Hoang Ôn Văn Minh phó chủ nhìn về phía Lục Nguyên:
- Không tin được ngươi lại có thể thoát được Viễn Cổ Ôn ôn ức Độc Hồng thủy, đáng tiếc ngươi không nên xuất hiện trước mặt ta bình thường ngươi nên trốn trước thì còn có thể sống lâu thêm ba khắc, nhưng bây giờ ta phải hủy diệt ngươi, Lục Nguyên nhìn ngươi tử vong, trừ bỏ hi vọng cuối cùng của bọn họ.
Hoang Ôn Văn Minh phó chủ nở ra một nụ cười, hắn muốn hủy diệt hi vọng cuối cùng của đám người kia.
Trường đao của hắn trực chỉ về phía Lục Nguyên.
Từng tiếng từng tiếng gọi ầm ĩ, kỳ thực biểu thị cho một việc, thế giới này đang nổi lên phong ba.
Lục Nguyên theo làn phong ba này, nghịch lại Hoang Ôn Văn Minh phó chủ.
Một người thuận gió một người ngược gió.
Loại gió này không phải là gió phàm mà là gió nhân tâm.
Lục Nguyên theo làn gió cảm thấy nhân tâm phong của mình thổi giương, vô cùng sảng khoái, Lục Nguyên mơ hồ hiểu ra một đạo lý về vĩnh hằng, cho tới nay đều nói văn minh là cao nhất, mà ở trên văn minh chỉ có một đó là vĩnh hằng.
Mà bây giờ Lục Nguyên phát hiện thanh âm văn minh cũng không phải là cao nhất, ít nhất nhiều người đồng tâm hiệp lực thanh âm còn trên cả thanh âm văn minh.
Như vậy cái gì gọi là vĩnh hằng, liệu có phải là nhân tâm?
Bí mật của vĩnh hằng phải chăng ở đây?
Lục Nguyên nghi hoặc đương nhiên nghi hoặc này cũng chỉ là tạm thời.
Lục Nguyên mang kiếm trên vai: