- Không thể ngờ được bảo tàng Trấn Nguyên Tử năm đó lưu lại, bên ngoài lại tạo thành một tinh cầu, trải qua Kỷ Nguyên Chi Kiếp mà không bị diệt vong.
- Mở!
Hắn quát lớn một tiếng. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cửa động Tiên Chi Tử cười ha ha:
- Giờ ta đã là một kỷ nguyên nhưng chiếm được bảo tàng của Trấn Nguyên Tử thì có thể đánh sâu vào hai, ba kỷ nguyên rồi, lại có thể được Tiên Cổ Văn Minh bồi dưỡng. Lúc đó ta sẽ xung kích lên tới kỷ nguyên rất cao, ha ha ha ha.
- Lục Nguyên, ta nhất định phải giết ngươi. Dám ba phen mấy bận hơn ta à?
Tiên Chi Tử liếm mép cười lạnh:
- Còn có Văn Minh Phó Chủ Vũ Yến, con nhỏ chết tiệt. Nếu không phải ngươi thì Lục Nguyên sao có cơ hội đánh sâu vào Văn Minh Cảnh, đã sớm chết trong tay ta rồi. Vũ Yến Văn Minh Phó Chủ này cũng xinh đẹp mỹ ệ. Ta đã có không ít nữ nhân nhưng thực không ai đạt tới Văn Minh Cảnh cả. Hiện tại ta mượn bảo tàng tăng lên tới ba bốn kỷ nguyên, lúc đó đi bắt Vũ Yến Văn Minh Phó Chủ này, âm nhục nàng ngàn lần, sau đó giá họa cho người khác. Dám đắc tội với ta thì phải chịu kết cục này. Bề ngoài Tiên Chi Tử tuấn mỹ nhưng lại là loại người dối trá, thô bạo cực kỳ! Trong lòng hắn cũng tự hỏi có nên giá họa cho Lục Nguyên hay không nhưng nghĩ lại phong cách này không giống đối phương, không thể giá họa được, cũng chỉ có thể để cho người khác. Tốt nhất là khiến Pháp Cổ, Vũ Cổ bất hòa là tốt. Tiên Chi Tử thầm tính toán chọn người thích hợp, âm độc vô cùng, tâm tư ác độc hơn rắn rết.