Cả đời phó chủ miêu chi văn minh ước nguyện lớn nhất có hai điều, một là trùng kích cảnh giới chủ văn minh, hai là phát triển miêu chi văn minh, kết quả bây giờ Lục Nguyên dập nát một nửa chí nguyện của gã, cho nên phó chủ miêu chi văn minh không động sát khí với Lục Nguyên mới là lạ.
Phó chủ miêu chi văn minh không khách sáo, giư lên miêu đao ra khỏi vỏ, miêu đao có tên gọi là nông!
Nông chi miêu đao!
Một đao chém xuống mang the ánh sáng xanh ẩn giấu chém ra, Lục Nguyên phát hiện chiêu kia dường như thanh của hắn bị khắc chế. Không đúng, không chỉ là thanh, rất nhiều tuyệt chiêu đều bị khắc chế, ví dụ phương viên, phương viên thế giới, hắn có thể ở trong phương thế giới trồng đầy trái cây nhà vườn.
Nông trồng ở thanh! Nông trồng ở đại địa! Nông trồng ở thiên địa! Nông trồng ở kỷ nguyên!
Dù là nơi nào, dù là khu vực nào, chỉ cần có nhiều người là có nông nghiệp, không có nông nghiệp, con người ăn không đủ no.
Mặc kệ ngươi là cái gì tiên, thánh, thần, phật, yêu, ma, cho dù là văn minh thì làm sao?
Nông là căn bản nhất.
Con người lấy nông làm gốc!
Đây chính là nông chi nhất đao!
Lục Nguyên cảm thấy nhiều chiêu thức của mình bị nông khắc chế, thật sự không thể khinh thường người văn minh cảnh. Một, hai, ba kỷ nguyên thì đành thôi, không biết phó chủ miêu chi văn minh là bảy hay bao nhiêu kỷ nguyên nữa. Một đao kia vung ra thật là đại khủng bố đại khí tượng đại sâm nhiên.