Chẳng biết lúc nào, Vũ Chi tử để râu, diện mạo phóng khoáng bê một cái rương tới. Trong rương là vũ khí của anh ta, Vũ Chi tử cũng là tới với tư cách khách mời, là một trong những nhân vật đại biểu của Vũ cổ văn minh.
Pháp chi tử và Vũ chi tử nghe nói Lục Nguyên đã đến, lập tức chạy tới.
Hơn nữa lập tức chạy tới còn có một thiếu nữ mặc đồ xanh, tiểu Thanh.
Tiểu Thanh dung nhan vẫn như xưa, trong vẻ thanh thuần mang theo mộ tia khí khái hào hùng, xinh đẹp tuyệt trần, vóc người thon dài, trên eo cực nhỏ còn buộc một chiếc đai lưng màu xanh.
Một nơi vắng vẻ tên là túy tửu điếm bên ngoài Phượng cổ văn minh,
Miêu nữ Thanh Liên đứng chắp tay trước cửa lớn.
Miêu nữ Thanh Liên xưa nay tự ngạo, sau khi phát hiện mình có tư cách Thanh Nữ, càng ngạo mạn hơn. Đối với Miêu nữ Thanh Liên mà nói, chỉ một Việt nữ Tiểu Thanh tới từ ngoại vực, cũng dám so với mình. Thanh Liên đương nhiên cũng đã nghe qua thanh danh của Lục Nguyên, đệ nhất Thiên Bảng, đây là thanh danh bực nào. Còn Thanh Liên cũng biết đây là sự trợ giúp duy nhất của Tiểu Thanh, vì thế càng phải tìm hiểu về Lục Nguyên. Thanh Liên cũng đã sớm thông qua pháp thuật Từ kính thuật biết được tướng mạo của Lục Nguyên. Cho nên vừa tiến vào tiểu điếm này, liền nhận ra Lục Nguyên.
Đương nhiên, nếu nói Miêu nữ Thanh Liên quá coi trọng Lục Nguyên thì cũng không phải.
Thanh Liên đương nhiên biết rõ, với thực lực hiện nay của mình, 100 mình cũng không sánh được với tên Lục Nguyên này
Nhưng, thời buổi này, làm gì có ai chỉ dựa vào thực lực của bản thân.
Lục Nguyên có lợi hại tới đâu, một mình hắn cũng chẳng có ích gì.
Còn phía sau mình, có Miêu chi văn minh khổng lồ.
Đúng vậy, Miêu chi văn minh là một trong ba mươi văn minh bình thường, xếp hạng cuối.