- Ai nói ta chỉ dựa vào Phù Sinh Nhược Mộng, bằng bản lĩnh thực sự ta cũng có thể ngăn cản ba người các ngươi.
Một câu nghe như nhẹ nhàng, nhưng lại cực kỳ uy phong. Ta không dựa vào Phù Sinh Nhược Mộng cũng có thể ngăn cản ba người các ngươi. Một kiếm ngăn cản công kích của tam đại Văn Minh cảnh, Lục Nguyên nhìn về phía Hoang Ưng văn minh phó chủ:
- Tiếp theo là ngươi.
Viên Cực thần kiếm trong tay Lục Nguyên không ngừng biến động, lấy Viên làm chủ đạo, Viên Kiếm đạo thực ra là chiêu thủ mạnh nhất. Mà chiêu thức mà Lục Nguyên vốn có lại căn bản không có chiêu thủ. Sau khi luyện thành Viên Kiếm đạo, phương diện phòng thủ của Lục Nguyên đã cường đại hơn rất nhiều.
Trong lúc giao thủ, Lục Nguyên phát hiện thiên địa nơi này phát tán ra kiếm khí, mỗi một cỗ kiếm khí này đều tương đối cường đại, giống như nguyên chủ nhân của nó cũng cường đại vậy. Thật ra cũng là có đạo lý, nơi này là thượng cổ kiếm giả mộ, năm đó vốn được dùng làm mộ thật. Trước khi đấu thiên, các thượng cổ kiếm giả đã nghĩ tới việc thất bại, sớm đã sắp xếp nơi này từ lâu. Chỉ là về sau vì đủ loại nguyên nhân, chỗ này lại biến thành mộ giả, chỉ mai táng một mình Kiếm Viên văn minh phó chủ, mộ thật ở tại một chỗ khác.
Những kiếm giả đỉnh cao thời đó, cơ bản đều để lại kiếm khí tại đây.
Những kiếm khí này phát tán ra như bão táp.
Mà trước đó hắn từng sáng tạo ra một chiêu Kiếm Lục, Bá Đạo Nhiếp Thiên. Một chiêu này có thể hút toàn bộ năng lượng xung quanh đến kiếm của mình rồi phóng xuất ra. Lục Nguyên quát dài một tiếng:
- Kiếm Lục, Bá Đạo Nhiếp Thiên!
Nhất thời vô số kiếm khí sôi trào, có của Lục Nguyên, có của những kiếm giả đỉnh cao của những kỷ nguyên trước, còn có một phần là Giản khí của Bát Lăng văn minh phó chủ còn sót lại, tất cả đều bị hấp thu rồi phóng thích ra bởi một kiếm này.
Mà thời điểm kiếm khí điên cuồng phóng thích, cục diện nơi này đương nhiên là thay đổi. Đồng thời, trong nháy mắt Lục Nguyên đã xuất ra Kiếm Bát, Vạn Kiếm Quy Nhất và Kiếm Thập, Thiên Viên Địa Phương. Bầu trời, mặt đất, mỗi một tấc đầu phủ kín kiếm khí đáng sợ, nhất thời Lục Nguyên chiếm hết thượng phong.
Đương nhiên, loại thượng phong này không thể kéo dài lâu, Lục Nguyên thuấn di đến bên cạnh Hoang Ưng văn minh phó chủ, một kiếm đâm thẳng tới. Hoang Ưng văn minh phó chủ thấy vậy nhưng không hề có chút sợ hãi, tế ra Ưng Yến Văn Minh Song Sát cứng đối cứng với Lục Nguyên. Lục Nguyên cười lạnh một tiếng:
- Chết đi!
Đùa cái gì vậy, cùng một chiêu mà dùng ba bốn lần trước mặt mình, bây giờ lại còn dám dùng tiếp, chẳng lẽ coi Vạn Tượng Sâm La Kiếm đạo của hắn là ăn không sao. Đương nhiên, chiêu thức cấp văn minh không dễ phục chế như vậy, nhưng sơ hở trong đó Lục Nguyên đã nhìn ra hết. Hơn nữa, hiện giờ Lục Nguyên cũng đã tế ra một con át chủ bài khác của mình, Khắc Tự Phân Thân, hiện tại đã ước chừng sáu thành.
Sát thế phô thiên cái địa trào về phía Hoang Ưng văn minh phó chủ.
Đương nhiên, một kiếm này của Lục Nguyên dùng là Khắc Hoang chi kiếm.
Hơn nữa, vì giết Hoang Ưng văn minh phó chủ, hắn còn chuẩn bị những tuyệt học khác.
Tuyệt chiêu này là vừa rồi Chu Thanh Huyền truyền âm cho hắn. Đương nhiên, đây không phải là do Chu Thanh Huyền sáng tạo, mà là một người khác.
Chuyện này, liền phải kể từ một việc khác.