- Hoang Ưng văn minh phó chủ còn chưa đi?
Lục Nguyên hỏi. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
- Đúng, loại sinh vật như Ưng, một khi thấy được thức ăn thì muốn nó bỏ cuộc là rất khó. Hoang Ưng văn minh phó chủ cũng là như vậy. Hắn không giết ngươi thì sẽ không bỏ qua đâu, xem ra ta chỉ có thể tiếp tục bảo hộ ngươi, cho đến khi ngươi trùng kích Văn Minh cảnh thành công.
Vũ Yến văn minh phó chủ chắp hai tay phía sau, bộ ngực nhô rất cao, cực kỳ đẹp mắt. Vũ Yến văn minh phó chủ cũng không sao cả, nàng cũng không gấp, hơn nữa nàng cũng thật sự xem trọng Lục Nguyên, ở chung lâu hơi một thời gian nàng cũng không phản đối.
Lục Nguyên cũng thở dài một tiếng. Xem ra không đột phá vào Văn Minh cảnh thì sẽ rất khó thoát thân, hiện giờ chỉ có duy nhất cách đó mà thôi.
Nhưng phải trùng kích thế nào để đạt đến Văn Minh cảnh đây? Nếu có thể để cho bốn chữ phóng ra hỗn độn quang thì tự nhiên sẽ đạt tới Văn Minh cảnh, nhưng muốn làm cho bốn chữ phát ra hỗn độn quang cũng không đơn giản chút nào.
- Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên chính sự.
Vũ Yến văn minh phó chủ vỗ vỗ chiếc trán trắng muốt của mình:
- Pháp Nhất đế tử còn để ta chuyển cái này cho ngươi, nói nó có thể giúp ngươi trùng kích vào Văn Minh cảnh.
Thứ đến từ Pháp Nhất đế tử sao?
Lục Nguyên cũng có vài phần tò mò.
Vũ Yến văn minh phó chủ lấy ra một cái hòm. Cái hòm này dùng kim loại quái dị mà chế tạo nên, ở trên có khắc hình một thanh kiếm.
Thời điểm mà Lục Nguyên đón lấy chiếc hòm thì phát hiện nó nặng mấy vạn cân, cũng không biết là do kim loại gì tạo thành.