Hoa Si Hoàng Hậu

Chương 285: Ngoại truyện cuối cùng của cuối cùng 4


Chương trước

Chín năm sau, trong một khoảng sân rộng lớn có hơi hoang vu ở quốc đô, một đám trẻ con đứng xung quanh đình viện rộng rãi, cãi vã không ngớt.

Trong đó, có con em của quan lại mặc quần áo xa hoa, cũng có vài đứa trẻ con nhà thương nhân bình dân, mà bọn chúng, phần lớn đều là học sinh của học phủ “Thư tri viện” nổi tiếng của quốc đô, nói ra cũng kỳ quái, những nước khác đều đưa con em vương tôn quý tộc trong nhà vào cung, tiếp nhận sự giáo dục cao cấp nhất, cố tình nước Tây Ngọc này lại bất đồng, cho dù là vương tôn quý tộc hay là tầng lớp sĩ nông công thương, chỉ cần có thể thi được vào Thư tri viện, đều có thể đến Thư tri viện để học tập, mà Hoàng tử và Công chúa của Tây Ngọc này cũng học ở Thư tri viện.

Năm Thư tri viện vừa được mở ra, trong quốc đô, từ quan lại, cho tới nông thương đều chen lấn đến vỡ đầu để cho con mình vào được đó, có thể tưởng tượng được hiệu ứng của hoàng thất cường đại cỡ nào.

Lúc này, trên mảnh đất rộng rãi, bày đủ các loại bình làm chướng ngại vật, mà ánh mắt của đám trẻ con chỉ chăm chú nhìn vào hai đứa trẻ đứng một bên.

Cạnh sân, một cô bé gái chừng khoảng chín tuổi, một thân xanh biếc, tóc dài được tết lại vắt ở phía sau, dưới chân đi một đôi giày bằng gỗ đặc chế có gắn bánh xe, đứng vững vàng tự nhiên, gương mặt cực kỳ xinh xắn đáng yêu, mang theo vẻ cao ngạo và đắc ý.

Bên cạnh, mấy cậu nhóc mặc quần áo hoa lệ cũng nhìn chằm chằm vào cô bé, thiếu niên cầm đầu, dưới chân cũng đi một đôi giày gỗ có bánh xe như vậy, nhẹ nhàng trượt đến trước mặt cô bé gái, ra vẻ phách lối, “Thiên Doanh, đừng nói là ta không cảnh báo ngươi, thua thì đừng có mà khóc nhè mách lẻo đấy.”

“Hừ! Quy định của Thư tri viện, vấn đề giữa học sinh tự mình giải quyết, tuyệt đối không liên quan đến phụ huynh.” Thiên Doanh hếch hếch đầu, nhìn đứa con trai Thừa tướng lớn hơn cô bé ba tuổi, đầy vẻ đường đường chấn động lòng người, “Ngươi mà thua thì cũng đừng có mà khóc nhè.”

Hai phe nhân mã sau khi hừ hừ xong, giày màu lục và màu xanh đại diện cho Thiên Doanh và con của Thừa tướng lập tức mỗi người một bên chuẩn bị tư thế sẵn sàng, theo một tiếng hô, hai bóng người nho nhỏ nhanh chóng di chuyển về phía trước, chuyển qua chướng ngại vật, ai đến đích trước được tính là thắng.

Nói đến giày bánh xe, có thể coi là tác phẩm mới của Ngọc Khê vương trong mấy năm gần đây, nhớ năm đó khi đến Bắc Thần, đúng lúc vào thời gian đóng băng, mấy người liền bỏ mạt chược, Tần Khê ngay tại chỗ làm mấy đôi giày trượt băng cho cả đám, sau khi quay lại, lại nghĩ đến con mình cũng đã đến tuổi đi học, bèn mở một Thư tri viện, lại tung ra một trò chơi mới, trượt patin.

Nhất thời, ở quốc đô, thậm chí là Tây Ngọc dấy lên một phong trào.

Có người nói, Ngọc Khê vương đã hết thời, chán làm mấy thứ binh khí đánh đánh giết giết, bắt đầu nghiên cứu đồ dùng cho trẻ con, lại nói, Thư tri viện này chính là do Ngọc Khê vương và Hoàng đế góp cổ phần dựng lên, dĩ nhiên, đại thần trong triều đương nhiên cũng tham gia chút cổ phần.

Đã có giày patin, đương nhiên cũng phải có chỗ cho trẻ con luyện tập, vậy nên, Tần Khê lại đặc biệt mua nơi hoang phế này làm quà tặng nhập học cho con mình, về phần quản lý, hắn không tham dự.

Bánh xe bằng ngọc lăn trên mặt đất tạo ra âm thanh xành xạch rất vui tai, mấy đứa trẻ đứng xem bên sân cũng bắt đầu ồn ào lên, ủng hộ Thiên Doanh chiếm đa số, vậy nên, vào lúc Thiên Doanh xoay người hoa lệ dừng lại, con của Thừa tướng thiếu chút nữa đã trật chân té trên tấm bảng gỗ làm chướng ngại vật, mặc dù không ngã xuống, có điều vẫn cứ thua.

Thiên Doanh nhìn dáng vẻ tức giận bất mãn của thiếu niên, dương dương đắc ý trượt qua, lại cao ngạo nghếch cái đầu nhỏ nhắn lên, “Chịu thua chưa~ xem ngươi còn dám đọ với ta nữa không! Bỏ giày ra chạy quanh đây ba vòng, vừa chạy vừa kêu “ta là cái bình vỡ” mau!”

Đáng thương cho cậu nhóc kia mặt cũng đã xanh mét, nhưng quy định của Thư tri viện là dám cược dám chịu thua, cậu nhóc chỉ có thể chấp nhận vừa chạy vừa kêu, “Ta là cái bình vỡ!”

Tình cảnh nhất thời ầm ĩ lên, vừa mới ồn ào xong, đã thấy một thiếu niên chừng mười một mười hai tuổi đi vào, một thân xanh ngọc đầy vẻ sáng sủa xinh trai, khuôn mặt non nớt dễ nhìn, giữa hai hàng mi lại lộ ra vẻ nghiêm túc.

Bước vào trong sân, nhìn tình cảnh ầm ĩ này, không cần hỏi cũng biết là do Thiên Doanh làm.

Nhíu mày, “Thiên Doanh, ngươi lại làm ồn rồi.”

“Ai bảo hắn đắc tội ta ~” Thiên Doanh cũng chẳng phủ nhận, phất đuôi sam lên, nhảy vào bên trong mái hiên, nhìn một thiếu niên thanh tú có hơi trắng trẻo, mắt đầy ý cười, đắc ý nói, “Thiên ca ca, muội báo thù cho huynh rồi!”

Thiếu niên ngước gương mặt thanh tú lên, vẻ bình tĩnh mang theo chút cưng chiều, “Chẳng qua là nói đùa thôi, việc gì phải so đo với hắn.”

“Ai bảo hắn gọi huynh là ấm sắc thuốc, vậy là đã hời cho hắn lắm rồi~” Thiên Doanh mặt mày lơ đãng, khóe mắt lại chứa đầy nụ cười đắc ý, sau đó, một cái cốc bạo lực giáng xuống, Thiên Doanh ngẩng đầu, mặt đầy bất mãn, “Lâm Tương, ngươi lại đánh ta!”

Lâm Tương vênh mặt, dáng vẻ cứ như một tiểu đại nhân liếc nhìn Thiên Doanh, “Ngươi mà còn ở đây làm ầm ĩ nữa, lần sau ta liệt ngươi vào danh sách cấm.” Tòa nhà này, chính là quà tựu trường Tần Khê tặng cho Lâm Tương, hoàn toàn do một mình cậu quản lý.

“Hừ hừ~ ngươi dám bỏ là vào danh sách đen, ta sẽ mách mẹ nuôi Hương Nại Nhi!” Thiên Doanh đắc ý chống nạnh, sau đó, nhìn Lâm Tương giống như hừ một tiếng, dùng đuôi mắt liếc Thiên Doanh, nhàn nhạt nói, “Ngươi cứ thử đi, xem bà ấy làm gì được ta.”

Thiên Doanh nghe Lâm Tương nói vậy, khí diễm nhất thời sụt xuống, thiếu chút nữa quên mất, hai vị đại nhân kia nhà Lâm Tương, hoàn toàn không khống chế được vị tiểu đại nhân này.

Nói đến đây, chúng ta cũng nên chính thức giới thiệu một chút.

Thiếu niên trắng nõn kia tên Ngọc Thiên Mặc, hoàng tử nước Tây Ngọc, từ nhỏ đã yếu ớt lắm bệnh tật, chẳng qua cũng may, Ngọc Sanh Hàn cha cậu hiểu biết dược lý, từ nhỏ đã nửa bát cháo thì bón kèm nửa bát thuốc, vì thể chất như vậy nên cả người thoạt nhìn như một bát nước sôi để nguội.

Cô bé áo xanh tên Ngọc Thiên Doanh, muội muội của Ngọc Thiên Mặc, nói là muội muội, thực ra thì hình như vẫn luôn là cô bé trông chừng ca ca mình, thường oán trách tại sao hậu cung của phụ thân chỉ có một mình mẫu thân, hại cô bé không được xem cảnh cung đấu, về phần cái từ “cung đấu” này, đương nhiên là được nghe từ miệng một vị mẹ nuôi nào đó.

Không sai, vị mẹ nuôi kia chính là mẹ ruột của Tần Lâm Tương.

Tần Lâm Tương, cá tính trưởng thành sớm, phần lớn thời gian là im lặng đối diện với hai vị cha mẹ dở hơi của mình. Vì thế, từ nhỏ đã nhìn cha mẹ cả ngày ầm ĩ không ngừng, không ngờ lớn lên lại hình thành cá tính rất có trách nhiệm mà lại chững chạc, giữa hai hàng mi cũng mang đầy vẻ khôn khéo.

Tần Khê mỗi lần quay lại nhìn đứa con trai nhà mình, lần nào cũng hoài nghi năm đó có phải đã ôm nhầm con nhà Ngọc Sanh Hàn rồi không, bởi vì, nhìn kiểu gì, hai vợ chồng lãnh đạm đường hoàng kia làm sao lại sinh ra được một đứa con gái hiếu động như vậy, còn cả ngày coi mình là người bảo vệ của ca ca.

Mỗi lần như vậy, nhìn ba đứa trẻ này, Tần Khê đều cảm thán vạn phần, “Tiểu Hương Hương à~ về điểm yêu thương bảo vệ ca ca này, em kém hẳn Tiểu Thiên Doanh~~ chậc chậc~”

Mỗi lần Tần Khê cảm khái như vậy, Hương Diệp đều nhàn nhạt quay đầu, liếc xéo một cái, sau đó lại nhàn nhạt quay lại, tiếp tục công việc của mình.

Sau mỗi lần như vậy, Tần Khê liền úp mặt vào người Hương Nại Nhi mà khóc lóc, “Hương Nại Nhi, em thấy ánh mắt vừa nãy của Tiểu Hương Hương không, ánh mắt vừa nãy của nó là ánh mắt không thèm để ý đúng không!”

Sau đó, Hương Nại Nhi sẽ rất dịu dàng vỗ vai Tần Khê, nhẹ giọng dỗ dành nói, “Tần Khê này, Hương Diệp không thèm để ý đến anh, đó là chuyện cả nước Tây Ngọc này đều biết, anh đừng hỏi mấy vấn đề không có tính xây dựng như vậy được không~”

Sau đó, Tần Khê tiếp tục khóc, sau đó, Hương Nại Nhi tiếp tục dịu dàng an ủi, “Nếu em mà có một ca ca như anh, em cũng tình nguyện không thèm để ý đến anh.”

Lúc nghe vậy, Hương Diệp sẽ rất phối hợp ngẩng đầu, nhìn Hương Nại Nhi, mắt mang đầy ý tán thưởng, “Tiếng lòng.”

Tần Khê chính là bị kẹp giữa hai luồng đả kích như vậy mà không thể trả đòn, Lâm Tương chính là nhìn cha mình như vậy mà lớn lên, cũng dùng ánh mắt im lặng mà ném qua ném qua.

Mà hôm nay, Ngọc Sanh Hàn cầm một phong thư, giữa hàng mi càng toát lên vẻ thành thục quyến rũ, vẫn lạnh lùng thấu triệt như cũ, đi thẳng tới bên cạnh Hương Diệp, nhấc Thiên Doanh qua một bên, sau đó tự mình chiếm lấy vị trí bên cạnh Hương Diệp, Thiên Doanh đương nhiên là mặt đầy bất mãn, bĩu môi mất hứng, “Phụ hoàng thật quá đáng, Thiên Nhi không phải con ruột của người.”

“Con nói Thiên Nhi nào?” Ngọc Sanh Hàn quay đầu liếc qua con gái út của mình, trong mắt mang theo chút khiêu khích, Thiên Doanh một tay chỉ mình, lại chỉ qua bên cạnh, “Hai Thiên Nhi.”

Ngọc Sanh Hàn ra vẻ không hiểu quay đầu, “Con nói Thiên Mặc?”

Bên kia, Thiên Mặc ngồi ở một bên, thần sắc lộ ra vẻ mơ màng, hiển nhiên không biết hai cha con này đang thảo luận chuyện gì, vươn tay, bưng chén trà ngon vừa mới pha xong dùng hai tay dâng lên Ngọc Sanh Hàn, nhẹ giọng nói, “Phụ hoàng, thỉnh dùng.”

Thiên Doanh nhìn dáng vẻ kia của ca ca nhà mình, lại nhìn Ngọc Sanh Hàn đón lấy chén trà chậm rãi bắt đầu uống, nhìn mà khiến Thiên Doanh tức đến khó thở, tội nghiệp nhìn qua Hương Diệp, Hương Diệp bấy giờ mới mở miệng, liếc Ngọc Sanh Hàn, trong mắt mang theo trách cứ, “Làm gì có ai như anh, lúc nào cũng bắt nạt con gái.”

“Đúng đó đúng đó! Mẫu hậu, đây thực sự là phụ hoàng ruột thịt của con sao?”

“Ngọc Thiên Doanh.” Ngọc Sanh Hàn gọi cô bé, giọng nói âm u, Thiên Doanh nghe vậy, nhất thời trốn qua sau lưng Hương Nại Nhi, “Mẹ nuôi Hương Nại Nhi, cha ruột của con đi đâu mất rồi~”

“Tiểu Thiên Doanh, mẹ nuôi hiểu con mà.” Hương Nại Nhi xoa xoa cái đầu nhỏ xinh của Thiên Doanh, “Không phải so đo với Ngọc Sanh Hàn làm gì.”

“Dạ, không phải so đo với Ngọc Sanh Hàn làm gì.” Thiên Doanh rất nghiêm túc lặp lại, thoạt nhìn, hai người bên này giống mẹ con hơn nhiều.

Quả nhiên là ôm nhầm con rồi.

Dù sao, khi đó, Lâm Tương chỉ ra đời sớm hơn Thiên Doanh có mấy phút.

“Hàn, đây là của Ân Ngôn gửi tới?” Vẫn là Hương Diệp phản ứng thực tế trước tiên, nhìn phong thư trong tay Ngọc Sanh Hàn hỏi, mấy người nghe vậy, đầu nhất thời quay hết lại đây, Ngọc Sanh Hàn đành nói, “Về chuyện đưa Nặc cục cưng đến Thư Tri viện học.”

“Cái gì?!” Thiên Doanh nhảy lên, Lâm Tương nhíu chặt chân mày.

“Cái tên ngụy quân tử đại ma vương đó á! Phụ hoàng người ngàn vạn lần đừng có để hắn tới!” Thiên Doanh vọt tới trước mặt Ngọc Sanh Hàn ra vẻ tội nghiệp, rất có dáng vẻ của con gái, Ngọc Sanh Hàn hiếm khi tràn ngập đồng cảm, Nặc cục cưng của Ân Ngôn, tên đơn thuần, người lại không hề đơn thuần…

“Lần trước đã cự tuyệt rồi.” Ngọc Sanh Hàn nói, khiến cho mấy người đứng đó đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, câu kế tiếp của Ngọc Sanh Hàn, lại khiến cho cả đám không rét mà run, “Năm nay, Ân Ngôn cổ xúy Lăng Duẫn Hàm cũng xây trường học cho toàn dân, đặt tên là Tri Thư viện. Làm xong, nói là muốn cùng bên này trao đổi học sinh.”

Trái tim vừa mới buông lỏng của mấy người lại kích động trở lại, Tần Khê gầm nhẹ, “Binh khí mới của tôi, không được, tôi phải dời hết nhà xưởng đi mới được.”

Hương Nại Nhi cũng gào thét, “Lần trước thiếu chút nữa đánh sập mất Thiên Sứ các, tiền nợ Lăng Duẫn Hàm còn chưa có trả đâu!”

Lâm Tương mặt đầy nghiêm trọng, “Con phải giấu hết sổ sách đến một nơi bí ẩn thôi.”

Thiên Doanh có chút phát điên, “Hắn là một tên biến thái bẩm sinh! Biến thái đừng tới đây biến thái đừng tới đây!”

Vẫn là Thiên Mặc tương đối bình tĩnh, “Mẫu hậu, nhi thần có phải nên bồi dưỡng thân thể cho tốt, uống nhiều thuốc hơn không?”

Hương Diệp im lặng, Ngọc Sanh Hàn cũng im lặng.

Nửa tháng sau, Lăng Duẫn Hàm nhận được hồi âm của Ngọc Sanh Hàn, “Chúng ta đoạn tuyệt minh ước đi.”

Lăng Duẫn Hàm nhìn mà khóe miệng co rút lợi hại, Ân Ngôn ghé qua xem, quay đầu cười nói, “Con trai, con trâu bò quá~”

Một bé trai với gương mặt thiên sứ ló đầu ra, ngượng ngùng cười một tiếng, “Mẫu hậu, người cứ khen con quá.” Sau đó, giơ bút mực trong tay lên, trên gương mặt thiên sứ lại mang theo nụ cười của ác ma, “Mẫu hậu, chờ con vẽ xong bức phác họa phụ thân lõa thể, con sẽ tặng người làm quà.”

“Ôi~ con trai~ con quá thiên tài, cho mẹ nhìn trước một tí nào….”

“Họ Ân! Họ Lăng!”

Lăng Duẫn Hàm rất muốn hộc máu, sau này, hắn thực sự phải giao Nam Lâm cho một đứa con trai như vậy sao? Ngôn Nhi, chúng ta tạo đứa khác đi…

Mà bên kia Tây Ngọc, Hương Diệp cầm một cây quạt nhỏ, nhẹ nhàng quạt trước cái bếp lò nhỏ, thuốc của Thiên Mặc hầu như đều do Hương Diệp đích thân sắc, mùi thuốc tràn ngập khắp căn phòng, Ngọc Sanh Hàn ngồi bên cạnh sạp, bắt mạch cho Thiên Mặc, sắc mặt cũng dịu đi, Thiên Doanh đứng bên cạnh Hương Diệp, buồn ngủ nói, “Thật hâm mộ ca ca, mẫu hậu và phụ hoàng đều thương ca ca, Thiên Nhi cũng muốn ngã bệnh.”

Hương Diệp liếc cô bé một cái, nghiêng nghiêng người, vươn tay, nhét cái quạt vào tay cô bé, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, cùng nhau quạt lửa, nhẹ giọng nói, “Thân thể ca ca không tốt, là trách nhiệm của mẫu hậu, Thiên Doanh khỏe mạnh hoạt bát, là phúc khí của mẫu hậu.”

Khi đó, cứ sợ đứa nhỏ này cũng sẽ giống Thiên Mặc, yếu ớt lắm bệnh tật, cũng may, con bé rất khỏe mạnh, tính tình mặc dù không giống cô và Ngọc Sanh Hàn, nhưng chỉ cần con bé khỏe mạnh lớn lên, vậy là đủ rồi.

Ngọc Sanh Hàn nghe Hương Diệp nói vậy, khẽ quay đầu, khóe mi mang theo chút không vui, không tiếng động cảnh cáo cô không được phép nghĩ đến những chuyện chẳng lành kia nữa, Hương Diệp hiểu ý của hắn, chỉ cười nhẹ, cúi đầu, lại thấy Thiên Doanh đã tựa vào ngực mình ngủ thiếp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn yên bình, nằm trong lòng cô, toát lên vẻ an lành.

Hương Diệp cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán của cô bé một chút, trơn láng mềm mại như nắng ấm, sau đó, bé con trong ngực bỗng nhẹ giọng rầm rì, “Phụ hoàng, muốn xem cung đấu….”

Khóe miệng Ngọc Sanh Hàn giật giật, Hương Diệp cùng Thiên Mặc đều cười nhẹ, “Phụ hoàng, Tiểu Doanh là cảm thấy hậu cung của người chỉ có mình mẫu hậu quá đơn điệu đấy~”

“Có một mẫu hậu con, đời này chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.” Ngọc Sanh Hàn hạ giọng nói, giọng nói rất trầm, lại mang theo chút đắc ý, để Hương Diệp nghe được rõ ràng, lại không đỏ mặt như trước nữa, đổi lại còn hiểu ý nhìn hắn cười một tiếng, bởi vì qua bao nhiêu năm đồng hành như vậy, cuối cùng hai người đã có chung một mái nhà.

Thi thoảng, cũng sẽ giận dỗi vì vài chuyện nho nhỏ, nhưng, thời gian hạnh phúc yên bình vẫn chiếm phần nhiều.

Rất lâu sau này, thấy phụ hoàng và mẫu hậu còn có thể dắt tay nhau, nhẹ nhàng nắm lấy tay của đối phương, sau đó hai người bèn nhìn nhau, mắt nở nụ cười thấu hiểu đó, Thiên Mặc và Thiên Doanh đều nhớ tới câu mà mẹ nuôi Lê Y đã nói,

“Yêu, là có thể chống lại những năm tháng vô vị.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...