Hòa Lý Thanh
Chương 8: Em trai
Lúc đi xuống tầng, thấy Lâm Hòa đang ngồi trên chiếc thảm dưới phòng khách chơi trò chơi, anh cũng ngồi xuống bên cạnh, lấy trong kệ ti vi ra một cái tay cầm khác, nhân lúc Lâm Hòa vừa kết thúc ván đấu, đổi sang mô thức đấu hai người. Lâm Hòa không nhìn anh, vẫn quay về phía màn hình, chào một tiếng ‘cha’, sau đó không nói gì nữa. Lâm Đồng Chương nghĩ thầm, đây quả là vấn đề khó khăn.
Đang chuẩn bị cùng Lâm Hòa nói chuyện một lúc, thì ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào của Quy Sinh, không biết đang hát đồng dao của địa phương nào. Phương Nha kéo nó lại, để nó đi vào trong nhà chính. Hôm nay là ngày hẹn nói chuyện cùng với ba mẹ nên Phương Nha cầm di động của Hòa Lý Thanh mua cho, chạy ra chỗ khác nghe điện thoại.
Quy Sinh chạy về phía Lâm Đồng Chương, rồi nhảy lên lưng của anh nằm, ôm lấy bả vai, đầu ghé sát vào đầu anh, luôn miệng hỏi:
- Cha, hai người đang làm gì vậy?
Lâm Đồng Chương chỉ liếc mắt nhìn nó một cái, không trả lời. Quy Sinh lại kéo cánh tay anh lên như cái cổng vòm, rồi luồn về phía trước, chui vào trong ngực Lâm Đồng Chương. Hai mắt nó nhìn chằm chằm vào những ngón tay linh hoạt trên tay cầm của anh, rồi ngẩng đầu nhìn màn hình, không chớp mắt. Nó móc từ trong túi ra mấy quả óc chó cho vào miệng, sau đó lại cầm một quả, đưa đến gần miệng của Lâm Đồng Chương, anh nhìn qua rồi há miệng ăn. Quy Sinh cười híp mắt, lấy một quả hồ đào nữa, đưa đến gần miệng của Lâm Hòa nhưng cô bé không động đậy. Quy Sinh lại càng đưa tới gần hơn, còn nói:
- Chị, mau ăn đi! Ăn đi! Thơm lắm!
Thấy Lâm Hòa vẫn không há miệng, thậm chí còn nghiêng đầu tránh đi, một tay của nó vẫn bám lấy cánh tay Lâm Đồng Chương, vươn nửa người ra ngoài, tiếp tục quấn lấy Lâm Hòa. Lâm Hòa bị nó làm phiền, không chịu nổi nữa, hé miệng, cắn lấy quả hồ đào, rồi quay đầu đi, nói:
- Hương vị thế nào thì cũng là đồ của nhà tao, cũng không phải của mày.
Vừa dứt lời, âm thanh kết thúc trò chơi cũng vang lên, Quy Sinh thấy màn hình trò chơi bỗng nổ tung, những đám mây cùng mấy con ốc sên bay qua bay lại, vỗ tay cười ha ha, cười đến mức mặt mũi cũng đỏ bừng. Lâm Hòa bỗng nhận ra mình vừa so đo cùng nó như thế thật quá trẻ con, khẽ thở dài. Lâm Đồng Chương cúi đầu, nhìn thằng bé cười vui vẻ, cũng không cảm thấy phiền phức nữa.
Dì giúp việc gọi mấy người đi ăn sáng, nói Lâm Khương vẫn chưa xuống. Những người khác còn chưa kịp lên tiếng, Quy Sinh muốn giành lấy việc lên tầng gọi anh, lập tức chạy đi thật nhanh. Sau khi lên tầng, nó không biết phòng nào là phòng của anh trai, đành phải đi dọc hành lang, đập cửa từng phòng, gọi ‘Anh ơi mở cửa, anh ơi xuống ăn cơm’. Lâm Khương ở trong phòng, không thể chịu nổi, phải mở cửa của phòng ra. Quy Sinh đang đứng ở trước cửa phòng ngủ của Lâm Hòa bên đối diện, quay đầu lại nhìn thấy cậu, chạy hai bước đến kéo tay của Lâm Khương, nói:
- Đi thôi anh, xuống dưới tầng ăn cơm.
Lâm Khương cáu kỉnh đẩy nó ra, làm nó ngã xuống sàn nhà, sợ đến ngẩn người. Lâm Khương không thèm nhìn lại nó, xoay người định quay về phòng.
Ai ngờ, Quy Sinh nằm ở dưới sàn nhà bỗng khóc to lên, gọi cha tới. Lâm Đồng Chương ở dưới tầng một, nghe thấy tiếng, đi đến cầu thang thì nghe ra Quy Sinh bị ngã, anh quát một tiếng ‘Khương Tử’. Lâm Khương quay đầu lại, nhìn Quy Sinh đang nằm ăn vạ trên sàn nhà, không có lấy một giọt nước mắt, biết là sẽ có người đến nâng nó dậy. Nó lật úp người xuống, lấy từ túi quần ra mấy quả óc chó đã vỡ cho vào miệng ăn, lại sợ mấy mảnh vụn rơi xuống sàn nhà, hai bàn tay nhỏ xíu còn hứng dưới cằm, cứ nhai hai lần lại kêu một tiếng, cả hành lang dài, không phải tiếng nhai đồ ăn thì chính là tiếng khóc la của nó. Lâm Khương cũng phải bật cười khi nhìn bộ dạng vô lại ấy, cậu nắm cổ áo, xách nó lên. Quy Sinh sợ hãi kêu mấy tiếng, sau khi được đặt xuống lại cảm thấy thích thú, đòi làm lại lần nữa. Lâm Khương lờ nó đi, bước xuống tầng. Nó đuổi theo sát sau lưng, rồi nhằm lúc Lâm Khương đang đứng dưới mấy bậc cầu thang nhảy lên lưng, vòng tay ôm lấy cổ anh trai, đòi bế.
Lúc đi vào phòng ăn, tất cả mọi người nhìn thấy hai tay Quy Sinh đang ôm chặt lấy cổ Lâm Khương, hai chân ngắn tũn không vòng được qua hông của cậu, cả người chẳng khác nào chú khỉ con đang treo lơ lửng sau lưng Lâm Khương. Lâm Khương cố kìm nén, mặt đã đỏ bừng, không muốn cõng nó, nhưng cũng không dám làm nó bị rơi. Lâm Hòa phụt cười thành tiếng, Phương Nha ngồi trước bàn ăn, cười ha ha, còn Lâm Đồng Chương dở khóc dở cười, đứng lên bế Quy Sinh xuống. Quy Sinh muốn thân thiết hơn với Lâm Khương, nhất quyết đòi ngồi cạnh anh trai.