- Chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh có thể giải quyết tốt.
Sau một thoáng chần chừ, cô nói:
- Các anh chọn cách xử lý chuyện này nhớ để lại cho người ta một con đường lui. Đây dù sao cũng là chuyện Lâm Hòa, Lâm Khương đã làm, có nhân có quả, không nên để cho hai đứa bé cảm thấy chuyện quá dễ dàng, sau này rất dễ tái phạm.
Nghe cô nói những lời này, anh trầm mặc, cảm thấy có chút tức giận thay hai đứa bé, cô không hề quan tâm đến cảm xúc của các con khi gặp phải chuyện như vậy mà lại đi lo lắng cách giải quyết của nhà họ Lâm sẽ tổn thương đến người ngoài. Một lát sau anh mới phản ứng được, giọng nghiêm túc hỏi cô:
- Để cho ai đường lui? Em có biết đã xảy ra chuyện gì không?
Hòa Lý Thanh thả bao dược liệu trên tay xuống, nghiêng đầu nói:
- Em cũng không biết rõ, trực giác mách bảo chuyện có liên quan đến cô bạn học họ Đường gì đó của Lâm Khương.
Cô nhìn vào trong phòng, nói tiếp:
- Lúc ban đầu giải quyết chuyện này, người của anh không điều tra cô bé kia vì cái gì mà đổi lời cung sao?
Lâm Đồng Chương nghi ngờ, không biết hai chuyện này có liên hệ gì với nhau:
- Đã hỏi qua rồi, cô bé không chịu nói, tiền cũng trả lại.
Ở chỗ này, Hòa Lý Thanh im lặng suy nghĩ rồi cười nhạt, thì ra anh sống ở nơi ấy, những chuyện như vậy không hề có chút tác động nào đến cuộc sống của anh, ngay cả ý tưởng tìm hiểu nguyên nhân cũng không có, có nhân có quả là cái gì, thái độ của anh luôn cao ngạo, lấy đâu ra thói quen suy luận những chuyện kia.
Nghĩ tới đây, không còn động lực để tiếp tục nữa, cô chỉ nói:
- Vậy anh cứ điều tra đi, như vậy nhé.
Cô đang định cúp điện thoại thì ở đầy bên kia, Lâm Đồng Chương hô lên ‘từ từ’.
Anh thở dài, dịu dàng nói:
- Em có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, có thể thói quen làm việc của anh khiến cho em khó chấp nhận, em không nói thì sao anh biết được.
Hòa Lý Thanh im lặng một lúc lâu sau đó mới nói:
- Hãy điều tra kỹ càng nguyên nhân Lý Chỉ thay đổi khẩu cung, và cả cô bạn Đường… đúng rồi, Đường Như Linh, đúng là cái tên này, cô bé đó cũng không đơn giản.
Suy nghĩ một chút, cô lại nói thêm:
- Bảo hai đứa nhỏ tạm thời đừng đến trường, nói không chừng lại có cái bẫy thứ hai.
Anh nói đồng ý sau đó lại hỏi cô có về nhà đón năm mới không. Anh cũng biết, dịp năm mới, đoàn tình nguyện sẽ có hơn nửa tháng nghỉ ngơi, các tình nguyện viên cũng trở về nhà, không biết năm ngoài cô và Quy Sinh ở đâu trong cái không khí tràn ngập hương pháo ngày tết.
Không đợi được câu trả lời của cô, điện thoại đã bị ngắt.
Hòa Lý Thanh cúi đầu nhìn Quy Sinh đang đứng cạnh cô. Tiểu Quy Sinh ôm lấy chân mẹ lắc qua lắc lại, vẻ mặt không vui, cũng không nói lời nào.
Cô ngồi xổm xuống, cười híp mắt hỏi Quy Sinh đang nghĩ gì.
Quy Sinh lắc lắc đầu, vẫn không chịu nói, buông mẹ ra, cầm bó mía ở bên cạnh, kéo ra ngoài, trưởng thôn ở phía sau, dùng tiếng địa phương gọi:
- Quy Tử, Quy Tử, không cầm được lên thì đừng cầm, kẻo ngã xuống cháu lại khóc ầm lên.
Cô xốc bao dược liệu kia lên, đi tới bảo Quy Sinh đặt xuống rồi đợi Phương Nha đang ở trên sân phơi xuống, ba người cùng trở về căn nhà trong rừng trúc.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Đồng Chương xuống tầng ăn cơm trưa, ngồi vào bàn ăn, anh hỏi Lâm Khương có phải có cô bạn học tên là Đường Như Linh không? Lâm Khương dừng lại, cau mày hỏi:
- Sao cha lại hỏi đến người này? Chuyện này có liên quan đến cô ta sao?
Lâm Đồng Chương dựa lưng vào ghế ngồi, lặng người nhìn bức vẽ bằng màu nước của Lâm Hòa lúc mười tuổi, hai phút sau mới quay đầu lại, nét mặt dịu dàng:
- Mẹ các con trước đây có giấu chúng ta đến trường gặp cô bé ấy, có chút nghi ngờ.
Lâm Khương đặt đũa xuống, suy nghĩ cẩn thận một lúc lâu rồi mới nói:
- Gần đây cô ta rất hay ở cạnh Lâm Hòa, hơn nữa trước kia cô ta cũng chủ động làm quen với Lý Chỉ, nhờ vậy mà chúng con mới chú ý đến cô ta. Người này rất khó hiểu. Ấn tượng của con với cô ta là tính tình nhút nhát, không có chủ kiến, Lý Chỉ nói gì thì làm đó, không biết phản đối chỉ biết phục tùng. Nhưng đối với Lâm Hòa lại khác, Lâm Hòa nói Đường Như Linh rất chu đáo và cẩn thận, giúp đỡ nó rất nhiều việc.
Cậu vừa nhớ lại vừa trả lời, rồi lại cầm đũa lên:
- Hai cái này không hẳn là mâu thuẫn với nhau, nhưng con cảm thấy cô ta tiếp cận bọn con là cố ý, không biết động cơ là gì.
Nói xong, cậu còn gật đầu một cái, tựa như rất tán thành với kết luận này của mình, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Kết quả đi thăm dò của người Lâm Đồng Chương phái đi đã chuyển đến hộp thư của anh. Vào thư phòng, anh ngồi trước máy vi tính, ánh sáng từ màn hình phản chiếu khiến đôi mắt của anh như phát ra những tia sáng màu lam.
-o0o-
Quy Sinh và Phương Nha ngồi một bên, hát bài đồng dao sai lời, “Mưa to rào, nước ngập đường”(1), Hòa Lý Thanh cúi đầu cười, đóng gói đồ đạc, chuẩn bị để ngày mai quay về.