Hoa Lê Tàn - Nguyệt Nan Lưu

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

17Sáng hôm sau, Tống Trạch Niên đi thiết triều, ta để Nỉ Nhi chọn cho mình bộ y phục màu thiên thanh, Thúy Vi ngồi trước gương búi tóc cho ta.Ta vỗ chút mật nước lên má, lại đánh tan yên chi, một điểm dặm nhẹ trên gò má, một điểm dùng bút vẽ lên môi. Thanh La bê tới một tráp hoa điền, màu sắc đan xen rực rỡ đến lóa mắt.Ta lắc đầu, Thúy Vi đứng sau lưng lên tiếng kháng nghị, tay giữ chặt lấy búi tóc suýt chút thì tuột ra, Thanh La không hiểu, nhón một đóa hoa điền lên hỏi: "Nương nương sao lại không dán, trang điểm thanh đạm như vậy làm chi."Ta không dám lắc đầu nữa, chỉ bảo: "Không cần phải phô trương quá, lúc này chúng ta vốn đã rất gây chú ý rồi."Thanh La đành thu hoa điền lại, Thúy Vi vừa cài một cây trâm ngọc lên tóc vừa nói: "Nương nương nhà ta xinh đẹp, có giản dị một chút cũng không sao."Ta lườm nàng ấy một cái, nhắc nhở: "Chúng ta đang ở trong cung, phải nhớ kỹ chớ có nhiều lời, tránh để người khác nghe thấy."Thúy Vi sợ hãi đáp: "Nô tỳ biết lỗi rồi."Trong lòng ta khẽ thở dài, hai tiểu nha đầu này vào cung chưa lâu, phải dạy bảo thật tốt mới được, kẻo lại chuốc họa vào thân, dù tâm địa bọn họ đều là ý tốt.Nghĩ đoạn, ánh mắt ta lướt qua mặt gương.Người trong gương có gương mặt trái xoan thanh tú, trên làn da trắng ngần là đôi mày ngài hơi đậm, đôi mắt tựa như cánh hoa lê, đuôi mắt hơi xếch lên, tĩnh lặng như mặt nước hồ sâu, dưới mắt có một nốt ruồi lệ, lại vô tình điểm thêm một nét u sầu nhàn nhạt.Dường như trong thoáng chốc, ta cũng đã trổ mã thành dáng vẻ mà mình từng khát khao.Ta chợt nhớ về mẫu thân, nhớ nụ cười vương lệ của bà, nhớ nét nhíu mày nhàn nhạt giữa khuôn mặt còn chút thanh xuân, nhớ làn da có chút tái nhợt vì bao năm tảo tần, nhớ thân hình mảnh khảnh như trúc xanh và cả bóng hình mờ ảo dần tan biến vào nắng quái chiều hôm.Một ngày trước khi ta vào cung, mẫu thân từng hỏi: "Tiểu Thương, con có hận mẫu thân không?"Ta lắc đầu.Bà nghẹn ngào ôm chầm lấy ta.Thực ra ta đã nói dối.Ta hận bà nhưng ta biết bà cũng chẳng còn cách nào khác, giữa sự đời thế này, bà cũng chỉ là một thân nữ nhi yếu đuối.Nhưng ta vẫn cứ hận, hận bà đã gửi ta vào cung, khiến ta khi tuổi còn xanh đã phải rời xa người thân, phải cam chịu ánh mắt lạnh lùng và sự nhục mạ của kẻ khác.Thế nhưng đệ đệ lại có thể tiếp tục ở lại nhà, ở bên cạnh mẫu thân.Ta hoàn hồn, bên cạnh Thúy Vi đã gọi mấy tiếng."Nương nương sao vậy ạ?" Nỉ Nhi hỏi."Không có gì. Chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ thôi." Búi tóc đơn loa đã vấn xong, ta không tiện lắc đầu nữa, chỉ lạnh nhạt nhìn mình trong gương, nhàn nhạt đáp.Một lát sau, Từ công công tới, thấy ta liền cười bảo: "Nương nương, Hoàng thượng tuyên Người tới Càn Ninh cung tùy giá."Ta gật đầu nhưng trong lòng lại có cảm giác như sắp ra chiến trường.Đến Càn Ninh cung, Tống Trạch Niên cùng một vị lão giả vận tử y đang đứng dưới hiên, Từ công công vào trong thông báo, Tống Trạch Niên nhìn thấy ta từ xa liền cười nháy mắt.Từ công công quay lại, bảo ta rằng Hoàng thượng cho mời ta lên trước.Ta chậm bước tiến tới, đến trước mặt hai người họ liền nhẹ nhàng hành lễ.Lão đầu kia tóc bạc râu dài, nhìn thấy ta thì tức giận đến mức chòm râu run bần bật: "Đây chính là La Tần mà tên tiểu tử thối nhà ngươi mới sắc phong sao? Vi sư hằng ngày giảng cho ngươi đạo lý mỹ sắc lầm người, ngươi quẳng đi đâu hết rồi!" Ông ấy nói đoạn, tức giận đến mức suýt quay người bỏ đi.Ừm, Tống Trạch Niên quả nhiên không lừa ta, tính khí ông ấy quả thực rất tệ, vả lại vị Thái phó đại nhân này xưng hô cũng thật tùy hứng.Tống Trạch Niên cười hì hì giữ ông ấy lại: "Sư phụ đừng đi mà!""Tiểu tử thối, đừng có cản vi sư!" Ông ấy quát lên nhưng không thắng nổi sức của Tống Trạch Niên.Ta đứng bên cạnh nhìn, bỗng thấy có chút buồn cười. Vị Lưu Thái phó này khá giống sư phụ của ta, đều là kiểu lão đầu "khẩu xà tâm phật"."Sư phụ, Tiểu Thương người ta thực sự có chân tài thực học mà." Tống Trạch Niên cười híp mắt bảo ông ấy."Một cung nữ mà có chân tài thực học, Tống Trạch Niên ngươi to gan thật đấy, dám dùng lý do này để lừa gạt vi sư!" Lão thái đầu nổi giận."Sư phụ không tin? Chúng ta vào trong đàm đạo! Con có trà Long Tĩnh Minh Tiền vừa mới tiến cống từ Giang Nam đây." Tống Trạch Niên vừa kéo vừa lôi sư phụ lão.Có lẽ sức hút của Long Tĩnh Minh Tiền quá lớn, Lưu Thái phó nghi hoặc liếc Tống Trạch Niên một cái, rồi hừ mạnh với ta một tiếng, hiên ngang bước vào trong điện.Tống Trạch Niên cười bảo ta: "Đi thôi."Ta gật đầu.Chúng ta vào trong điện ngồi xuống.Lưu Thái phó đã ngồi vững vàng trước án trà, Tống Trạch Niên cũng ngồi xuống, bảo ta: "Tiểu Thương, nàng cũng lại đây ngồi đi."Ta khước từ: "Thiếp thân đứng một bên hầu hạ là được rồi, đa tạ Hoàng thượng."Lưu Thái phó lườm ta một cái: "Đứng đó làm gì, cứ như bản Thái phó bắt nạt ngươi không bằng, bảo ngồi thì cứ ngồi đi!"Ta đành phải ngồi xuống.Lưu Thái phó chống tay lên án, nhìn ta hỏi: "Chẳng phải nói có chân tài thực học sao? Vậy bản Thái phó khảo ngươi, quyển Binh Giám là do ai viết?"Ta đáp: "Là Lục Minh thời Tiền triều."Lão già nhướng mày: "Tiểu tử thối, vậy mà lại thật sự biết chữ cơ đấy.""Vậy bản Thái phó hỏi tiếp, vì cớ gì Bắc Khương lại có thể diệt được Nam Man?"Vấn đề này khi còn nhỏ đọc Nam Man Chí ta đã từng suy ngẫm qua, bèn thưa: "Một là, khi Bắc Khương nam chinh, Nam Man chính là lúc độc giáo hoành hành; hai là, Nam Man Vương đại nghiệp đã thành, nảy sinh sơ hở trễ nải; ba là... Nam Man Vương không biết dùng binh."Lưu Thái phó đầy hứng thú truy vấn: "Nam Man Vương Sở Triết tuy vong quốc nhưng cũng là một đời thiên kiêu, được người đời xưng tụng là kỳ tài quân sự, vì sao ngươi lại nói hắn không biết dùng binh?"Ta đáp: "Chính vì Nam Man Vương là kỳ tài quân sự. Thuở đầu khi chinh phạt Bắc Khương, Nam Man Vương đã đại thắng, khiến Bắc Khương phải cúi đầu xưng thần, hằng năm tiến cống tuế tệ, đưa chất tử sang.”“Thiển ý của thần thiếp là, Nam Man Vương không trực tiếp đánh hạ thủ phủ Bắc Khương, ấy là vì giữa Nam Man và Bắc Khương còn ngăn cách bởi triều Đại Uyên ta. Sau khi đại nghiệp thành công, hắn có phần tự phụ cậy tài khinh thế, từng đơn thương độc mã đưa tiễn chất tử Bắc Khương qua lại biên thùy, thậm chí rõ mười mươi có phục kích mà vẫn một mình một ngựa xông pha Bắc Khương.”“Nam Man Vương tính tình ngông cuồng phóng túng, khi Bắc Khương chỉnh đốn kỳ cổ chuẩn bị tái chiến, hắn vậy mà vẫn còn đang sửa soạn Vạn Thọ tiết. Mãi đến khi đại quân Bắc Khương binh lâm thành hạ, hắn mới ra thành nghênh chiến.”“Hắn tự phụ mình là kỳ tài quân sự, thậm chí dùng tâm thế mèo vờn chuột mà đùa giỡn Bắc Khương, hắn tưởng rằng lúc nào nghênh chiến cũng chẳng hề hấn gì. Vì thế đến cuối cùng, cũng chỉ đổi lấy kết cục tự vẫn bên dòng Tây Giang.”“Thiếp thân từng xem trong Nam Man Chí, nếu trận chiến cuối cùng tại Tây Giang ấy hắn dùng sở trường là tập kích vào ban đêm, Nam Man tuyệt đối không vong."Lưu Thái phó chăm chú nghe xong, đột nhiên cười lớn nói: "Nha đầu ngươi quả nhiên là thiên tùng kỳ tài! Thế nhân đa phần không nhìn thấu vì sao Nam Man Vương vong quốc, lại chưa từng chú ý đến một điểm. Kẻ dùng binh, cốt ở công tâm. Nam Man Vương, đã thua ở cái tâm."Ta khẽ mỉm cười: "Chỉ là lời si nói càn mà thôi, khiến Thái phó đại nhân chê cười rồi."Lưu Thái phó cười bảo: "Gọi Thái phó cái gì, tiểu tử Tống Trạch Niên kia gọi ta là sư phụ, ngươi cũng cứ gọi là sư phụ đi. Ngươi so với tên tiểu tử thối này thông minh hơn nhiều."Tống Trạch Niên vốn đang mỉm cười lắng nghe, nghe vậy liền dỗi: "Sư phụ!"Lưu Thái phó trợn mắt: "Ngươi tưởng mấy bức họa tiểu nhân ngươi giấu trong sách vi sư chưa xem qua sao, hừ!"Ông ấy nói đoạn, đón lấy chén trà từ tay cung nữ, say sưa ngửi một cái, bỗng nhiên mở mắt giận dữ: "Tống Trạch Niên ngươi dám lừa ta, đây là Bích La Xuân!"Tống Trạch Niên đắc ý cười: "Long Tĩnh Minh Tiền sớm đã uống hết rồi, nếu con không nói là có Long Tĩnh Minh Tiền, sư phụ người có chịu ngồi xuống không?"Lưu Thái phó tức giận đến mức râu ria run bần bật, không nói nên lời.Ta thì thầm cười trong lòng, hóa ra Tống Trạch Niên trông quang phong tuế nguyệt thế này, mà cũng từng vẽ họa tiểu nhân.Ta nhìn đôi mày mắt thanh tú mang vẻ thiếu niên khi Ngài trêu đùa với Lưu Thái phó, lại bỗng thấy có chút xa lạ.Ta thích Ngài nhưng người mà ta thích rốt cuộc là kẻ thế nào? Ta không biết quá khứ của Ngài, cũng chẳng thể nhìn thấu tương lai của Ngài....Đêm đến, Tống Trạch Niên sang Bích Lạc cung, còn mang theo cả Phú Quý.Phú Quý vô cùng đáng yêu, bị bọn Thúy Vi, Thanh La ôm ấp v**t v* một hồi, luôn mồm kêu thích.Ta khép cửa trúc lại, mặc kệ bọn họ nô đùa, nói với Tống Trạch Niên: "A Niên, chuyện Hàn Thiền độc...""Thần thiếp thấy Ngài có thể điều tra Thư phủ một chút."Tống Trạch Niên không hiểu: "Vì sao?"Ta cân nhắc xem nên nói uyển chuyển thế nào: "Lúc trước buổi cung yến khi Kỳ Tần nương nương lâm bệnh... từng ra ngoài gặp gỡ công tử Thư phủ..."Chân mày Ngài lập tức nhíu lại, dường như đang nghiêm túc suy xét: "Thư phủ sao... ừm, được."Ta có chút ngạc nhiên khi Tống Trạch Niên nghe tin này mà không hề nổi trận lôi đình nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.Tống Trạch Niên đột nhiên nhìn ta mỉm cười: "Tiểu Thương nàng đang nghĩ gì vậy."Ta bị nụ cười này làm cho chột dạ: "Sao vậy ạ?"Ngài ôm lấy ta bảo: "Yên tâm đi, trẫm không tức giận đâu. Lúc cung yến trẫm đã thấy nàng đi ra ngoài rồi, khi ấy Kỳ Tần và Thư Duyệt đều không có mặt tại đó, trẫm đã đoán được vài phần."Ta được Ngài ôm vào lòng, mặt hơi ửng đỏ, hỏi: "Ngài thấy sao? Lộ liễu thế ạ? Sao Ngài không nói?"Ngài cười: "Không lộ liễu lắm, lúc đó chẳng qua trẫm chỉ theo bản năng tìm nàng mà thôi. Trong cung yến có người ra ngoài cũng là chuyện bình thường, trẫm không thể thấy người ta ra ngoài là đã tức giận đi tìm người.""Huống hồ, trẫm không quan tâm chuyện của người khác.""Kỳ Tần là thê thiếp của Ngài mà.""Chỉ là trên danh nghĩa mà thôi." Ngài nhìn ra cửa sổ mịt mờ, tinh quang nhạt nhòa.Ta nhìn dáng vẻ như đang trầm tư của Ngài, càng cảm thấy Ngài đối với ta thật xa lạ, cứ như thể ta hoàn toàn không biết Ngài là ai vậy.Trong lòng thoáng chút chát đắng, ta muốn nói lại thôi nhưng vẫn bảo: "A Niên. Ngài cũng nên tới Vĩnh Ninh cung và các cung khác qua đêm...""Dẫu sao họ cũng là hậu phi của Ngài."Tống Trạch Niên nghe vậy, không tình không nguyện mà gật đầu.Ngài thông minh như vậy, đâu cần ta phải dạy đạo lý hậu cung không nên chuyên sủng? Chỉ là ta sợ Ngài thực sự làm vậy, sẽ chuốc lấy sự bất mãn của trăm quan trong triều.Chung quy ta cũng chỉ là thiếp của Ngài, thậm chí thân phận lại thấp kém, có thể làm thiếp, có thể ở bên cạnh dõi theo Ngài, đã là phúc phận của ta rồi.Ta vẫn luôn tự ti đến thế.Ngài đột nhiên ôm lấy ta.Ta từ trong nỗi bi thương bừng tỉnh, kinh ngạc hỏi: "A Niên, sao vậy ạ?"Ngài đặt đầu lên vai ta, hơi thở như sương giá phả bên tai: "Không có gì. Trẫm chỉ muốn ôm nàng một lát thôi."Những năm tháng về sau, ta chẳng thể nào quên được đêm ấy.Ta nhớ rõ hơi ấm trong lồng ngực Ngài, mùi trầm thủy hương giữa làn tóc, cả tiếng thở nhẹ nhàng của Ngài. Chỉ là khi nhớ lại, tất cả đều như một giấc chiêm bao, dường như là chuyện của kiếp trước.Thiếu niên bất tri thiều quang tiệm, giai tiền nguyệt quế túy xuân thâm.(Tạm dịch: Tuổi xanh chẳng biết xuân tàn, Trước thềm nguyệt quế rực nồng sắc xuân.)18Sáng hôm sau thức dậy, ta trang điểm sơ qua, sau khi đi thỉnh an xong liền quyết định đến bạo thất. Lưu Phong, Tử Thiền và Nguyên Kỳ đều đang bị giam ở đó.Tống Trạch Niên sai Từ công công đưa ta đi.Vừa vào bạo thất, không gian bên trong âm u ẩm thấp, tiếng la hét đau đớn không ngớt, cứ như một bát nước bị đổ mà tràn ra khắp nơi.Từ công công đi phía trước, ngoảnh đầu khách khí cười với ta: "Để nương nương phải chịu khổ đến nơi này rồi."Ta cũng cười đáp lễ: "Đều là vì Hoàng thượng cả. Công công cũng vất vả rồi."Từ công công nheo đôi mắt đan phụng dài hẹp, nghe vậy liền cười với ta một tiếng. Nụ cười của hắn ta mang theo bảy phần tinh minh, ba phần kính trọng, gạt bỏ đi chút kiêng dè vốn có lúc ban đầu. Đúng là một kẻ trung thành.Hắn ta đột nhiên dừng bước, bảo ta: "Đến nơi rồi."Mấy tiểu thái giám mở cửa một căn phòng, bên trong đang giam giữ Lưu Phong, Tử Thiền và Nguyên Kỳ. Mới mấy ngày không gặp, y phục của bọn họ đã xộc xệch, tiều tụy không chịu nổi, ai nấy đều gầy sọp đi.Từ công công hỏi ta: "Nương nương muốn thẩm vấn từng người một hay là thẩm vấn chung tất cả?"Ta đáp: "Cứ từng người một đi, làm phiền công công rồi."Từ công công gật đầu, liền có người đưa Tử Thiền và Lưu Phong ra ngoài, để Nguyên Kỳ lại rồi đóng cửa phòng.Làn da vốn hơi đầy đặn của Nguyên Kỳ giờ đã hốc hác hẳn đi, trên mặt vẫn còn vết đỏ của những cái tát, vết thương mới kết vảy trên cánh tay lộ ra sau lớp tay áo rách nát.Vừa nhìn thấy ta, nàng ấy gần như lao bổ tới, dập đầu xuống đất bôm bốp.Ta lạnh lùng đứng nhìn.Nàng ấy ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên thưa với ta: "Cầu xin tỷ tỷ tha cho muội! Muội biết sai rồi, muội không nên vu oan cho tỷ tỷ... Cầu xin tỷ tỷ xin Hoàng thượng thả muội ra... Nguyên Kỳ biết sai rồi..." Nói đoạn, nàng ấy quỳ lết về phía trước mấy bước, mắt thấy sắp chực vồ lấy chân ta.Tiểu thái giám bên cạnh quát lớn: "Còn dám tiến lên mạo phạm nương nương, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi!"Nguyên Kỳ sững người, không dám cử động nữa, chỉ biết nức nở nhìn ta.Bàn tay Nỉ Nhi đang vịn ống tay áo ta khẽ siết chặt lại.Ta nhìn nàng ấy, chậm rãi mở lời: "Đã nói là vu oan cho ta, vậy ngươi vu oan thế nào?"Nàng ấy ngẩn ra, chắc không ngờ câu hỏi đầu tiên của ta lại là thế này, chỉ đáp: "Nô tỳ không nên nói cây trâm hoa đó là do nương nương ban cho.""Vậy cây trâm hoa đó là ai cho ngươi?" Ta hỏi."Là Lưu Phong." Nàng ấy cúi đầu đáp.Ta thấy có điều nghi hoặc, cứ cảm giác ánh mắt nàng ấy đang né tránh không yên."Cây trâm hoa đó là của Lưu Phong à?" Ta tiếp tục hỏi."Vâng." Lần này nàng ấy không do dự nữa, khẳng định chắc nịch.Ta cười lạnh: "Cây trâm hoa đó vốn là của bản cung."Sắc mặt nàng ấy như bị sét đánh, hốt hoảng: "Nhưng trên trâm hoa đó có độc mà, sao có thể là của nương nương được!"Ta cười bảo: "Đó là vật mẫu thân bản cung truyền lại, bản cung còn không rõ sao?""Nhưng không thể nào là của nương nương được! Nếu trâm hoa là của nương nương, vậy chất độc... chẳng phải là do nương nương hạ sao?" Nàng ấy kinh hãi nhìn chằm chằm vào thần sắc của ta, e là cũng không nhìn ra ta đang giả vờ.Giọng hét lanh lảnh của nàng ấy khiến ta đau cả đầu, chẳng phải Tống Trạch Niên từng cười ta như người trong gánh hát ra đó sao, hôm nay ta sẽ diễn cho xem."Ai nói với ngươi không phải do bản cung hạ độc?" Ta khẽ cười: "Hạ độc vốn là ý của Hoàng thượng, các người chẳng qua chỉ là quân cờ mà thôi. Thực sự tưởng mình đã làm được việc tốt sao?"Nàng ấy bị ta làm cho mụ mẫm, ngơ ngác nói: "Nhưng mà, tỷ ấy nói với muội, nhất định phải đổ tội hạ độc trâm hoa lên người tỷ... Hoàng thượng nhất định sẽ xử tử tỷ... Như vậy là ổn rồi..."Ta cười lạnh: "Đến cái chết cận kề rồi mà muội vẫn tin lời Lưu Phong nói sao? Nàng ta xoay muội như chong chóng, là bản cung bảo nàng ta phối hợp diễn kịch thế này đấy, đến cuối cùng, kẻ phải chết chỉ có muội mà thôi."Nghe đến đó, ánh mắt nàng ấy chợt trở nên thê lương căm phẫn, gào thét lao về phía ta: "Nương nương, nô tỳ bị oan, tỷ ấy lừa muội, tỷ ấy lừa muội! Nương nương!"Ta lùi lại vài bước, đã có tiểu thái giám giữ chặt Nguyên Kỳ lại. Nàng ấy hoảng loạn vùng vẫy, gào thét với ta: "Nương nương cứu muội! Lưu Phong tỷ ấy lừa Người, tỷ ấy muốn hại Người đó, nương nương, nô tỳ có thể nói cho Người biết... Nương nương!" Tiểu thái giám khóa chặt muội ấy lại.Ta lạnh lùng nhìn nàng ấy, bảo tiểu thái giám: "Lôi ra ngoài, người tiếp theo."Lưu Phong bị lôi lên, nàng ấy nhìn ta bằng ánh mắt hận thù khôn tả, một mực giữ im lặng.Từ công công quát nàng ta: "Cái ánh mắt gì thế hả!"Ta nói với Từ công công: "Không ngại gì."Trong lòng thầm thở dài, nhìn dáng vẻ này của Lưu Phong, e là không dễ thẩm vấn như Nguyên Kỳ vừa rồi.Ta tiến lên một bước, đối diện với Lưu Phong: "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, cây trâm hoa đó là ai đưa cho ngươi?"Lưu Phong hằn học ngước mắt nhìn ta, rồi lại cụp xuống.Tiểu thái giám bên cạnh ấn vai nàng ấy: "Nương nương hỏi ngươi kìa, còn không mau trả lời!"Nàng ta mất kiên nhẫn đáp: "Thì cứ sớm giết ta đi cho xong, cần gì phải dùng cực hình tra tấn, tóm lại ta một chữ cũng không nói thêm!"Cực hình tra tấn? Ta không hiểu, ta mới được sắc phong có mấy ngày, lấy đâu ra thời gian mà dùng cực hình với nàng ta?Thấy thần sắc không hiểu của ta, nàng ấy gào lên mắng nhiếc: "Nếu không phải ngươi thổi gió bên gối, Thánh thượng sao lại sai người dùng hình với chúng ta, ép chúng ta phải nói ra chuyện này không liên quan đến ngươi! Tiện nhân, chẳng qua cũng chỉ cậy vào cái bản mặt đó mà thôi!"Ta bị mắng đến mức không hiểu đầu đuôi ra sao.Tống Trạch Niên, Ngài khá lắm, dùng thẳng cực hình để bức cung cơ đấy.Ta nghiến răng, cười bảo: "Cần gì phải tức giận như vậy. Ta thấy dù sao ngươi cũng không muốn nói, chi bằng để ta suy đoán một chút nhé?"Nàng ấy hờ hững liếc mắt nhìn ta một cái."Cây trâm hoa đó là Thục Phi nương nương ban cho ngươi. Trong nhà ngươi còn một người ca ca sắp cưới vợ, hắn lại là kẻ bất học vô thuật, người trong nhà dĩ nhiên là mòn mỏi chờ đợi tiền của ngươi gửi về.""Thục Phi nương nương đưa trâm hoa cho ngươi, bảo ngươi dạy Nguyên Kỳ diễn vở kịch hay này. Có điều ngươi cũng lừa lại một vố, ngươi nói với Nguyên Kỳ rằng ta làm chuyện đại nghịch bất đạo với Thánh thượng, khiến Nguyên Kỳ tự tưởng rằng mình đã nắm được nhược điểm của ta.”“Đến khi ta thẩm vấn Nguyên Kỳ, muội ấy sẽ muốn khai ra việc ngươi tố giác ta để đổi lấy sự bình an cho bản thân. Nhưng tin tức đó là giả, đến lúc ấy ngươi lại bảo muội ấy ngậm máu phun người, Nguyên Kỳ sẽ trăm miệng khó bào chữa, còn ngươi thì vẫn giữ được mạng sống."Ta nhìn cái bóng mờ mịt của nàng ấy đổ trên nền đất, cười hỏi: "Ta nói không sai chứ?"Nàng ấy ngẩng mặt lên, thẹn quá hóa giận: "Nói bậy bạ, ngươi có bằng chứng gì chứng minh ta nhận tiền của Thục Phi nương nương?"Nhìn biểu cảm thay đổi xoạch xoạch của nàng ấy, trong lòng ta đã rõ mười mươi: "Giờ này chắc hẳn trong nhà ngươi đang tưng bừng trống gõ chiêng khua nhỉ, dẫu sao con trai thành thân cũng là đại sự cả đời mà, đáng tiếc là ngươi không được nhìn thấy rồi."Nàng ấy điên cuồng vùng vẫy, tiểu thái giám ấn chặt nàng ấy xuống đất.Nàng ấy ngước khuôn mặt lên, như một con cá mắc cạn sắp chết, nghiến răng nghiến lợi với ta: "Ngươi khua môi múa mép, Thục Phi nương nương nhất định sẽ không tha cho ngươi.""Chuyện đó không cần ngươi phải nhọc lòng." Ta mỉm cười, đưa mắt ra hiệu cho Từ công công, ý bảo hắn ta đưa Lưu Phong xuống.Nàng ấy vừa bị lôi đi vừa rít lên chói tai: "Ta hận ngươi, đồ tiện nhân! Nếu không phải ngay từ đầu ngươi đã chiếm được sự yêu thích của Kỳ Tần nương nương thì làm sao ngươi có được vị thế ngày hôm nay! Đồ tiện nhân!"Thần sắc ta không đổi, lặng lẽ nhìn nàng ấy khuất xa.Biết người biết mặt không biết lòng.Nỉ Nhi lo lắng hạ thấp giọng hỏi ta: "Nương nương, nàng ta sẽ không ra ngoài nói lời bậy bạ chứ?"Ta mỉm cười lắc đầu an ủi muội ấy: "Yên tâm, sẽ không đâu."Người chết thì không thể nói chuyện, Từ công công là người Tống Trạch Niên phái tới, dĩ nhiên hiểu rõ mình nên làm gì.Sự việc đến nước này, trong lòng ta đã phác họa ra một khung cảnh khá rõ ràng, chỉ chờ Từ công công đưa Tử Thiền lên nữa thôi.Tử Thiền được tiểu thái giám dẫn vào, khẽ ngẩng đầu nhìn ta với vẻ sợ sệt.Ta ghé sát nàng ấy hỏi: "Tỷ tỷ, ta cũng không hỏi gì nhiều. Lúc Kỳ Tần nương nương gặp riêng công tử Thư gia, tỷ đã đi đâu?"Nàng ấy nhìn ta, do dự đáp: "Nô tỳ luôn ở cách đó không xa."Ta mỉm cười bảo: "Đã là lúc nào rồi, tỷ tỷ vẫn còn nói dối sao."Nghe vậy, nàng ấy cuống quýt: "Nương nương bảo nô tỳ tới đình Vô Nhai chờ mà."Ta sững người, đình Vô Nhai? Chẳng phải là đình Vô Song sao?Nàng ấy nhìn trộm thần sắc của ta, hoảng hốt hỏi: "Lẽ nào không phải đình Vô Nhai sao?"Thấy vẻ khó hiểu tự nhiên của nàng ấy, lòng ta cũng kinh hãi không ít, bèn nói: "Tỷ hãy kể lại xem, từ lúc cung yến bắt đầu, tỷ đã làm những gì?"Nàng ấy tuy không hiểu lắm nhưng vẫn hồi tưởng lại: "Cung yến bắt đầu được một lát, có cung nữ dâng trà cho nương nương, dưới khay trà có một mảnh giấy cực nhỏ, nương nương che lại rồi xem, dặn nô tỳ không được lên tiếng, lúc đó nô tỳ cũng không biết là chuyện gì. Một lát sau nương nương nói mệt, bảo nô tỳ đi cùng ra ngoài hít thở không khí, nô tỳ liền đi theo.""Sau khi ra ngoài, nương nương bảo Người muốn tới đình Vô Nhai gặp thiếu gia Thư gia. Nương nương và thiếu gia Thư gia từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình nghĩa thâm hậu, lúc đó nô tỳ chỉ tưởng nương nương nhớ nhà, muốn hỏi thăm tình hình gia đình từ thiếu gia Thư gia nên mới đi theo.”“Đến đình Vô Nhai, thiếu gia Thư gia vẫn chưa tới, nương nương liền bảo nô tỳ chờ ở sau khóm hoa sen cách đình không xa, dặn nếu có người tới thì báo cho Người một tiếng. Nô tỳ đã chờ ở đó rất lâu, sau đó nương nương đi tới bảo nô tỳ cùng Người quay về."Ta nhíu mày suy nghĩ một hồi, chuyện vốn dĩ tưởng đã rõ ràng bỗng chốc lại rơi vào màn sương mù dày đặc.Ta quay sang bảo Từ công công: "Làm phiền công công đưa nàng ta xuống trước, vạn lần đừng đánh mắng nàng.""Nếu công công tiện đường, liệu có thể đưa bản cung tới hồ Thái Thanh một chuyến không?"Từ công công mỉm cười gật đầu, trong mắt lộ ra vài phần tán thưởng: "Nô tài nghe theo sai bảo của nương nương."Chúng ta đi tới hồ Thái Thanh.Đã đương độ cuối thu, sóng xanh tuy vẫn dập dềnh như cũ nhưng những khóm sen mọc san sát chẳng còn đứng vững, chỉ còn lại những đóa tàn sen.Trước đây ta vốn không chú ý, hóa ra đình Vô Nhai và đình Vô Song lại nằm cách nhau không xa.Hành lang dài sơn đỏ bắc ngang hồ Thái Thanh uốn lượn chín khúc, cứ thế gấp khúc sang tới tận bờ bên kia.Tại mỗi điểm uốn khúc phía trong đều dựng một ngôi đình sơn đỏ với dáng vẻ y hệt nhau, mái đình tám góc cong vút như cánh chim trời, đường nét thẳng tắp mượt mà, dưới ánh nắng thu trông vô cùng hoa lệ.Ta đứng định thần sau khóm sen mà Tử Thiền đã nhắc tới, lúc này nơi đó chỉ còn lại những lá sen khô và cuộng sen héo tàn.Ta ngồi thụp xuống nhìn về phía trước, ngay phía trên là bầu trời xanh biếc, trong vắt như được gột rửa, bên dưới là mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng với những cọng bèo héo hắt điểm xuyết.Ngôi đình sơn đỏ ở chính giữa lọt vào mắt ta, nhưng chỉ có một ngôi duy nhất, trên đình treo bức hoành phi Đình Vô Nhai.Ta nhất thời ngẩn người, gió lướt qua, tiếng chuông cung đình treo nơi góc đình vang lên thanh thúy, từng tiếng từng tiếng gõ vào bên tai, tựa như một khúc nhạc yêu dị khiến ta không khỏi cảm thấy tay chân lạnh ngắt.Ta đứng dậy, theo từng nhịp bước chân dời đi, những ngôi đình khác sau đình Vô Nhai mới thấp thoáng hiện ra.Thì ra là vậy. Dãy đình này được xây dựng trên cùng một trục dọc, thế nên khi ta đứng nhìn, đình Vô Nhai đã chắn ngang tầm mắt.Ta đang mải suy tính, Từ công công bèn lên tiếng: "Bẩm nương nương, hành lang cầu trên hồ Thái Thanh này là do Tiên hoàng cho xây dựng khi thống nhất chín châu Đại Uyên, cả thảy có chín ngôi đình, đứng từ trước nhìn lại chỉ thấy được một ngôi, ý lấy từ câu cửu cửu quy nhất."Ta gật đầu, nghĩ bụng các bậc cung tượng quả là có trí xảo tuyệt vời.Nếu Tử Thiền đợi ở đây, vốn đã bị khóm sen che khuất nhìn không rõ, mà nhìn xa như thế lại chỉ thấy mỗi đình Vô Nhai... Ta lập tức bảo Nỉ Nhi và Thanh La: "Hai người các muội tới đình Vô Song đứng cho ta."Nỉ Nhi và Thanh La tuy không hiểu nhưng vẫn đi.Ta lại ngồi xuống nhìn, quả nhiên trông từ hướng này, hai người họ cứ như đang đứng đợi ở đình Vô Nhai vậy.Chỉ là vẫn còn một điều nghi vấn.Ta lại vội vã đi tới đình Vô Song, giữa đình có một bộ bàn đá và hai cái ghế đá, cực kỳ thích hợp để đối ẩm.Ta đi quanh bàn ghế mấy vòng, nỗi nghi hoặc trong lòng vẫn chưa được giải, chợt nảy ra ý gì đó, ta cúi người dịch ghế đá sang một bên, đưa tay mò mẫm dưới đáy bàn."Nương nương?" Nỉ Nhi hỏi.Ta không đáp, vẫn tiếp tục tìm kiếm.Quả nhiên! Tay ta chạm phải mấy thứ dính dính dưới đáy bàn.Ta đưa tay ra, Nỉ Nhi và Thanh La xúm lại xem, trên đầu ngón tay ta có dính chút vết bẩn màu đỏ."Đây là cái gì ạ?" Thanh La hỏi."Là Nam Giao do người Nam Khương làm ra, được nấu từ cỏ Nhu Cảnh." Ta bảo bọn họ.Nam Giao còn có công dụng làm đẹp, ngày trước khi ta giúp việc ở trà quán từng thấy đầu bếp nấu thứ này.Bên cạnh lớp Nam Giao dưới đáy bàn còn có thứ khác, ta đưa tay nhẹ nhàng gỡ xuống, chẳng qua chỉ là mấy mẩu giấy vụn, trên đó không có dấu vết gì.Thanh La thấy ta cứ nhìn chằm chằm mấy mẩu giấy vụn, không nhịn được thắc mắc: "Nương nương, trong mấy mẩu giấy này có gì không ổn sao ạ?"Ta nhìn một lát rồi mỉm cười: "Không."Mẩu giấy vụn đó là loại giấy lưu hương.Giấy lưu hương là một loại giấy sản xuất từ Bắc Khương, bề ngoài chẳng khác gì giấy thông thường nhưng lại được làm từ loại cỏ băng đặc hữu của vùng ấy, tự thân mang theo một làn hương thanh khiết dịu nhẹ.Ta đưa mấy mẩu giấy vụn ấy cho Nỉ Nhi, dặn rằng: "Nỉ Nhi, phiền muội tìm đến chỗ Trần thái y một chuyến."Nỉ Nhi mở to mắt nhìn ta, ta cúi người nói khẽ vào tai muội ấy vài câu, muội ấy gật đầu ra hiệu đã rõ.Nhìn bóng Nỉ Nhi vội vã rời đi, ta chuẩn bị đi tìm Tống Trạch Niên.Nhưng mới đi được vài bước, ta đã chạm mặt Hoàng hậu.Có lẽ nàng ấy ra ngoài hít thở khí trời, khi nhìn thấy ta, trong mắt cũng thoáng qua một tia ngạc nhiên.Nhưng ngay lập tức, nét mặt ấy chuyển thành một nụ cười như có như không.Hôm nay nàng ấy mặc y phục thanh lệ nhã nhặn, một bộ nhu quần màu ngà thêu hoa sen tịnh đế, mái tóc dài vấn lỏng, chỉ cài duy nhất một chiếc trâm sen bằng bạch ngọc.Rũ bỏ xiêm y lộng lẫy, trông nàng ấy càng thêm thoát tục động lòng người, nhất là ngũ quan chỉ dặm phấn nhẹ nhàng, bớt đi vẻ đoan trang cùng uy nghiêm vốn có, lại thêm phần mềm mại và thanh tân.Ta khuỵu gối hành lễ.Nàng ấy nhàn nhạt bảo ta bình thân, cười nói: "Bản cung định nói vài câu tâm tình với muội muội, không biết muội muội có chịu nể mặt không?"Ta ngạc nhiên ngước mắt, nàng ấy cao hơn ta một cái đầu, thần sắc ngậm cười khiến ta nhất thời sững lại, ta đáp: "Thật là nương nương đề cao muội muội rồi, nương nương cứ nói."Thanh La và những người khác nghe vậy liền lui xuống.Lúc này trên hành lang cửu khúc, chỉ còn lại ta và nàng ấy.Thấy người đã lui hết, nàng ấy nheo đôi mắt đầy ẩn ý ấy lại, giữa cơn gió mát, giọng nàng ấy trong trẻo như hạt châu rơi xuống mâm ngọc, từng chữ rõ mồn một: "Hồ Thái Thanh này thật đẹp."Nàng ấy chậm rãi tiến về phía ta, ta không tiện lùi bước, chỉ đứng sững nhìn nàng ấy.Nàng ấy ghé sát lại, cúi người khẽ thầm thì trước mặt ta: "Không biết muội muội đã cùng Hoàng thượng tới thưởng ngoạn hồ Thái Thanh này bao giờ chưa?"Nhìn gương mặt nàng ấy gần trong gang tấc, trong lòng ta vô cùng căng thẳng nhưng ngoài mặt vẫn trấn định đáp: "Nương nương nói đùa rồi, muội muội nào có đức hạnh gì mà được Hoàng thượng đưa tới thưởng trì."Nàng ấy phì cười: "Cũng không hẳn đâu. Hoàng thượng vốn rất thích đưa người tới thưởng ngoạn hồ Thái Thanh này mà. Muội không biết đó thôi, năm xưa Người đã đưa muội muội của bản cung tới đây ngắm cảnh. Dẫu sao thì cả hồ sen này, quả thực là mỹ lệ vô cùng."Nói đoạn, nàng ấy đứng thẳng người, đưa tay đặt lên lan can chạm trổ sơn đỏ, vén lọn tóc mai rủ xuống ra sau tai, mắt cười híp lại nhìn ta."Muội muội thấy có đúng không?" Nàng ấy hỏi.Nghe lời ấy, tim ta như bị giáng một đòn mạnh. Chuyện về Ngô nhị tiểu thư từng chết đuối tại nơi này mà Lưu Phong kể đêm nọ bỗng chốc văng vẳng bên tai.Nàng ấy tiếp tục thản nhiên nói: "Tiếc thay, sau khi muội muội bản cung đi rồi, Hoàng thượng lòng đau như cắt, không bao giờ đưa ai tới thưởng ngoạn hồ Thái Thanh này nữa."Ta ngước mắt nhìn nàng ấy, chỉ thấy lòng mình run rẩy nhẹ, dường như ta đã biết nàng ấy định nói gì nhưng lại không kìm được mà nghe tiếp."Có điều muội muội trông rất giống muội muội của bản cung, ngay cả bản cung nhìn còn thấy thân thiết, huống hồ là Hoàng thượng?" Nàng ấy cười, nụ cười dịu dàng như mầm liễu cuốn trên đầu cành tháng Ba nhưng lại tựa như một con dao găm sắc lẹm.Ta cảm thấy như có tiếng sét đánh bên tai, chỉ biết nhìn trân trân vào bờ môi đỏ mọng cùng nụ cười rạng rỡ của nàng ấy mà không còn nghe rõ nàng ấy đang nói thêm gì nữa.Ta vốn hiểu về Tống Trạch Niên quá ít, ta không hề tham dự vào quá khứ của Ngài, thậm chí ta còn chẳng biết nỗi u sầu thi thoảng hiện lên trong ánh mắt Ngài là từ đâu mà đến.Trên người Ngài có quá nhiều bí mật: một Tiêu Nhi được thu nhận nhưng không sủng ái, những lời ẩn ý đầy huyền cơ với Hoàng hậu nương nương...Ta chưa từng nghĩ tới, giả sử ta đối với Ngài chẳng qua chỉ là hình bóng thay thế của một người khác thì sao?Tuy nhiên, khi ngước nhìn ý cười đong đầy trong mắt nàng ấy, ta đột nhiên giật mình toát mồ hôi lạnh: Bất luận lời nàng ấy nói là thật hay giả, lúc này ta tuyệt đối không thể để lời lẽ ấy làm dao động tâm trí.Vì thế, ta cũng mỉm cười đáp: "Nương nương vốn có tấm lòng từ ái nhu hòa, trong cung này có tỷ muội nào mà Người nhìn không thấy thân thiết? Hoàng thượng lại càng trân trọng nương nương hết mực, nếu nương nương còn chưa từng được ngắm nhìn cho thỏa thích thì muội muội lấy đâu ra vinh hạnh ấy."Nghe vậy, nàng ấy thu lại nụ cười, đăm đăm nhìn ta với ánh mắt lạnh lẽo: "Muội muội quả thực là kẻ mồm miệng lanh lợi. Có điều, càng phải biết yêu quý đôi mắt linh động này, chớ để mình bị sa vào ván cờ mà chẳng hề hay biết.""Chung quy mẫu đơn có tàn, bản cung vẫn có thể ngắm thược dược, dù sao dáng vẻ cũng chẳng khác biệt là bao. Nhưng khi bản cung nhìn thược dược, trong lòng lại chỉ có mẫu đơn thôi."Nói đoạn, nàng ấy xoay người rời đi.Thanh La hớt hải chạy lại: "Nương nương có sao không? Nô tỳ nhìn mà sợ muốn chết."Ta nhìn theo bóng lưng Hoàng hậu nương nương đã đi xa, mỉm cười nhéo nàng ấy một cái: "Nghĩ bậy bạ gì đó, chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương lại ăn thịt ta được sao."Từ công công thưa với ta: "Nương nương, nô tài vừa sai người tới Càn Ninh cung, có điều Hoàng thượng đang nghị sự cùng tướng quân, nương nương xem...?"Ta nghe vậy liền mỉm cười xua tay: "Hoàng thượng đang nghị sự, bản cung cũng không tới đó quấy rầy làm gì."Nói rồi, ta nhét một bọc bạc vụn vào tay Từ công công: "Hôm nay công công theo bản cung chạy đôn chạy đáo mấy phen, thực là làm phiền công công rồi."Từ công công nheo mắt nhìn ta, cười đáp: "Nô tài tạ ơn nương nương." 

 



Loading...