5Tống Trừng Ninh cảm thấy chắc chắn mình có mẫu thân.Nhưng khi tỉnh lại, bên cạnh vẫn chẳng có mẫu thân nào cả, chỉ có ma ma và cô cô Thanh La đang trông chừng.Cậu hỏi Thanh La hết lần này đến lần khác: “Thật sự không có mẫu thân sao?”Thanh La không muốn lừa cậu, nhưng La Tố Thương đã đặc biệt dặn dò không được để Trừng Ninh biết chuyện, đành cắn răng đáp: “Điện hạ nhớ nhầm rồi, thật sự không có.”Nàng còn lo Tống Trừng Ninh sẽ lại làm loạn. Ai ngờ cậu chỉ chống cằm suy tư.Nhất định mẫu thân đang trốn ở đâu đó.Tống Trừng Ninh nghĩ vậy....Đến lớp học, cậu hỏi Hà Triệt, Lâm Nghiễn và mấy người khác:“Các ngươi nói xem, ta phải làm sao mới tìm được mẫu thân đây?”Mấy vị “quân sư quạt mo” lập tức hiến kế. Mà kế nào cũng đáng sợ.Lâm Nghiễn nghiêm túc nghĩ ngợi rồi nói: “Lần trước ta bị phụ thân mắng, không cho gặp mẫu thân. Kết quả ta phát sốt, lúc tỉnh lại thì mẫu thân đã ở bên giường rồi.”“Nhưng ta có bị bệnh đâu?” Tống Trừng Ninh vừa định thử cách này, chợt nhớ ra.“Thì giả bệnh!” Hà Triệt nói.“Giả thế nào?”Tống Trừng Ninh hỏi.Trần Hoán ghé sát tai cậu thì thầm mấy câu....Trần Luật Thịnh rất đau đầu.Vì sao Đại hoàng tử toàn thân nóng bừng, thần trí hỗn loạn mà hắn lại không chẩn ra được bệnh gì?Hay là y thuật của hắn có vấn đề rồi?Tống Trừng Ninh len lén nhìn Trần Luật Thịnh đi đi lại lại bên giường, trong lòng vô cùng đắc ý.Quả nhiên A Hoán không lừa cậu. Ngậm Xích Quả vài canh giờ sẽ giống như bị sốt, toàn thân nóng lên. Nhất định mẫu thân sẽ tới.Cậu nhắm mắt, bắt đầu nức nở: “Mẫu thân... mẫu thân...”...Tống Trạch Niên nghe tin lập tức chạy tới. Thấy con trai như vậy, hắn đau lòng vô cùng, ngồi xuống bên giường nắm lấy tay cậu.Tống Trừng Ninh sốt ruột muốn chết.Cậu muốn mẫu thân, không muốn phụ hoàng!Phụ hoàng thật là… Tự dưng chạy tới làm gì chứ?Thế là đôi chân nhỏ của cậu đạp thẳng vào người Tống Trạch Niên.Tống Trạch Niên kinh ngạc ngẩng đầu hỏi Trần Luật Thịnh: “Sao nó còn có sức đá trẫm?”Trần Luật Thịnh càng cuống hơn.Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì: “Không lẽ mắc chứng động kinh?”“Làm sao bây giờ?” Tống Trạch Niên vừa nhét mạnh đôi chân nhỏ của Trừng Ninh trở lại chăn, vừa hỏi.“Cho uống chút Ngọc Tân an thần đi. Không thể dùng thuốc quá mạnh.” Trần Luật Thịnh đáp.“Chỉ là Ngọc Tân hơi đắng...”“Đắng thì đắng!” Tống Trạch Niên cắn răng. “Trước tiên phải ổn định Ninh Nhi đã.”Trần Luật Thịnh vội sai người mang canh Ngọc Tân tới.Trong lòng hắn vẫn có chút chần chừ, dù gì thì thứ đó còn đắng hơn cả hoàng liên....Tống Trừng Ninh nhắm mắt nghe thấy vậy liền hoảng hốt.Cậu không muốn uống thuốc đắng!Thế là cậu lập tức hất chiếc thìa Thanh La đưa tới.Tống Trạch Niên nhận lấy bát thuốc: “Để trẫm đút.”Sức hắn lớn, trực tiếp giữ chặt Tống Trừng Ninh trên giường, rồi đổ toàn bộ bát thuốc vào miệng cậu.Lần này Tống Trừng Ninh thật sự khóc rồi. Cậu vừa khóc vừa ú ớ: “Mẫu thân...” Giọng nói nghe vô cùng yếu ớt.Tống Trạch Niên càng thêm sốt ruột.Hắn lập tức phân phó: “Đến Bích Lạc cung mời La phi nương nương tới đây.”...La Tố Thương đang đọc binh thư bỗng thấy cung nhân vội vã chạy vào:“Hoàng thượng cho mời nương nương. Nói rằng Đại hoàng tử điện hạ... bệnh tình nguy kịch.” Cung nhân cố ý đổi cách nói.La Tố Thương nghe xong, quyển binh thư trong tay rơi "bộp" một tiếng xuống đất.Nàng bật dậy: “Nguy kịch?”Mới nói được một câu, nước mắt đã rơi xuống.La Tố Thương vội vã chạy tới.Trong điện là một cảnh tượng hỗn loạn.Tống Trừng Ninh yếu ớt gọi: “Mẫu thân...”Nghe tiếng ấy, tim gan La Tố Thương như bị ai xé nát. Nàng quỳ thẳng xuống bên giường.Đứa trẻ trước mắt khuôn mặt trắng bệch như giấy.Thực ra là vì bị thuốc đắng hành cho ra nông nỗi ấy.Nhưng vừa nhìn thấy, nàng đã khóc không thành tiếng.“Mẫu thân...” Trừng Ninh lại gọi, đồng thời hé mắt lén nhìn nàng.“Ừ, mẫu thân ở đây.” La Tố Thương cố nén nước mắt đáp lại.“Mẫu thân, ôm con.” Tống Trừng Ninh khóc nức nở.La Tố Thương vội vàng bế cậu vào lòng.Tống Trừng Ninh mở mắt nhìn nàng.Đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc ngắm nhìn mẫu thân mình.Mẫu thân thật đẹp....Thực ra chỉ cần La Tố Thương bình tĩnh quan sát kỹ một chút sẽ phát hiện đôi mắt to tròn của Trừng Ninh trong veo sáng ngời, nào có vẻ gì là bệnh nặng. Nhưng lúc này nàng đã đau lòng đến rối trí. Trong mắt nàng, Trừng Ninh yếu ớt tới mức sắp ngất đi trong lòng mình, gay cả ánh mắt cũng mất hết thần thái.Tống Trừng Ninh lại liên tiếp gọi: “Mẫu thân... mẫu thân...”La Tố Thương nghẹn ngào đáp từng tiếng. Đang định đứng dậy hỏi Trần Luật Thịnh tình hình, không ngờ vừa đứng lên đã ngất đi....“Tố Thương!”Tống Trạch Niên hoảng hốt gọi lớn.Hắn lập tức đưa tay ôm lấy nàng.Tống Trừng Ninh thấy vậy cũng hoảng.Cậu bật phắt dậy khỏi giường, khí thế hùng hồn hét lớn:“Mẫu thân!”Một cung nhân sợ tới mức làm rơi cả bát thuốc xuống đất vỡ tan....Trong đại điện nhất thời yên tĩnh như tờ.Mọi người nhìn nhau.Tống Trừng Ninh cũng ngây người, nhìn sắc mặt phụ hoàng ngày càng đen.“Không phải con đang bệnh sao?” Tống Trạch Niên lạnh lùng hỏi.Tống Trừng Ninh bật khóc: “Trừng Ninh muốn mẫu thân!”Tống Trạch Niên ôm La Tố Thương trong lòng, quát: “Xuống đây cho trẫm!”Tống Trừng Ninh vừa thút thít vừa ngoan ngoãn bò xuống giường.Tống Trạch Niên cẩn thận đặt La Tố Thương nằm lên giường rồi gọi: “Luật Thịnh.”Trần Luật Thịnh dở khóc dở cười bước tới bắt mạch cho La Tố Thương. Tống Trừng Ninh vừa sụt sịt vừa bám bên thành giường, căng thẳng nhìn chằm chằm.6Đợi đến khi La Tố Thương tỉnh lại, đêm đã khuya. Bên giường chỉ còn một mình Tống Trạch Niên canh giữ.Nàng vừa mở mắt, Tống Trạch Niên đã vội hỏi: “Tiểu Thương, còn khó chịu không?”La Tố Thương sững người.Đã rất lâu rồi nàng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Giờ gặp lại, tựa như cách một đời.Trong đôi mắt ấy chất chứa sự quan tâm, đau lòng, cùng tình ý không thể tan đi, thấp thoáng vẫn còn nét dịu dàng năm xưa.Bỗng nhiên nàng bật khóc. Đôi mắt chớp chớp, rất nhanh đã đỏ hoe, cúi đầu nức nở không nói nên lời.Tống Trạch Niên ngây người.Hắn đáng sợ đến vậy sao? Vì sao chỉ hỏi một câu mà Tiểu Thương đã khóc rồi?Hắn luống cuống đưa tay lau nước mắt cho nàng. Nhưng La Tố Thương lại nắm lấy cổ tay hắn, đẩy ra.“Khó chịu.”Ánh mắt Tống Trạch Niên lập tức tối xuống.La Tố Thương vừa khóc vừa nói: “Thiếp khó chịu. Khó chịu lắm... khó chịu lắm...”Hắn buông tay, đứng bên giường, thấp giọng: “Ta xin lỗi.”“Xin lỗi thì có ích sao?”La Tố Thương đột nhiên ngẩng đầu giận dữ hỏi.Tống Trạch Niên bị nàng làm cho sững sờ.Hắn trợn mắt nhìn vẻ tức giận hiếm thấy trên gương mặt nàng.La Tố Thương cười khổ, giọng đầy chán nản:“Chàng xem đi… Thiếp vốn chẳng biết làm thế nào để làm loạn cả. Thiếp biết chỉ cần thiếp làm loạn một chút thôi, nhất định chàng sẽ đến tìm thiếp.”Giọng nàng khàn đặc, run rẩy. “Nhưng thiếp không nỡ. Không nỡ nhìn chàng đau lòng.”“Từ nhỏ đến lớn, trời có sập xuống thì cũng là thiếp một mình chống đỡ. Ai cũng nói thiếp hiểu chuyện, nói rằng còn nhỏ như vậy mà đã có thể giúp cha mẹ làm bao nhiêu việc. Nhưng thật ra...”Nàng nghẹn lại.Cả người run rẩy khiến người ta đau lòng.“Thiếp cũng không muốn hiểu chuyện như thế… Thiếp cũng rất muốn chàng đến tìm thiếp… Rất muốn được gặp chàng...”Nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt đẫm lệ vẫn mang theo ý cười. Nhưng càng cười, tiếng khóc lại càng đau đớn.“Nhưng thiếp quen hiểu chuyện rồi. Thiếp thật sự không biết phải làm loạn thế nào… Thiếp khó chịu lắm… Thiếp không biết phải làm sao nữa...”“A Niên… Chàng có biết không… Thiếp yêu chàng. Yêu chàng rất rất nhiều...”La Tố Thương nghẹn ngào. Đôi mắt lấp lánh như sao lạnh trong đêm, giọng nói dần nhỏ lại.Nàng mỉm cười.Nhưng trong nụ cười chỉ toàn là cay đắng.“Nhưng yêu chàng mệt quá...”“Có lúc thiếp cảm thấy… Thiếp thật sự không còn sức để tiếp tục yêu chàng nữa...”“Nhưng thiếp không nỡ...”Có lẽ không còn là lấy hết dũng khí, mà là dốc cả tâm can. La Tố Thương không muốn tiếp tục kìm nén cảm xúc nữa.Có những lời nhất định, nhất định phải nói ra.…Tống Trạch Niên ôm nàng vào lòng, khẽ gọi:“Tiểu Thương.”La Tố Thương đã quen hiểu chuyện nên nàng không biết làm loạn.Còn hắn lại quen làm loạn nên giờ mới học cách hiểu chuyện.Đêm khuya yên tĩnh, im lặng đến mức nghe được cả tiếng tim nàng đập. Ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ trên tóc nàng. Thậm chí đầu ngón tay cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ da thịt nàng.Ba năm nay, hắn nhớ nàng. Trong lòng đã nói xin lỗi vô số lần nhưng lại chưa từng có dũng khí ôm lấy nàng, nói với nàng một câu: “Ta rất nhớ nàng.”…La Tố Thương vùi thật sâu vào lòng hắn.Ba năm rồi.Tựa như một giấc mộng.Cuối cùng nàng cũng nói được hết những lời trong lòng.“Tiểu Thương, từ hôm nay trở đi chúng ta cùng thay đổi, được không?”La Tố Thương nhắm mắt, hít lấy mùi trầm thủy nhàn nhạt nơi người hắn. Hai giọt lệ chậm rãi lăn xuống.Nàng run giọng đáp: “Được.”Rồi lại nói: “Thiếp muốn chàng cõng thiếp về Bích Lạc cung.”…Tống Trạch Niên buông nàng ra, hẹ nhàng cõng nàng lên lưng rồi cẩn thận đứng dậy.Chỉ một động tác ấy thôi mà hắn gần như đã dùng hết sức lực của mình.Ánh đêm như nước.Mây lững lờ phủ kín trời.La Tố Thương nhìn những cành lá thấp thoáng lướt qua bên người.Nàng ôm chặt lấy hắn, khẽ hỏi:“A Niên, chàng có yêu thiếp không?”“Yêu.”“Sau này thiếp sẽ làm loạn đấy.”“Được.”La Tố Thương khẽ chớp mắt để nước mắt không rơi xuống. Gò má nàng dần ửng đỏ như son phấn. Nàng nghiêng đầu sang một bên, hai tay đặt trên vai hắn. Tống Trạch Niên là Hoàng đế Đại Uyên, là bậc cửu ngũ chí tôn, là thiên tử.Nhưng cũng là người trong lòng nàng, là phu quân của nàng.Hắn có thể thống lĩnh thiên quân vạn mã, có thể tung hoành triều chính, bày mưu tính kế.Nhưng cũng có thể giữa đêm khuya cõng Tiểu Thương của hắn trên lưng, cùng nàng ngắm trăng sáng đầy trời.Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly.Nhưng dù là câu ấy cũng chẳng bằng hai người thật lòng yêu nhau.Nương tựa nhau.Nâng đỡ nhau.Ở bên nhau.Thấu hiểu nhau.…**Nội tâm Tống Trừng Ninh:**???Đã nói là cả nhà đoàn tụ cơ mà?Sao hai người tự đi mất rồi?Để một mình con ở thiên điện chép sách là sao?!…**Nội tâm Trần Luật Thịnh:**Vậy rốt cuộc...Ta đến chữa bệnh cho ai đây?…Ngoại truyện Tề Tử HìnhMẫu thân của Tề Tử Hình là Lăng Sở Sở, vốn là một kỹ nữ gảy tỳ bà trong thanh lâu.Năm ấy, khi Tề Mịch Văn lên kinh thành, bởi tinh thông âm luật nên có cảm giác tri âm tương ngộ với Lăng Sở Sở, rồi sinh ra một đêm xuân phong vũ lộ.Sau đêm ấy, Tề Mịch Văn trở về Giang Nam.Lăng Sở Sở không ngờ mình lại mang thai. Nàng giấu tú bà cho đến khi bụng đã lộ rõ, cuối cùng bị đuổi khỏi thanh lâu. Bởi nàng vốn là người bán nghệ không bán thân, nay vô duyên vô cớ lại có con, chẳng khác nào làm hỏng thanh danh và chiêu bài của lầu.Tính tình nàng vốn nhu nhược, nhưng làm mẹ rồi thì bỗng dưng lại trở nên cứng cỏi lạ lùng. Nàng cố chấp, quyết muốn sinh Tề Tử Hình ra đời. Rời khỏi thanh lâu, nhờ sự giúp đỡ của những tỷ muội năm xưa, nàng sinh hạ Tề Tử Hình trong một căn nhà tranh nhỏ.Sau khi sinh, nàng vừa nuôi con vừa dựa vào tay nghề thêu thùa tinh xảo để nhận việc từ các tiệm thêu mà kiếm sống.Từ khi có ký ức, Tề Tử Hình đã thường thấy mẫu thân ngồi thêu thùa. Hắn hay ngồi tựa bên cạnh bà, nhìn bà cầm kim thêu từng mũi kim sợi chỉ.Tề Tử Hình không thích nói chuyện. Thường ngày hắn chỉ ngồi bên cạnh mẫu thân, nhìn những viên sỏi trên mặt đất mà cũng có thể nhìn suốt cả một ngày.Mẫu tử bọn họ vì thân phận thấp kém mà chịu đủ mọi ánh mắt khinh miệt và lời giễu cợt. Lại bởi dung mạo của Lăng Sở Sở xinh đẹp động lòng người, có một lần nàng đến tiệm thêu giao hàng thì bị một phú thương buôn vải để mắt tới, muốn cưỡng ép nạp nàng làm thiếp.Lăng Sở Sở không đồng ý.Tên thương nhân thẹn quá hóa giận, lập tức tát nàng một cái.Tề Tử Hình bật dậy, dùng hết sức đâm mạnh vào người gã.Tên thương nhân đau điếng, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt hung ác âm u của đứa trẻ kia, trong lòng vô cớ sinh ra mấy phần e sợ. Gã chỉ thẳng vào Tề Tử Hình, nghiến răng mắng: “Trừng cái gì mà trừng? Chẳng qua cũng chỉ là thứ con hoang kỹ nữ sinh ra mà thôi!”Tề Tử Hình đang định cãi lại, lại bị Lăng Sở Sở ôm chặt vào lòng.“Hình Nhi ngoan, đừng gây chuyện.”Bà cúi đầu hạ giọng xin lỗi:“Là đứa con của tiện phụ mạo phạm ngài. Mong ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với nó.”Tên thương nhân hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất.Tề Tử Hình sững người.Hắn nhìn thấy trong mắt mẫu thân sự bất lực và bi thương không sao che giấu nổi.Đêm ấy, Lăng Sở Sở thức trắng đêm thu dọn đồ đạc, chuyển đến một con hẻm nhỏ trong kinh thành.Nhìn căn nhà nhỏ mà mình thuê được bằng số tiền dành dụm ít ỏi, nàng nắm tay Tề Tử Hình định bước vào. Bỗng nghe con trai khẽ hỏi: “Mẫu thân, "con của kỹ nữ" là có ý gì?”Lăng Sở Sở khựng lại.Vành mắt nàng lập tức đỏ hoe, cúi người ôm chặt lấy con trai rồi bật khóc.Tề Tử Hình đứng lặng.Trong sân nhỏ trống trải chỉ có ánh tà dương nghiêng xuống, hóa thành vô vàn dải sáng mảnh dài, lấp lánh như những sợi tơ nhện.Đêm xuống, Lăng Sở Sở ra ngoài.Tề Tử Hình không muốn ở trong nhà một mình nên theo thói quen ngồi trên bậc cửa sân.Màn đêm đặc quánh.Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một bóng trắng nhạt lao vụt tới.Đó là lần đầu tiên hắn gặp La Tố Thương.“Ngươi mới chuyển tới đây sao?” La Tố Thương chắp hai tay sau lưng, ngước mắt nhìn hắn.Khi ấy nàng cũng chỉ khoảng sáu bảy tuổi, người nhỏ nhắn, búi hai búi tóc đen nhánh. Trên gương mặt trắng trẻo thanh tú là đôi mắt đen láy sáng ngời, tò mò nhìn hắn, hàng mi dài không ngừng chớp động.Tề Tử Hình không đáp.“Nhà ta ở ngay đối diện.” La Tố Thương chỉ về cánh cổng sân đang khép hờ phía sau, nơi ánh đèn le lói hắt ra.Nàng nghiêng đầu hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”“Đợi mẫu thân.”“Vậy ta ngồi đợi cùng ngươi nhé.” Nàng cười đến mức đôi mày cong cong, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Hai tay đặt trên đầu gối, đôi chân nhỏ đung đưa qua lại.“Ta tên là La Tố Thương. Cha ta bảo đó là ý của mùa thu. Còn ngươi tên gì?”“Tề Tử Hình.”“Tên của ngươi hay thật đó! Ngươi chuyển từ đâu tới vậy?”“...”“Ngươi biết chữ không?”“...”“Ngày mai chúng ta cùng ra bờ sông chơi được không?”“...”“Sao ngươi không nói chuyện vậy?” La Tố Thương sốt ruột hỏi.Hai má nàng đỏ hồng, chẳng biết vì lạnh hay vì tức giận.“Có phải ngươi không thích ta không?”“Không phải.” Cuối cùng Tề Tử Hình cũng mở miệng.Hắn len lén liếc nhìn đôi mắt trong veo của nàng, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ. Sao lại giống một con chim sẻ nhỏ thế nhỉ?Líu lo không ngừng.La Tố Thương nản lòng, quyết định không nói nữa.Tề Tử Hình tiếp tục ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo trên trời.Bỗng nhiên La Tố Thương nghiêng người, ngã thẳng vào lòng hắn. Hắn giật mình, vội gọi nàng một tiếng. Nàng mơ hồ đáp lại, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy vạt áo hắn. La Tố Thương ngủ mất rồi.Tề Tử Hình do dự một lát, cuối cùng quyết định không đánh thức nàng.Tóc nàng hơi rối tung.Trong làn gió đêm thoang thoảng một mùi hương bồ kết nhàn nhạt.Không hiểu vì sao, Tề Tử Hình bỗng muốn chạm thử vào mái tóc ấy.Mềm thật.Một lúc sau, cánh cổng sân đối diện mở ra.Một phụ nhân bước ra ngoài, lo lắng gọi: “Thương Nhi!”Lúc ngủ La Tố Thương khẽ hừ một tiếng.Phụ nhân nhìn thấy nàng, vội vàng đi tới. Đến khi nhìn thấy Tề Tử Hình thì thoáng sững người. Ngay sau đó, bà mỉm cười hiền hòa: “Con là đứa trẻ mới chuyển tới sao?”Tề Tử Hình gật đầu.Phụ nhân bế La Tố Thương lên, dịu dàng nói: “ Ngoan, e làmẫu thân con đến tiệm thêu chưa về sớm được đâu. Mau vào nhà đi, đừng để bị nhiễm lạnh.”Tề Tử Hình khẽ đáp: “Vâng.”Nụ cười của bà càng thêm ôn nhu: “ Ngày mai sang nhà ta chơi nhé?”Tề Tử Hình nhìn nụ cười của Khương Niệm.Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại gật đầu.HẾT
Mua Truyện
Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ
Thanh Toán qua mã QR
Thanh Toán thủ công theo thông tin
Ngân hàng
Chủ tài khoản
Số tài khoản
Số tiền cần chuyển
Nội dung chuyển khoản
Thông tin khách hàng
Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 1 đến 3 phút để hệ thống kiểm tra và mở khoá
Hoa Lê Tàn - Nguyệt Nan Lưu
Chương 23: Ngoại truyện: Giả định không có cái chết của Tống Trừng Ninh (2) - Hết