Ngoại truyện Tống Oánh QuânHôm nay là ngày mười bốn tháng Tám.Tống Oánh Quân lặng nhìn La Tất Ngôn đang say giấc trên giường, ánh nắng xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ phủ lên gương mặt trắng trẻo của chàng một lớp viền vàng nhu hòa.Nàng bất giác mỉm cười.Năm ấy lần đầu tình cờ gặp gỡ La Tất Ngôn nơi phố thị, nàng đã thầm nghĩ sao người này lại có thể tuấn tú đến thế.Đặc biệt là đôi mắt hắn, trong trẻo lại tinh khôi, tựa như chứa đựng tia nắng đầu tiên của buổi sớm xuân, không hề chói mắt nhưng lại khiến người ta không thể rời nhìn.Đôi mắt của hoàng huynh Tống Trạch Niên tuy được thiên hạ xưng tụng là tuyệt mỹ nhưng kể từ khi gặp La Tất Ngôn, Tống Oánh Quân đã âm thầm thay đổi vị trí đứng đầu trong lòng mình.Cũng chính vì đôi mắt ấy đã dẫn lối cho nàng lén lút bám theo hắn về tận sân nhà, rồi từ đó tình cờ quen biết nhau.“Nàng tỉnh rồi sao?” La Tất Ngôn đột nhiên mở mắt, mỉm cười hỏi nàng.“Vâng.” Tống Oánh Quân khẽ gật đầu, ngồi xuống trước gương trang điểm, ngoái lại hỏi hắn: “Hôm nay thiếp định đưa Oản Oản và Chu Nhi vào cung, chàng xem thiếp nên trang điểm thế nào thì tốt?”La Tất Ngôn đang khoác lên mình bộ trường bào cổ tròn màu thạch thanh, nghe vậy bèn bước tới, ôn tồn cười nói: “Hôm nay nàng vào cung thỉnh an Thái hậu sao?”“Phải.” Tống Oánh Quân vừa mở hộp phấn chi, vừa quay đầu lại nói: “Thiếp còn phải đến gặp Hoàng hậu nương nương nữa.”“Vậy nàng hãy trang điểm thanh nhã một chút.” La Tất Ngôn vừa nói vừa cầm lấy bút vẽ lông mày, nhẹ nhàng tô điểm trên đôi mày liễu của nàng: “Như thế này thấy sao?”Tống Oánh Quân cười đến híp cả mắt: “Chàng vẽ thế nào cũng đều đẹp cả.”Thế nhưng trong lòng nàng lại không nhịn được mà thầm nghĩ, sao hắn vẫn chưa có biểu hiện gì, lẽ nào là quên mất rồi sao?Nàng lén liếc nhìn La Tất Ngôn một cái, thấy hắn đang trầm tư nhìn xuống mặt đất.Nàng không tự chủ được mà nảy sinh cảm giác buồn bực nhưng La Tất Ngôn đã kịp hoàn hồn: “Đợi ta tan triều sẽ đến cửa cung đón mẫu thân nàng.”“Được.” Tống Oánh Quân lại vui vẻ trở lại, cười đáp một tiếng, chợt nhớ ra điều gì: “A Ngôn, hôm nay chàng phải đi thẩm định vụ án kia sao?”“Phải.” La Tất Ngôn đáp.“Vậy chàng phải cẩn thận đấy!” Tống Oánh Quân lo lắng dặn dò, đôi mày ngài không khỏi khẽ chau lại: "Thiếp nghe người ta nói tên tặc nhân đó thủ đoạn vô cùng tàn bạo.”“Không sao đâu.” La Tất Ngôn ôn nhu an ủi, nhìn thấy vẻ căng thẳng trong mắt nàng, hắn lại mỉm cười bồi thêm một câu: “Ta nhất định sẽ cẩn thận.”Lúc này Tống Oánh Quân mới hơi an tâm. Ngoài cửa, La Thanh Loan và La Ly Chu nhìn nhau đầy bất lực, phụ mẫu lúc nào cũng có bao nhiêu chuyện nói mãi không hết, rốt cuộc có còn đưa bọn họ vào cung tìm tổ mẫu và cữu nương nữa không đây?“Mẫu thân!” La Ly Chu cất giọng nũng nịu: “Người đợi về rồi nói chuyện với phụ thân tiếp có được không? Con sợ cữu nương đợi sốt ruột mất!”Tống Oánh Quân hùng hổ mở cửa: “Không được! Con gấp cái gì chứ.”“Hừ, chỉ biết bám lấy phụ thân thôi.” La Ly Chu phồng đôi má hồng hào, thấy La Tất Ngôn cũng từ trong phòng bước ra, bèn buông tay gọi lớn: “Phụ thân ơi, Chu Nhi muốn bế!”“Con chẳng phải cũng đang bám lấy phụ thân sao!” Tống Oánh Quân hứ một tiếng đầy hờn dỗi.La Thanh Loan đứng bên cạnh che miệng cười, đôi mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết....Trong cung Trường Lạc, Triệu Mộng Hoa đang cùng Tống Oánh Quân hàn huyên tâm sự.“Ý của Hoàng thượng là không muốn có thêm hoàng tử nữa.” Triệu Mộng Hoa nói: "Ngài chỉ dốc lòng bồi dưỡng Minh Nhi nhưng ta vẫn không khỏi lo lắng, lỡ như Minh Nhi không gánh vác nổi thì phải làm sao?”Nàng ấy nói đoạn, đôi chân mày không tự chủ được mà khẽ nhíu lại.“Như vậy cũng tốt." Tống Oánh Quân khuyên nhủ: "Tẩu cũng bớt chút tâm tư lo lắng chuyện lập trữ của Minh Nhi.”Triệu Mộng Hoa gật gật đầu, vành mắt bỗng đỏ lên, thấp giọng nói: “Giá như... La tỷ tỷ còn ở đây thì tốt biết mấy.”Nàng ấy vốn không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, La Tố Thương đã hai lần giúp đỡ nàng ấy vào những thời khắc then chốt nhất.Tống Oánh Quân ngẩn người, không khỏi cười khổ: “Nhưng người đã không còn nữa rồi.”Ánh mắt Triệu Mộng Hoa thẫn thờ rơi trên người La Thanh Loan đang ngồi trên sập La Hán mỉm cười trò chuyện cùng La Ly Chu, giọng nói trầm xuống: “Nhắc mới nhớ, Oản Oản thực sự rất giống tỷ ấy.”Phải. Ánh mắt Tống Oánh Quân cũng đặt lên người La Thanh Loan.Con bé giống La Tố Thương đến tám phần, đặc biệt là đôi mắt ấy, như đọng lại sương thu, đuôi mắt khẽ nhếch lên, khi nhìn người khác luôn toát ra vẻ trong trẻo thấu tận tâm can.Triệu Mộng Hoa thấy Tống Oánh Quân đau lòng, trong lòng áy náy, bèn chuyển chủ đề: “Nói đi cũng phải nói lại, ta ở trong cung cũng nghe danh Công chúa cùng Đại Lý Tự Khanh đại nhân phu thê tình thâm, cầm sắt hòa minh.”Tống Oánh Quân đỏ mặt, nhớ lại năm xưa khi La Tất Ngôn trúng Giải nguyên, đám bà mai lũ lượt kéo đến tận cửa cầu thân.Lúc ấy nàng còn chưa hẳn là biết yêu đương, chỉ đơn thuần nhìn đám người kia là thấy bực bội, càng giận hơn là dáng vẻ ôn hòa của La Tất Ngôn đối với những bà mai đó dường như chẳng có ý khước từ.Đêm hôm ấy nàng trực tiếp xách theo vò rượu chạy đi tìm La Tất Ngôn, hào sảng đặt vò rượu "đùng" một cái lên bàn, bảo với hắn: “Chàng trúng Giải nguyên, ta cùng chàng uống rượu.”La Tất Ngôn sững sờ một chút rồi bật cười, ánh mắt nhu hòa như gió xuân: “Được.”Tống Oánh Quân nghĩ thầm, người kể chuyện đều bảo rượu vào lời ra, hôm nay nàng nhất định phải chuốc cho La Tất Ngôn say khướt, xem xem rốt cuộc hắn muốn cưới cô nương nhà nào.Kết quả nàng không ngờ tới dáng vẻ thư sinh nhã nhặn của hắn mà uống rượu lại như uống nước lã.Thật là bất công mà!Ngược lại là nàng uống say, khóc lóc bảo với La Tất Ngôn: “Chàng có thể đừng để ý đến đám bà mai kia được không?”Nàng nhớ khi ấy La Tất Ngôn sững người, rồi nụ cười càng thêm phần ôn nhu: “Được.”“Chàng cưới ta có được không?” Tống Oánh Quân nói tiếp.“Được.”Lúc đó La Tất Ngôn mỉm cười xoa mái tóc dài của nàng, giọng điệu vô cùng sủng ái: “Ta cưới nàng.”Nàng nhớ tối hôm đó La Tất Ngôn đã cõng nàng về lại trạch viện, khi tỉnh lại thấy Trần Luật Thịnh đang bất lực ngồi bên giường đưa cho nàng bát canh giải rượu: “Sau này còn như vậy nữa thần không che giấu giúp điện hạ đâu, thần sẽ báo với hoàng huynh của điện hạ đấy.”“Không được!” Tống Oánh Quân buột miệng, mặt đỏ bừng lên. Dưới ánh mắt "ta đều rõ cả rồi" của Trần Luật Thịnh, nàng ngoan ngoãn đặt lại bát canh đã uống cạn.Trần Luật Thịnh cười nói: “Vậy điện hạ hãy nghe lời vào sống trong cung đi, đường đường là Công chúa mà cứ vô cớ chạy loạn ra ngoài thì còn ra thể thống gì.”“Nhưng mà...” Tống Oánh Quân do dự.“Điện hạ cứ yên tâm đi." Trần Luật Thịnh dứt khoát bảo: "Thần trông chừng giúp điện hạ, bà mai nào dám bước qua ngưỡng cửa nhà hắn ta, thần trực tiếp bảo Du ca của điện hạ trói người lại luôn.”Tống Oánh Quân bị cách nói này của Trần Luật Thịnh làm cho khiếp vía: “Cũng không cần phải tàn nhẫn thế đâu ạ...”“Người mà Công chúa đã nhắm trúng, ai dám động vào?” Trần Luật Thịnh cười đáp: "Hoàng huynh của điện hạ chắc chắn là người đầu tiên không đồng ý.”“Hoàng huynh chắc là chưa biết đâu nhỉ? Ta sợ huynh ấy lại tìm A Ngôn gây phiền phức.” Tống Oánh Quân thận trọng hỏi.Trần Luật Thịnh nghĩ đến ánh mắt ngoan ngoãn lấy lòng của Tống Trạch Niên khi nhìn La Tố Thương, bèn cười hì hì nói: “Điện hạ cứ yên tâm, hoàng huynh của điện hạ tuyệt đối sẽ không tìm hắn ta gây phiền phức đâu.”Ngài ấy mà dám tìm? Ngài ấy không sợ La Tần nương nương sẽ cấm cửa ngài ấy không cho vào Bích Lạc cung sao.“Hoàng huynh có đồng ý không?” Tống Oánh Quân mong đợi nhìn Trần Luật Thịnh nhưng vừa nghĩ đến Tống Trạch Niên, nàng bèn dứt khoát: “Huynh ấy mà không chịu, ta sẽ một khóc, hai nháo, ba thắt cổ!”Mí mắt Trần Luật Thịnh giật liên hồi. Hai huynh muội nhà này sao cứ hễ có người trong lòng là ai nấy đều... mặt dày tâm si như nhau vậy.“Đệ tử của Lưu Thái phó, tiền đồ chắc chắn không chỉ dừng lại ở đó đâu.” Trần Luật Thịnh bảo: "Điện hạ cứ đợi hắn ta đỗ Trạng nguyên, khi ấy hoàng huynh của điện hạ có thể danh chính ngôn thuận ban hôn rồi. Việc điện hạ cần làm hiện giờ là về cung chờ đợi, đừng gây thêm phiền phức cho người ta.”“Ta đâu có gây phiền phức gì chứ!” Tống Oánh Quân hứ một tiếng, chẳng buồn truy cứu mấy chữ danh chính ngôn thuận kia, giọng điệu đã trở nên hân hoan: “Vậy ta về cung chờ là được chứ gì. Mà nhắc mới nhớ, nghe bảo hoàng huynh chủ động nạp một cung nữ làm phi tần, thật là chuyện lạ nghìn năm có một mà!”“Chậc chậc, trước đây ta cứ nghĩ huynh ấy có đoạn tụ*.” Tống Oánh Quân cười trêu chọc: "Thật không ngờ tới.”*Đoạn tụ: chỉ người đồng tính nam“Ta thật tò mò không biết người huynh ấy nhìn trúng trông như thế nào.” Tống Oánh Quân thầm nghĩ: "Lẽ nào là hạng... nữ tử trông giống nam nhân?”Trần Luật Thịnh hiện lên gương mặt của La Tố Thương, bất đắc dĩ nhướng mày: “Điện hạ tự đi xem đi.”...Triệu Mộng Hoa nhìn bộ dạng Tống Oánh Quân như đang thả hồn theo mây gió, gương mặt trắng ngần ửng hồng, bèn thầm cười trộm.Nàng ấy lại nhớ đến vài ngày trước, Tống Trạch Niên sang cung của nàng ấy kể về chuyện kia với vẻ mặt không nói nên lời: “Cái túi thơm muội ấy thêu, đâu chỉ là tứ bất tượng*, căn bản chính là hung thú. trấn trạch ”*thú cưỡi của Khương Tử Nha trong văn học cổ đại, còn được dùng như một tính từ mang tính châm biếm, ám chỉ một thứ gì đó được nhào nặn, chắp vá từ nhiều phong cách khác nhau một cách nửa mùa, hỗn tạp, cuối cùng chẳng ra hình thù gì cả.Xem ra Minh Hòa vẫn chưa nhận ra đâu.Triệu Mộng Hoa dịu dàng cười hỏi: “Công chúa?”Tống Oánh Quân sực tỉnh, vội đáp: “Sao vậy ạ?”“Không phải muội định đi thỉnh an Mẫu hậu sao?” Triệu Mộng Hoa cười nói: "Chúng ta cùng đi thôi.”Tống Oánh Quân cười tươi gật đầu.Đứng trước điện Dưỡng Tâm, nhìn những bậc thềm đá, ánh mắt Tống Oánh Quân chợt trở nên mông lung.Năm đó, A Ngôn đỗ Trạng nguyên, nàng cứ ngỡ mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, nào ngờ Mẫu hậu lại không đồng ý.Nàng đã ở nơi này, quỳ suốt một ngày trong màn mưa tầm tã.Cảm giác tuyệt vọng và bi ai khi ấy thỉnh thoảng hiện về vẫn khiến nàng thấy nghẹt thở.Nàng quỳ đó nhìn Tố Thương tỷ tiến vào điện Dưỡng Tâm, một canh giờ sau, tiếng thét chói tai của cung nhân truyền ra.Nàng vội vã chạy vào, thấy Mẫu hậu đang run rẩy bên bàn cờ đổ nát, còn Tố Thương tỷ thì gục ngã trên vũng máu.Tên thích khách kia võ nghệ cao cường, tỷ ấy lại không mang kiếm bên mình, bị hắn chém mấy nhát.Đến khi nàng tỉnh lại thì nghe được chuyện của Tố Thương tỷ.Cảm giác tội lỗi bủa vây khiến nàng căn bản không dám đối diện với La Tất Ngôn.Đều là tại nàng.Tố Thương tỷ trở nên rất trầm uất, thậm chí không muốn gặp lại hoàng huynh nữa.Đêm đó nàng trốn trong Hoán Vân cung khóc một mình, La Tất Ngôn bước vào.“Xin lỗi chàng...” Tống Oánh Quân khóc lóc bảo hắn: "Ta không biết mọi chuyện lại thành ra thế này...”La Tất Ngôn thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy nàng: “Nàng đừng tự trách mình, chuyện này không trách nàng được.”“Tỷ tỷ đã đau lòng lắm rồi, nàng đừng để bản thân cũng đau lòng theo.” Giọng của La Tất Ngôn khẽ run rẩy.Nàng thấy trong mắt hắn thoáng gợn lệ quang.Đang mải suy nghĩ, Tống Oánh Quân khẽ liếc nhìn Thái hậu đang trò chuyện cùng Triệu Mộng Hoa.Năm đó, Thái hậu vì chuyện này mà lâm một trận bệnh nặng.Mặc dù bàn tay bà đã nhuốm đầy máu tanh nhưng cũng chưa từng muốn hại chết hoàng tôn của chính mình. Càng không muốn mối quan hệ với nhi tử lại càng thêm rạn nứt, tồi tệ.“Khanh Khanh, muội sao thế?” Triệu Mộng Hoa hỏi nàng.Tống Oánh Quân vội mỉm cười lắc đầu.Thái hậu có chút trêu chọc nói: “Chắc là đang nhớ phụ thân của Oản Oản rồi.”“Mẫu hậu!” Tống Oánh Quân đỏ mặt kêu lên: "Đến Người cũng trêu chọc con.”Thái hậu nhớ tới chuyện Triệu Mộng Hoa vừa cười vừa kể cho bà nghe cách đây không lâu, bỗng có chút hối hận vì xưa kia đã không dạy dỗ con gái nhỏ này học nữ công cho tử tế.Nhưng nghĩ đến phản ứng của tiểu tử nhà họ La kia, thôi vậy, dù sao tình cảm phu thê của chúng cũng đang nồng đượm, có việc kim chỉ gì thì tìm người làm giúp là được.Dù vậy bà vẫn không nhịn được, sai đại cung nữ mang một cuốn sổ thêu mẫu ra: “Khanh Khanh, con cầm về đi, khi rảnh rỗi thì xem cho kỹ, Oản Oản và Chu Nhi cũng đã đến tuổi học nữ công rồi.”Tống Oánh Quân tự nhiên đón lấy: “Tạ ơn Mẫu hậu.”Triệu Mộng Hoa và Thái hậu nhìn nhau, xác nhận Tống Oánh Quân căn bản không hề hay biết chuyện kia.Ba người hàn huyên đến khi tịch dương khuất bóng, Thái hậu nhìn hai đứa trẻ La Thanh Loan và La Ly Chu đang chơi đấu cỏ với tiểu cung nữ dưới bậc thềm, cười nói: “Hôm nay con cứ để Oản Oản và Chu Nhi lại chỗ ta là được.”Tống Oánh Quân mừng rỡ: “Sao có thể làm phiền Mẫu hậu như vậy ạ.”Thái hậu mang bộ dạng ‘chút tâm tư của con ta còn lạ gì’: “Ai mà chẳng biết hôm nay là ngày kỷ niệm thành thân của con và phụ thân Oản Oản, để các con tự do quấn quýt bên nhau.”Tống Oánh Quân đỏ mặt, lại có chút buồn bực khi nghĩ đến dáng vẻ bình thản của La Tất Ngôn.Cái tên này hình như quên mất rồi!Hừ, năm ngoái còn tặng người ta một cây trâm, năm nay sao lại thế này.Nhưng thôi, mấy ngày nay A Ngôn bận rộn như vậy, về phủ phải sai người làm cho hắn một bát tuyết lê đường phèn, hắn uống vào chắc chắn sẽ tan biến mệt mỏi.Nghĩ đến đây, Tống Oánh Quân lại bất giác mặt mày rạng rỡ.Thái hậu và Triệu Mộng Hoa nhìn biểu cảm trên mặt nàng, thầm cười trộm.Đúng lúc này, nha hoàn Đỗ Nhược của Tống Oánh Quân bước vào thưa: “Công chúa, Tự Khanh đại nhân đã đợi người ở cửa cung rồi ạ.”Tống Oánh Quân vội vàng đứng dậy, bắt gặp nụ cười trêu chọc của Thái hậu và Triệu Mộng Hoa, nàng đỏ mặt chống chế: “Con phải đi trước đây.”“Đi đi, đi đi, con gái lớn không thể giữ mà.” Thái hậu giả vờ cảm thán.Tống Oánh Quân cười hì hì, cứ hễ nghĩ đến A Ngôn đang đợi mình ở cửa cung, nàng chỉ muốn mau chóng được gặp hắn.La Ly Chu kéo tay nàng hỏi: “Mẫu thân, người lại chạy đi đâu thế?”“Mẫu thân đi tìm phụ thân con.” Tống Oánh Quân tâm trạng đang tốt, liếc nhìn túi thơm bám chút bụi đất bên hông La Ly Chu, hiếm khi ôn nhu nói: “Tối nay con và tỷ tỷ cứ ở lại chỗ ngoại tổ mẫu, lát nữa mẫu thân sẽ thêu cho con túi thơm mới, xem kìa, cái này bẩn hết cả rồi.”Nói đoạn nàng hăm hở bước đi, căn bản không hề để ý đến gương mặt La Ly Chu bỗng chốc trở nên khó coi hơn cả khóc.“Tỷ tỷ, tỷ có nghe thấy không, mẫu thân định thêu túi thơm cho muội kìa.” La Ly Chu mặt mày mếu máo: "Muội không muốn đâu, tỷ nhìn cái túi thơm của phụ thân mà xem.”La Thanh Loan an ủi xoa đầu muội muội: “Bảo trọng.”Đến trước cửa cung, Tống Oánh Quân từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng trong sắc áo thạch thanh, nàng càng thêm rảo bước gọi lớn: “A Ngôn!”La Tất Ngôn mỉm cười giúp nàng vén lọn tóc mai ra sau tai: “Đi chậm thôi, không cần vội. Oản Oản và Chu Nhi đâu rồi?”Tống Oánh Quân đáp: “Để lại chỗ Mẫu hậu rồi.”La Tất Ngôn cười gật đầu.Nhìn dáng vẻ vẫn cứ ôn hòa như không có chuyện gì của hắn, Tống Oánh Quân càng đinh ninh rằng La Tất Ngôn nhất định đã quên mất ngày kỷ niệm thành thân, nàng uất ức hỏi: “Chàng thực sự không nhớ gì sao?”“Nhớ chuyện gì cơ?” La Tất Ngôn khó hiểu hỏi lại.Tống Oánh Quân trong lòng đầy ủy khuất nhưng lại không nỡ trách mắng hắn, chỉ tức giận giậm chân bảo: “Chân thiếp đau, chàng cõng thiếp đi!”Phía sau, Đỗ Nhược và tiểu tư Trúc Tùng của La Tất Ngôn nhìn nhau không nói nên lời.Lúc nãy người chạy tới đây suýt chút nữa là dùng đến khinh công rồi, thế mà giờ còn kêu đau chân sao?La Tất Ngôn ôn nhu mỉm cười, khom lưng xuống: “Được, nàng cẩn thận một chút.”Tống Oánh Quân vội vàng leo lên lưng hắn, ngón tay vô tình chạm phải túi thơm đang đeo bên hông La Tất Ngôn.Nàng chợt nhớ tới mấy ngày trước, Lý Nguyên Thất đến phủ nàng chơi.“Ha ha ha! Tống Oánh Quân, ngươi và La Tất Ngôn thực sự không phải đang cãi nhau đấy chứ?” Lý Nguyên Thất cười đến rung trời lở đất: "Sao ngươi có thể để đường đường là Đại Lý Tự Khanh, Phò mã của Công chúa, lại đeo một cái túi thơm... khó nói hết bằng lời như thế này? Ngươi không sợ khi hắn thẩm vấn phạm nhân, phạm nhân sẽ cười đến chết sao?”Tống Oánh Quân bị nàng ta trêu cho ngơ ngác, mãi một lúc sau mới nhớ ra cái túi thơm mình thêu cho A Ngôn cách đây không lâu.Nói ra thì đó cũng chỉ là một phút hứng chí nhất thời. Một lần nàng vào cung, đúng lúc bắt gặp Hà quý nhân đang đắc sủng đang làm việc kim chỉ, thêu mẫu hoa văn Uyên ương hí thủy, nàng bèn tò mò hỏi nàng ta đang làm gì.Hà quý nhân thẹn thùng đỏ mặt như thiếu nữ, đáp: “Thiếp thân thấy túi thơm của Hoàng thượng đã cũ rồi...”Tống Oánh Quân thầm nghĩ, túi thơm thêu rồng màu xám bạc treo bên hông hoàng huynh là bút tích của Tố Thương tỷ. Muốn huynh ấy gỡ cái túi đó xuống, trừ phi Tống Trạch Niên xót của cũ mà sai mươi tám cung nhân mang đi cung kính bảo dưỡng, nếu không căn bản là chuyện không thể nào.Thế nhưng tâm trí nàng chợt lay động, nghĩ tới túi thơm màu xám nhạt đơn điệu mà A Ngôn thường đeo, hay là nàng tự tay thêu cho hắn một cái nhỉ?Chàng chắc chắn sẽ vui lắm!Tống Oánh Quân lập tức phong phong hỏa hỏa hành động, đặc biệt tìm loại vải tơ lụa thượng hạng, chọn sắc đỏ rực rỡ mà nàng thích nhất làm nền.Sau đó nàng bắt đầu đau đầu cân nhắc nên thêu hoa văn gì.Không thể thêu rồng, sẽ mạo phạm hoàng huynh.Cũng không thể thêu hoa cỏ hay uyên ương, dung tục quá! Túi thơm của A Ngôn nhà nàng nhất định phải khiến người ta nhìn một cái là thấy mới mẻ thoát tục.Thế là Tống Oánh Quân quyết định thêu hổ, oai phong biết bao.Nàng dùng chỉ bạc thêu ra đường nét con hổ, kết quả đường chỉ bị lệch, trông cứ như một con thỏ.Để cứu vãn, nàng lại thay đổi mấy màu chỉ thêu khác nhau, nào ngờ càng thêu càng biến dạng, cuối cùng chính nàng cũng sụp đổ nhìn "một cục" đủ loại màu sắc trên mặt túi thơm.Nhưng nàng vẫn bấm bụng đem tặng cho A Ngôn.Nào ngờ A Ngôn lại mỉm cười nói rất thích, hơn nữa còn đeo nó ngay lên người.Vì vậy Tống Oánh Quân liền khí thế hùng hổ hỏi vặn lại: “A Ngôn đã bảo là rất thích rồi, sao lại gọi là khó nói hết bằng lời được?”Lý Nguyên Thất cười càng dữ dội hơn, suýt chút nữa thì bị miếng bánh quy đào làm cho sặc chết, La Thanh Loan vội vàng dâng trà lên.“Lúc A Ngôn nhà muội lên triều, bị tên Hoàng Nguyên Diệp, kẻ năm xưa muốn cầu thân muội mà không thành ấy, dâng một bản tấu hạch tội. Hắn nói phu quân muội ăn mặc dị kỳ, đeo một cái túi thơm với hoa văn cổ quái tựa như bùa chú yểm, ấy là đại bất kính với Thánh thượng, là cậy sủng sinh kiêu.”“Hắn vô liêm sỉ!” Tống Oánh Quân giận dữ đập bàn: "Hắn có tư cách gì mà dám động đến A Ngôn nhà ta?”“Quan trọng là một đám đại thần cũng nhao nhao phụ họa, khiến sắc mặt hoàng huynh muội trầm xuống hẳn. Sau đó, A Ngôn nhà muội cực kỳ nghiêm túc mà thưa rằng: Đây là túi thơm thêu hình Bạch Hổ do chính tay Công chúa thêu tặng.”“Muội không biết đâu, lúc đó biểu cảm của tên Hoàng Nguyên Diệp kia cứ như vừa nuốt phải Hạc Đỉnh Hồng vậy, ha ha ha ha ha...” Lý Nguyên Thất cười đến hụt cả hơi: "Hà Du thì cười đến méo cả mặt, vừa nén cười vừa bồi thêm một câu: Công chúa điện hạ và La Tự Khanh tình thâm ý trọng, chư vị chớ nên lấy làm lạ. Rồi Trần Luật Thịnh cũng ra mặt hòa giải, bảo rằng: Thẩm mỹ của Công chúa điện hạ không phải hạng tục nhân các vị có thể thưởng lãm được.”“Ha ha ha ha ha, muội không biết mặt hoàng huynh muội đen đến mức nào đâu, chỉ thiếu nước rút thanh Phá Sương ra chém phăng tên Hoàng Nguyên Diệp kia thôi, ha ha ha ha ha!” Lý Nguyên Thất cười đến chảy cả nước mắt, gương mặt đầy vẻ đắc ý như báo được đại thù: "Ôi trời... không xong rồi, ta nghẹn mất... Oản Oản, trà... ha ha ha ha ha...”Tống Oánh Quân nhìn Lý Nguyên Thất cười đến suýt ngất đi, thầm nghĩ trong lòng: Ngươi cứ nghẹn chết luôn đi cho rảnh nợ.Nhớ lại những chuyện hôm đó, Tống Oánh Quân có chút tâm hư hỏi: “A Ngôn, túi thơm thiếp thêu, có phải không được đẹp mắt cho lắm không?”“Đâu có.” La Tất Ngôn ôn tồn đáp: "Rất đẹp, ta rất thích.”“Thật sao?” Tống Oánh Quân bất giác thấy vui trong lòng, lại gặng hỏi: “Nhưng thiếp nghe A Thất nói...”“Những gì nàng thêu ta đều thích cả, đừng bận tâm đến bọn họ làm gì.” La Tất Ngôn dứt khoát.Tống Oánh Quân cười híp cả mắt, không tự chủ được mà ôm chặt lấy La Tất Ngôn: “Được.”Nàng lại nghĩ đến việc mình vừa rồi còn giở thói trẻ con bắt hắn cõng, xót xa hỏi: “Thiếp có nặng không?”“Không nặng.” La Tất Ngôn đáp.Nàng bèn yên tâm tựa vào người hắn, lại thuận miệng hỏi: “A Ngôn, thiếp nghe nói đồng liêu Hồ Viễn của chàng vừa nạp thiếp, chàng có muốn nạp thiếp không?”“Không nạp.” La Tất Ngôn bảo: "Ta chỉ cần mình nàng là đủ.”Tống Oánh Quân càng thêm hân hoan, giọng điệu bất giác mang vẻ nũng nịu: “Thật chứ?”“Thật.” La Tất Ngôn trịnh trọng đáp lời.“Thiếp có phải không còn xinh đẹp như xưa nữa không?” Nàng hỏi.“Nàng là người xinh đẹp nhất.” La Tất Ngôn nghiêm túc nói.Tống Oánh Quân mỉm cười hôn một cái lên tai hắn: “Biết ngay là chàng tốt nhất mà.”Vành tai La Tất Ngôn bỗng đỏ ửng lên.“Mà này A Ngôn, đây là nơi nào vậy?” Tống Oánh Quân nhìn La Tất Ngôn cõng nàng bước lên từng bậc thềm cao vời vợi.“Lát nữa nàng sẽ rõ thôi.” La Tất Ngôn hiếm khi ra vẻ bí mật như vậy.Tống Oánh Quân sốt sắng: “Vậy chàng thả thiếp xuống đi... thiếp đi được rồi mà...” Giọng nàng bất giác thấp xuống vì chột dạ.La Tất Ngôn dịu dàng nói: “Chân nàng đau, cứ để ta cõng là được rồi.”“Nhưng chàng cõng thế này, thiếp không nhìn thấy mặt chàng được.” Tống Oánh Quân buột miệng thốt ra, rồi đỏ bừng mặt, giọng nói cứ thế nhỏ dần đi.La Tất Ngôn bèn cẩn thận đặt nàng xuống, đoạn mỉm cười hỏi: “Giờ thì nhìn thấy rồi chứ?”Tống Oánh Quân ôm lấy hắn, đáp: “Nhìn thấy rồi.”Nàng phóng tầm mắt nhìn quanh, đây là một tòa cao đài vắng người qua lại trong cung thành, từ nơi này có thể thu hết thảy cảnh sắc cung cấm vào trong tầm mắt.Đột nhiên, phía xa xa có một bầy chim đen kịt đang bay tới.Tống Oánh Quân mở to hai mắt.Là Bạch Vũ Tước.Từng đàn Bạch Vũ Tước sải cánh giữa rực rỡ nắng chiều từ phương xa bay về, thân mình tuyết trắng tựa như những cánh hoa trắng rơi rụng giữa đất trời bao la."Đẹp quá..." Tống Oánh Quân thẫn thờ nhìn ngắm, lẩm bẩm thốt lên.Nàng liếc mắt, thấy La Tất Ngôn đang ôn hòa mỉm cười nhìn mình, tâm trí chợt lay động: "A Ngôn, chuyện này là sao?""Hôm nay mười bốn tháng Tám, là năm thứ mười hai chúng ta thành thân." La Tất Ngôn mỉm cười ôm lấy nàng: "Trước đây ta phát hiện đám Bạch Vũ Tước này cứ mỗi độ hoàng hôn đều sẽ bay ngang qua nơi đây.""Cảnh tượng rất đẹp, ta muốn nàng cũng được nhìn thấy."Tống Oánh Quân ôm chầm lấy hắn, cười nói: "Đẹp lắm, thiếp rất thích.""A Ngôn là tốt nhất.""Ta cõng nàng về nhé?""Được.""A Ngôn, đợi khi về rồi, thiếp sẽ thêu cho chàng một cái túi thơm nữa nhé? Thêu hình Bạch Vũ Tước!""Được."