Hoa Lê Tàn - Nguyệt Nan Lưu

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

4Bước ra khỏi Thùy Tuyền cung, nhìn những đóa mai diệp anh đào nở rực rỡ bên lối đi nhỏ, lòng ta ngổn ngang trăm mối.Vừa rồi ta thấy cái chuông trên tay nương nương tinh xảo đáng yêu nên đã lén nhìn thêm vài lần, nương nương hẳn là đã chú ý thấy nên mới đề nghị tặng cho ta.Nương nương người đẹp tâm thiện, tựa như nắng ấm ngày xuân, còn ta lại như hạt bụi hèn mọn dưới bóng quang lân ấy, tất cả mọi cảm xúc đố kỵ đều trở nên vô cùng xấu xí.Ta quả thực rất thích cái chuông đó nhưng từ nhỏ mẫu thân và phụ thân đã dạy ta không được tùy tiện nhận quà cáp của người khác tặng, nếu có thứ mình thích, hãy tự nỗ lực mà đạt lấy. Ta dùng cách hèn mọn này để giữ lại chút tự trọng cuối cùng của bản thân.Thế nhưng mới đi được nửa quãng đường, một cung nữ vội vã đi tới, lướt qua vai ta.Nàng ta nhìn thấy ta thì khựng lại, ngạc nhiên hỏi: "Tố Thương, sao ngươi lại ở đây?"Nàng ta là thị nữ của Nguyên Quý nhân, trước đây khi ta mang hoa đến cung nương nương, hai chúng ta cũng từng trò chuyện vài câu.Ta gật đầu: "Vừa rồi Kỳ Tần nương nương gọi muội qua kiểm tra hoa cho nương nương, nên không có mặt ở Ngự hoa viên.""Giờ ngươi đừng về đó vội." Nàng ta nhanh nhảu nói: "Lệ Phi nương nương đang nổi trận lôi đình, đang sai người trách phạt cung nữ đấy.""Hả?" Ta kinh hãi."Nỉ Nhi sắp bị đánh gãy chân rồi!" Nàng ta nói tiếp” "Lệ Phi nương nương hỏi tại sao không thấy hoa mẫu đơn, Nỉ Nhi nói hoa mẫu đơn đã chuyển hết sang chỗ Hoàng hậu nương nương. Xưa nay Lệ Phi nương nương vốn không hoà thuận với Hoàng hậu nương nương, lập tức sai người bên cạnh đánh đòn thật nặng, còn bắt đám cung nữ chúng ta có mặt ở đó phải lập tức tìm được hoa mẫu đơn về. Bây giờ ngươi mà về chẳng phải là tự chuốc họa vào thân sao?"Hoa mẫu đơn là do Hoàng hậu nương nương đặc biệt sai người lấy đi, hiện giờ những nơi khác trong cung đều không trồng mẫu đơn nữa.Lệ Phi nương nương rõ ràng là đang trút giận vô cớ, bây giờ phải làm sao đây?Ta nghĩ đến dáng vẻ gầy yếu của Nỉ Nhi bị đè ra đánh, trong lòng lập tức rối bời.Bất chợt, những lời đồn đại nói chuyện phiếm của đám cung nữ lúc làm việc hàng ngày hiện ra trong đầu ta như đèn kéo quân.Ta nhẹ nhàng bóp chặt ống tay áo rồi lại khẽ buông ra, một ý nghĩ lóe lên.Đây là một nước cờ hiểm, thành bại hay không, hoàn toàn dựa vào vận may.Ta quay người chạy, cung nữ phía sau ngơ ngác gọi với theo: "Tố Thương, ngươi đi đâu đấy?""Đi hái mẫu đơn!" Ta vừa chạy vừa th* d*c, quay đầu hô lớn.Trong cung này ngoài Ngự hoa viên ra, chỉ có Linh Vi Uyển là từng trồng mẫu đơn.Linh Vi Uyển là nơi Hoàng thượng đặc biệt xây cho Hoàng hậu nương nương, ngày thường những người khác không được phép vào nhưng hôm nay e là ta phải phạm thượng một lần rồi.Ta chạy một mạch đến cửa Linh Vi Uyển, hớt hải xông vào trong viên. Quả đúng như dự đoán của ta, có tiếng quát vang lên: "Kẻ nào dám chạy vào đây?"Ta hoảng hốt, run rẩy quỳ sụp xuống.Nước cờ đầu tiên này, ta vậy mà đã đặt cược thắng.Hôm nay là tiết Thanh Nguyên, theo tổ chế, Đế Hậu phải cùng nhau đón tiết.Tiết Thanh Nguyên vốn có truyền thống thưởng hoa, đó cũng là lý do vì sao Lệ Phi nương nương lại thiết yến. Buổi sáng Hoàng thượng phải dự thiết triều, tiết trời này ban đêm lại không có hoa để thưởng, vậy nên buổi chiều Đế Hậu chắc chắn sẽ cùng nhau du ngoạn.Mà Đế Hậu đã không thưởng hoa tại Ngự hoa viên thì còn có thể đi đâu ngắm hoa được chứ?Ta đánh bạo suy đoán, họ sẽ đến Linh Vi Uyển.Bởi vì nơi đó là chốn Hoàng thượng dành riêng cho Hoàng hậu nương nương, Đế Hậu cùng nhau đến Linh Vi Uyển thưởng hoa, quả thực không còn gì ý nghĩa bằng.Nếu như ta đoán sai thì việc tìm xem Đế Hậu thưởng hoa ở chỗ nào chẳng khác nào mò kim đáy bể. Đến lúc ta tìm được, sợ là Nỉ Nhi chẳng còn lại mấy hơi tàn!Hai tên thị vệ áp giải ta, thô bạo ném ta xuống trước đình hóng gió giữa ngàn hoa.Đế Hậu quả nhiên đều ở đây."Tự tiện xông vào Linh Vi Uyển là tội chết, ngươi có biết không?" Ta cúi thấp đầu, nghe thấy giọng nói trầm thấp, lãnh đạm của Ngài.Ta kinh hoàng thất sắc, dập đầu bịch bịch mấy cái thật mạnh, hoảng loạn thưa: "Nô tỳ... nô tỳ biết tội.""Ồ, đã biết là tội chết mà vẫn cam lòng xông vào sao?" Hoàng hậu nương nương dường như có chút hứng thú, khẽ lên tiếng.Trong lòng ta khấp khởi mừng thầm nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ kinh sợ, lắp bắp đáp: "Nô tỳ... nô tỳ đến hái mẫu đơn, cầu xin nương nương tha mạng!" Ta lại dập đầu thêm mấy cái nữa."Chuyện này thú vị đây." Hoàng hậu nương nương dùng quạt tròn che miệng cười khẽ: "Một tiểu cung nữ như ngươi, hái mẫu đơn để làm gì? Để cài tóc làm duyên sao?""Nô tỳ là cung nữ ở Ngự hoa viên. Lệ Phi nương nương phiền lòng vì không có mẫu đơn để thưởng, sai nô tỳ nhất định phải tìm bằng được mẫu đơn về cho nương nương. Nô tỳ trộm nghĩ trong cung này ngoại trừ Ngự hoa viên ra chỉ còn Linh Vi Uyển là có trồng mẫu đơn, nên mới liều mạng đến đây..." Ta thưa.Ý cười trong mắt Hoàng hậu nương nương càng đậm, giống như một con cáo già xảo quyệt, khiến tim ta đập loạn xạ không thôi."Đây quả là sơ suất của thần thiếp rồi." Hoàng hậu nương nương đột ngột quay sang nói với Hoàng thượng: "Thần thiếp chỉ mải mê sai người dời mẫu đơn về Phượng Nghi cung, mà quên mất không để lại vài chậu cho các muội muội cùng thưởng ngoạn.""Không phải lỗi của nàng." Hoàng thượng mở miệng, vẫn dáng vẻ hờ hững như cũ: "Mẫu đơn là bậc vương hậu của muôn hoa, nàng mang về cung mình chẳng có gì sai trái, chỉ là Lệ Phi có chút càn quấy rồi.""Hoàng thượng thiên vị rồi." Hoàng hậu nương nương nũng nịu: "Rốt cuộc vẫn là lỗi của thần thiếp.""Có điều tính tình muội muội cũng thật nóng nảy quá, thật đáng thương, làm cho đứa trẻ này sợ đến mức này rồi." Nàng ta quay sang nhìn ta, trong ánh mắt nửa thực nửa hư lại mang theo mấy phần hiền hòa: "Mau lui về đi, chuyện hôm nay không trách ngươi. Ngươi cứ về trước, bản cung sẽ sai người mang mấy chậu mẫu đơn sang cho muội muội."Ta lại dập đầu mấy cái tạ ơn, rồi được thị vệ dẫn ra ngoài.Ta quay trở lại Ngự hoa viên, cảnh tượng xa hoa lúc ta đi giờ đã trở nên lộn xộn.Nỉ Nhi đang quỳ sụp trước mặt Lệ Phi nương nương, thị nữ của Lệ Phi đang liên tiếp giáng những cái tát nảy lửa vào mặt muội ấy.Đôi chân của Nỉ Nhi sớm đã máu thịt be bét, trông vô cùng đáng sợ.Ta nghiến chặt răng, cố nén lại sự xúc động muốn xông lên che chở, lặng lẽ quỳ xuống giữa đám đông cung nữ, không một ai phát hiện ra ta.Cơn giận của Lệ Phi vẫn chưa tan, đôi lông mày lá liễu nhíu chặt lại.Mấy vị Quý nhân, Tần phi bên cạnh chỉ biết nịnh nọt khuyên nhủ "Tỷ tỷ bớt giận". Thục Phi thì lơ đãng mân mê chiếc vòng bạch ngọc trên cổ tay, dường như Nỉ Nhi chẳng hề tồn tại trong mắt nàng ấy."Đánh chết con tiện tì này cho bản cung!" Lệ Phi quát bảo cung nữ đang ra tay: "Đồ không biết tôn ti liêm sỉ!"Ả cung nữ kia vừa định giơ tay giáng thêm một bạt tai nữa thì một giọng nói uy nghiêm vang lên: "Ai mới là kẻ không biết tôn ti liêm sỉ?"Giọng nói ấy vừa dứt, toàn bộ Ngự hoa viên bỗng chốc im phăng phắc, tĩnh mịch đến đáng sợ.Ngay sau đó là tiếng hô của thái giám, có phần chậm mất nửa nhịp nhưng lanh lảnh: "Đế Hậu giá lâm!"Ngài mặc một bộ thường phục màu trúc xanh, đứng đó hiên ngang như một nhành trúc xanh thanh tú.Sắc mặt Lệ Phi lập tức cắt không còn giọt máu, quỳ sụp xuống đất "rầm" một tiếng.Chư vị phi tần cũng đồng loạt quỳ xuống theo."Tần thiếp tham kiến Đế Hậu." Lệ Phi run rẩy thốt lên."Ngươi quả thực rất biết tôn ti liêm sỉ nhỉ?" Ngài cười lạnh một tiếng."Chỗ này của muội muội thật náo nhiệt quá." Hoàng hậu cười nhẹ nhàng nói.Phía sau nàng ta, một đoàn cung nữ cung kính tiến vào, mỗi người ôm một chậu mẫu đơn, sắc hoa rực rỡ khác nhau, đua nhau khoe sắc thắm."Nghe nói muội muội rất muốn ngắm mẫu đơn, bản cung đặc biệt sai người mang tới đây, muội muội xem có vừa ý không?"Lệ Phi cúi thấp đầu nhưng giọng nói vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi: "Đa tạ nương nương, tần thiếp rất thích.""Vậy sao không thưởng hoa đi?" Ngài nhàn nhạt nói: "Chẳng phải Lệ Phi mong nhớ mẫu đơn lắm sao?"Ta quỳ gối giữa đám đông, nghe Ngài nói chuyện. Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy giọng điệu châm biếm ấy lại êm tai đến lạ thường.Gương mặt kiều diễm của Lệ Phi trắng bệch ngẩng lên, còn chưa kịp phân trần, Hoàng hậu nương nương đã khẽ lay cây quạt trong tay, cười bảo: "Mang hết mẫu đơn vào Nghi An cung của Hỉ Nhu muội muội đi. Muội muội cứ an tâm ở trong cung mà thưởng hoa cho thỏa thích, kẻo ra Ngự hoa viên lại bị đám tiện tì không biết tôn ti này va chạm làm kinh động đến muội muội.""Hơn nữa mấy chậu mẫu đơn này được chăm bón cực kỳ tốt, ít nhất có thể rực rỡ đến tận đầu tháng Năm. Muội muội cứ từ từ mà thưởng lãm."Hoàng hậu nương nương dùng quạt che mặt, chỉ để lộ đôi mắt cười động lòng người tựa như nắng xuân hòa ái và đôi lông mày ngài cong cong.Nếu không nghe những lời nàng ấy nói, có lẽ người ta chỉ thấy một vị nương nương vô cùng dịu dàng tốt bụng.Ta bỗng nhiên bừng tỉnh.Cái ta gọi là đánh cược, thực chất ta chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ nhỏ nhoi trên bàn cờ của Hoàng hậu nương nương mà thôi.Lời nói của Hoàng hậu ẩn chứa thâm ý, chính là muốn Lệ Phi phải ngoan ngoãn chôn chân trong Nghi An cung, thời gian tới đừng mong bước chân ra ngoài nửa bước.Nàng ấy mới thật sự là người bày binh bố trận.Nàng ấy đã sớm hiểu rõ tâm tính của Lệ Phi, cũng thừa hiểu bấy lâu nay Lệ Phi vẫn luôn bất mãn với mình.Vì vậy, ngay khi mẫu đơn vừa chớm nở, nàng ấy đã sai cung nhân chuyển toàn bộ hoa mẫu đơn đi.Mẫu đơn vốn là bậc vương hậu của muôn hoa.Nàng ấy độc chiếm mẫu đơn, thực chất là đang cảnh cáo Lệ Phi, đừng ôm tâm tư dòm ngó vị trí trung cung.Lệ Phi tuy đẹp nhưng lòng dạ tâm cơ so với Hoàng hậu còn kém xa vạn dặm.Lệ Phi cố ý thiết yến ở Ngự Uyển vào tiết Thanh Nguyên, sai cung nhân đi tìm thứ mẫu đơn rõ ràng không thể tìm thấy, bởi vì toàn bộ mẫu đơn đã ở trong cung Hoàng hậu, Linh Vi Uyển tuy trước kia từng trồng nhưng bây giờ cũng đã sớm lụi tàn.Có lẽ Lệ Phi muốn mượn chuyện này đánh tiếng đến tai Hoàng thượng, để Hoàng Thượng biết Hoàng hậu nương nương độc chiếm mẫu đơn, tuy danh chính ngôn thuận nhưng nhưng lại thiếu lòng khiêm nhường, có phần tổn hại đến phượng đức.Nhưng Lệ phi không ngờ rằng, Hoàng thượng vốn đã sớm bất bình với sự kiêu căng hống hách của mình.Trước khi nhập cung, ta từng nghe danh nhà mẫu tộc của Lệ Phi, cũng chính là phủ của Vương tướng quân, nắm trong tay binh quyền một phương.Hoàng thượng đăng cơ mới được ba năm, căn cơ còn chưa vững, mà phủ Vương Tướng quân lại có giao hảo thân thiết với Ngụy Vương.Thế nên Lệ Phi tuy có phi vị nhưng cũng không tính là người được sủng ái.Chỉ sợ rằng Hoàng thượng cũng muốn mượn chuyện này để răn đe phủ Tướng quân một phen.Vậy nên sự tình này có lẽ cả hai người Đế Hậu đều biết rõ, mọi thứ vòng vèo móc nối, chỉ thiếu một bước cuối cùng.Bởi thế, cho dù tin tức được truyền ra bằng cách nào, kết cục cũng sẽ như hiện tại, mà ta chính là quân cờ dùng để kích động sự việc này.Nhìn như là ta mượn tay bọn họ cứu lấy Nỉ Nhi, trên thực tế lại là một bước đi tất yếu trong ván cờ của bọn họ.Nghĩ đến đây, ta đột nhiên cảm thấy rùng mình ớn lạnh.Ta thực sự quá l* m*ng rồi.5Giờ đây ta chẳng qua là một quân cờ đã bị vứt bỏ, trong cung này không nơi nương tựa, nếu ngày sau Lệ Phi điều tra ra kẻ nào đã làm rò rỉ phong thanh, chẳng phải ta sẽ tan xương nát thịt sao?Gió xuân phả vào mặt, vậy mà ta cảm thấy cả người lạnh đến run rẩy.Đến khi ta lấy lại tinh thần, chư vị phi tần đã rời đi cả, Bình Ngọc cô cô nhẹ nhàng gọi ta: "Tố Thương?"Ta vội vàng lên tiếng đáp lời.Cô cô không nhận ra điều bất thường, chỉ thở dài đầy tiếc nuối, dặn ta mấy ngày tới hãy chăm sóc Nỉ Nhi thật tốt, những việc khác có thể gác lại sau."Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, mệnh khổ quá." Cô cô thầm thì, giọng nói hư ảo như tan vào làn gió nhẹ.Đêm xuống.Nỉ Nhi vẫn chưa tỉnh lại, ta bôi cho muội ấy chút thuốc, ngồi canh bên giường, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, lòng dạ rối bời như tơ vò.Thôi thì ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa.Ta gõ cửa phòng bên cạnh, Tử Nhược bước ra hỏi: "Có chuyện gì vậy?""Tử Nhược tỷ, làm phiền tỷ để mắt đến Nỉ Nhi giúp muội một lát được không?" Ta nói: "Muội muốn ra ngoài đi dạo một chút."Tử Nhược là người phóng khoáng, liền nhận lời ngay: "Không sao đâu, muội đi đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh."Ta nói lời cảm ơn, rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà chân lại bước về phía tiểu viện cũ kỹ hôm nọ.Đêm khuya, ánh trăng in bóng lên lá trúc, một khung cảnh tĩnh mịch vắng lặng.Ta đẩy cánh cửa viện kia ra, rón rén bước vào trong.Không biết con mèo ấy còn ở đây không? Ta rảo bước qua trung đình, đi thẳng vào phòng ngoài.Bởi vì không biết con mèo đó tên gì, ta đành phải loanh quanh tìm kiếm.Ngay khi ta định bước vào gian phòng nhỏ hôm trước, lại đột nhiên va phải một vật gì đó, ngã nhào xuống đất.Ngay sau đó là tiếng "xoẹt" của cây châm lửa được quẹt sáng, cùng một giọng nói lạnh lùng cất lên: "Kẻ nào?"Ta nghe giọng nói ấy có chút quen thuộc bèn ngẩng đầu định nhận diện, lại thấy một bóng người vận y phục màu xanh.Sao lại là Ngài?Lần này không phải diễn kịch nữa, ta hoảng loạn quỳ sụp xuống: "Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng."Ngài nhìn không giống như ban ngày, y phục có chút xộc xệch, mái tóc đen cũng hơi rối, mà trên tay phải của Ngài... lại đang xách con mèo mướp kia.Con mèo kêu "meo meo", không ngừng giãy giụa, nghe tiếng có vẻ cực kỳ không vui.Ngài không đáp lời ta, ta cúi thấp đầu, nhìn cái bóng của ngọn lửa đang nhảy nhót trong không trung, bốn bề lặng ngắt.Một lúc lâu sau, con mèo mướp thoát khỏi tay Ngài, thân thiết tiến về phía ta, cọ cọ vào tay ta.Cuối cùng Ngài cũng lên tiếng: "Hôm nay ngươi... có khỏe không?"Ta thảng thốt ngẩng đầu, dưới ánh hồng quang của cây châm lửa, lần đầu tiên Ngài lộ ra ý cười, trong nụ cười ấy pha lẫn một chút trêu đùa và nghiền ngẫm, hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt u trầm lãnh đạm ban ngày.Ngài dường như rất đắc ý trước phản ứng của ta, tiếp tục nói: "Cung nữ bị Lệ Phi trách phạt kia là bằng hữu của ngươi phải không?""Ngươi rất thông minh, nếu ngươi không tìm đến Linh Vi Uyển, e rằng hôm nay bằng hữu của ngươi đã mất mạng ở đó rồi."Tim ta từng chút một chìm xuống, tầm mắt ta chạm phải ánh mắt Ngài, trong đôi đồng tử đen kịt ấy hoàn toàn là dáng vẻ của kẻ đang xem kịch vui."Chỉ là trẫm không biết, nếu Lệ Phi điều tra được chuyện này, liệu ngươi có thể chống chọi được bao lâu?" Ngài cười.Ta thầm mắng trong lòng Ngài là kẻ khốn khiếp. Hai người Đế Hậu quả nhiên cầm sắt tương hợp, đến cả nụ cười khi ức h**p người khác cũng đều mang vẻ vô hại như nhau."Có điều, đời này trẫm ghét nhất là bị kẻ khác mượn làm vũ khí." Ngài vô cùng ung dung cúi người đối diện với ta: "Cho dù là trong ván cờ do chính trẫm bày ra.""Nô tỳ không hiểu Hoàng thượng đang nói gì." Sự việc đã đến nước này, ta thản nhiên đáp, "Hoàng thượng là thân ngàn vàng, trên đời này có kẻ nào gan to bằng trời mà dám mượn Ngài làm vũ khí chứ?""Ngươi có biết thế nào là vừa ăn cướp vừa la làng không?" Ngài cười.Ta vô cùng tức giận, dứt khoát trừng mắt nhìn Ngài."Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?""Năm nay nô tỳ mười bốn.""Mười bốn tuổi mà đã có cơ trí nhường này." Ý cười trêu chọc trong mắt Ngài càng đậm: "Người nhà của ngươi không bán ngươi vào gánh hát thật sự là quá đáng tiếc."Ta đáp: "Chẳng phải cũng là để cho Hoàng thượng xem kịch đó sao."Ánh mắt ta đối diện với ánh mắt Ngài, chẳng khác nào kim châm chọi với râu rồng.Chúng ta giằng co hồi lâu, Ngài lại lên tiếng: "Ngươi không phải kẻ ngốc, chúng ta làm một cuộc giao kèo đi."Rất nhiều năm sau ta hỏi Ngài, Ngài là quân chủ một nước, vì sao lại chọn một kẻ bình thường xoàng xĩnh như ta để giúp đỡ.Ngài cười, bình thản đảp: "Lão sư của trẫm từng dạy rằng, dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng."Ta ngước mắt nhìn Ngài, dù sao mọi chuyện cũng đã nói toạc ra rồi, ta c*̃ng không còn che lấp nỗi lòng, dứt khoát lộ ra vẻ mặt không hiểu."Ngươi có biết Thôi Phi không?" Ngài thu lại nụ cười, trong mắt thêm vài phần nghiêm túc."Dạ có biết, mẫu gia của Thôi Phi nương nương là bậc phú hộ hàng đầu của Uyên triều, chỉ đứng sau hoàng cung." Ta trả lời.Ngài không nói lời nào, lặng yên nhìn ta.Ta ngẩn người một lát, đột nhiên hiểu ra ý đồ của Ngài.Thâu tóm cả thương trường lẫn chính trị vốn chẳng phải chuyện tốt lành gì, nhất là đối với một vị tân đế vừa mới tức vị.Tổ gia của Thôi phi dựa vào thời loạn lạc năm đầu lập quốc mà phát tài lớn, nắm giữ ít nhất hai phần ba mạch máu giao thương của Uyên triều. Lại thêm cô mẫu của Thôi Phi là Lưu Thái phi đương triều, huynh trưởng Thôi Phi cũng vừa mới nhậm chức Tri phủ Giang Châu.Nếu ta nhớ không lầm, chẳng phải Giang Châu là nơi mẫu gia của Ngụy Vương phi đang sống sao?Khi ta còn bé, phụ thân vẫn thường không quản mệt mỏi mà dạy bảo ta, làm người chớ nên bộc lộ hết tất cả ra bên ngoài, mà hiện tại xem ra, Thôi gia chính là phạm vào điều cấm kỵ này rồi.Có điều Thôi Phi nương nương lại là người vô cùng hào phóng. Trước đây ta theo Bình Ngọc cô cô đi đưa hoa, Thôi Phi nương nương tùy tay ban thưởng xuống dưới đều là một nắm bạc vụn.Ta đang suy nghĩ mông lung, Ngài lại hỏi ta: "Ngươi đã từng tiếp xúc với Thôi Phi chưa?"Ta gật đầu: "Thôi Phi nương nương là người cực kỳ khẳng khái hào phóng."Ngài nhếch môi mỉm cười, ánh sáng từ cây châm lửa soi rọi làn da trắng ngần sạch sẽ và đôi mắt đen láy của Ngài, ta sững sờ trong chốc lát, rồi lập tức hiểu ra.Chân lý ở đời, chẳng phải là có tiền có thể sai khiến quỷ thần sao?"Phản ứng của ngươi cũng nhanh đấy." Có lẽ Ngài đã nhìn thấy được thần sắc chợt sáng tỏ trong mắt ta, liền cười nói.Ta thầm lẩm bẩm trong lòng, Hoàng đế đứng trước mặt ép ta phải động não, nếu như ta phản ứng không nhanh thì cái đầu này e là không giữ được rồi.Thôi gia dã tâm không nhỏ. Vốn dĩ trước kia Thôi gia chưa từng tham gia vào chính sự, chỉ an phận thủ thường kinh doanh, vì vậy Hoàng gia cũng cho bọn họ ba phần mặt mũi, bây giờ thì khác rồi.Mặc dù chức quan Tri phủ so với Tể tướng còn rất nhỏ nhưng có một tất có hai, chức Tri phủ e rằng chỉ là tảng đá kê chân để Thôi gia leo cao hơn.Vẫn là câu nói đó, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, hai phần ba thương đạo của Uyên triều không phải chuyện đùa.Làm Hoàng đế này cũng chẳng dễ dàng gì. Nghĩ đến đây ta ngẩng đầu, cố gắng che giấu ý tứ trong ánh mắt mà nhìn Ngài một cái."Vậy ngươi thấy, trẫm nên làm thế nào?""..." Ta hơi suy tư một lát rồi đáp: "Nô tỳ ngu muội. Thuở nhỏ nô tỳ từng đứng bên đường xem các lão nhân đánh cờ, thấy hai người giằng co bất phân thắng bại, liền lỡ miệng nói vài lời vô dụng, không ngờ lại quấy rầy suy nghĩ của một vị lão nhân. Sau đó ông ấy thua cờ, tức đến mức trợn mắt phồng râu dặn dò phụ mẫu nô tỳ phải quản giáo nô tỳ thật nghiêm."Muốn khiến một người thua cờ, có hai cách. Một là bày một ván cờ cao thâm hơn, hai là làm loạn ván cờ của đối phương.Hiện giờ thế trận của Thôi gia đang thịnh, đợi đến khi cục diện đã thành, ai biết được nó có vượt khỏi tầm kiểm soát hay không? Chi bằng sớm cắt đứt đà tiến tới của bọn họ.Ta không nói rõ phương pháp cụ thể. Bởi vì Hoàng thượng không thể để một tiểu cung nữ như ta sắp đặt, Ngài chỉ cần biết suy nghĩ của ta mà thôi.Ngài nghe xong có chút hứng thú, hài lòng mỉm cười: "Mấy ngày nữa Nội Vụ phủ sẽ có sự điều chỉnh, một số người ở các cung đều sẽ thay mới."Ta trút được một gánh nặng trong lòng, cuộc giao kèo này xem như đã hoàn tất. Ngài có được thứ Ngài muốn, còn ta có được sự bảo đảm để sinh tồn.Đợi đến khi người các cung được điều động, ta sẽ như giọt nước tan vào đại dương mênh mông, Lệ Phi muốn tìm ta lần nữa e là khó hơn lên trời. 

 



Loading...