Hoa Lê Tàn - Nguyệt Nan Lưu

Chương 18: Hoàn chính văn


Chương trước Chương tiếp

40Ngày xuất cung, ta để Phú Quý lại nơi cung cấm.“Ngươi vốn thuộc về nơi này, ta không thể mang ngươi theo được.” Ta ngồi xổm xuống v**t v* đầu nó: "Phải ngoan ngoãn nghe lời, rõ chưa?”Phú Quý kêu lên một tiếng meo.Ta đột nhiên ngẩn ngơ, tâm trí như ngược dòng thời gian trở về những năm tháng đầu tiên ở Hoán Lê Uyển.Ta bất giác cười khổ, đứng dậy bước đi.Thúy Vi và Thanh La cùng ta rời khỏi hoàng cung.Hoàng tự nằm sâu trong núi, mấy gian phòng dành cho ta đã được dọn dẹp chỉnh tề.Ta cứ thế định cư tại nơi này.Năm tháng trong núi, dùng hoa thông ủ rượu, dùng nước suối pha trà.Đôi khi, Tống Oánh Quân và đệ đệ sẽ đến thăm ta.Cũng có lúc, Nỉ Nhi và Trần Luật Thịnh cũng ghé qua.Nói chung là không đến mức quá náo nhiệt, cũng chẳng đến nỗi quá quạnh hiu.Ta thường tự giễu mình là kẻ phàm phu tục tử: “Đại ẩn ẩn ư thị, tiểu ẩn ẩn ư lâm.” (Bậc đại ẩn náu mình nơi phố thị, kẻ tiểu ẩn trốn tránh chốn rừng sâu).Tống Trạch Niên chưa từng đến thăm ta.Ta nghĩ như vậy cũng tốt, miễn cho ta nhìn thấy Ngài lại quyến luyến chẳng nỡ rời xa.Nhưng đôi khi, ta thực sự nhớ Ngài đến quay quắt.Cho đến năm thứ ba sau khi ta xuất cung, tâm nguyện cuối cùng cũng thành hiện thực.Hôm đó ta đang ngồi trước thư án chép sách, Thúy Vi hớt hải chạy vào báo rằng Hoàng hậu nương nương đến hoàng tự cầu phúc, thuận tiện ghé thăm ta.Ta buông bút, nhìn biểu cảm của Thúy Vi: "Kẻ đến là khách, tại sao ngươi lại cười mà khó coi như vậy?"Thanh La cũng chẳng mấy vui vẻ: "Nữ nhân đó đến thì cứ đến, tại sao còn..."Nàng ấy chưa kịp nói hết đã bị ta liếc qua một cái nhìn sắc lẹm.Triệu Mộng Hoa đã mỉm cười bước vào.Ba năm trôi qua, nàng ta đã bớt đi vẻ thiếu nữ non nớt năm nào, càng thêm phần ôn hòa xinh đẹp, giữa đôi mày mắt cũng thêm vài phần nhu hòa như gió xuân.Sự nhu hòa ấy là dành cho đứa trẻ mà nàng ta đang dắt tay.Nhìn thấy Trừng Minh, lòng ta khẽ run rẩy.Thằng bé trông giống hệt phụ hoàng của nó.Đặc biệt là đôi mắt kia, trong trẻo tinh anh, nhìn một cái là thấy tận đáy, tựa như hái những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm khảm vào mắt vậy."Minh Nhi, gọi Mẫu phi đi." Triệu Mộng Hoa dịu dàng bảo."Mẫu phi." Trừng Minh cất tiếng gọi trong trẻo, chớp chớp đôi mắt sáng ngời hiếu kỳ đánh giá ta.Trong một khoảnh khắc, ta chỉ muốn òa khóc.Nếu như Trừng Ninh của ta lớn chừng này, liệu có đôi mắt như thế không?Liệu cũng sẽ cất tiếng gọi "Mẫu phi" dòn dã như thế này chăng?Đôi mắt ấy, đã từng có lúc ngự trên gương mặt một người khác, mỉm cười nhìn ta, mang theo tình ý sâu đậm chẳng thể tan biến.Ta kìm lòng lại, khẽ đưa tay xoa lên chỏm tóc mềm mại của thằng bé: "Ta gọi con là Minh Nhi có được không?"Trừng Minh ngoan ngoãn gật đầu.Thằng bé không ngồi yên một chỗ được, bèn để Thúy Vi và Thanh La dẫn ra ngoài chơi đùa.Triệu Mộng Hoa vốn không biết dùng tâm cơ, rốt cuộc lại gục vào lòng ta khóc oà: "Tỷ tỷ, muội xin lỗi... Ngài ấy cái gì cũng có thể trao cho muội, từ quyền lực, sủng ái cho đến con cái... Nhưng Ngài ấy chưa từng trao cho muội chân tâm... Mỗi ngày muội ở bên cạnh Ngài ấy... giống như ở bên một kẻ vĩnh viễn chẳng bao giờ tỉnh lại... Muội đã bất lực rồi..."Ta nhẹ nhàng an ủi nàng: "Xin lỗi muội.""Tỷ thực sự không trở về sao?" Gương mặt Triệu Mộng Hoa đẫm lệ."Đã sớm không thể quay về được nữa rồi." Ta nhàn nhạt mỉm cười.Nụ cười của nàng ta chất chứa đầy cay đắng: "Tỷ nói tỷ không về được, muội có chút vui mừng, lại cũng có chút buồn đau.""Thật nực cười phải không?""Tỷ không về, sẽ chẳng có ai đe dọa đến địa vị của muội. Nhưng chỉ khi tỷ trở về, Ngài mới có thể thực sự nở nụ cười."Thế gian này, đoạn tình ý không được hồi đáp là thứ khiến người ta dày vò nhất.Ta còn chưa kịp nói gì, Trừng Minh đã lon ton chạy vào, trong bàn tay nhỏ bé trắng nõn cầm một đóa hoa."Mẫu hậu, Mẫu phi, Minh Nhi hái được hoa rồi này." Đứa nhỏ đắc ý nói.Ta nhìn qua, không nhịn được mà mỉm cười: "Là hoa lê.""Ở trong cung Minh Nhi chưa từng thấy hoa lê bao giờ." Trừng Minh chăm chú nhìn đóa hoa lê trong tay, nghiêm túc nói.Có chứ.Ta định bụng phản bác nhưng rồi lại kìm lòng, dịu dàng cười bảo: "Lần này Minh Nhi đến, chỗ ta không có thứ gì ra hồn, thật là có lỗi với con quá."Triệu Mộng Hoa chân thành nhìn ta: "Nghe danh tỷ tỷ học vấn uyên thâm, dù chỉ là tặng Minh Nhi vài cuốn sách thì cũng là thứ tốt nhất rồi."Tâm trí ta khẽ động, cúi xuống nhìn Trừng Minh đang nghiêng đầu với ánh mắt đầy mong đợi: "Minh Nhi lại đây với Mẫu phi, xem thử con muốn lấy cuốn sách nào của Mẫu phi."Trừng Minh vui vẻ nắm lấy tay ta cùng đi đến trước giá sách, thằng bé tùy tiện lấy xuống một cuốn, là bộ Binh Giám."Chữ của Mẫu phi đẹp quá." Trừng Minh reo lên: "Chỗ của Phụ hoàng cũng có những hàng chữ như thế này đấy ạ."Nước mắt ta rốt cuộc không kìm được mà rơi xuống, ta cố gắng chớp mắt để ngăn dòng lệ trào ra: "Vậy sao? Minh Nhi đừng bận tâm chuyện đó, xem con thích cuốn nào nữa không."Trừng Minh lại lấy thêm vài cuốn, sau một hồi phân vân lưỡng lự, thằng bé ngẩng đầu nhìn ta bằng đôi mắt sáng lấp lánh: "Mẫu phi, Minh Nhi muốn lấy tất cả chỗ này, có được không ạ?"Triệu Mộng Hoa hốt hoảng: "Minh Nhi, không được tham lam!"Ta mỉm cười với Triệu Mộng Hoa, rồi cúi người nói với Trừng Minh: "Đều chiều theo ý con."Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, lòng ta đã mềm nhũn ra như nước.Bàn tay nhỏ bé ấm áp của Trừng Minh khẽ chạm vào khóe mắt ta, thấp giọng nói: "Mẫu phi, Minh Nhi không lấy không sách của Người đâu. Minh Nhi đã lau nước mắt giúp Người rồi này."Ta rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm chầm lấy thằng bé oà khóc nức nở.Triệu Mộng Hoa đưa cho ta một cái khăn tay: "Tỷ tỷ, không sao đâu."Ta mỉm cười nhận lấy khăn, nhẹ nhàng lau đi dòng lệ.Từ công công đã tới.Hắn ta đứng ở cửa, có chút bất lực nói: "Hoàng hậu nương nương, đến giờ rồi."Triệu Mộng Hoa thản nhiên đáp: "Vậy sao? Bản cung còn chưa hàn huyên chuyện cũ với tỷ tỷ mà."Từ công công chỉ còn biết nhìn ta với ánh mắt cầu cứu.Triệu Mộng Hoa cười khổ một tiếng: "Ngài là đang sợ ta làm tổn thương tỷ đấy."Ta thầm thở dài trong lòng, mỉm cười vỗ nhẹ lên vai nàng ta."Từ công công, làm phiền ngươi giúp một tay vậy."Ta tiễn Trừng Minh và Triệu Mộng Hoa ra ngoài.Tống Trạch Niên và đoàn người đều ở đó.Đây là lần đầu tiên ta gặp lại Tống Trạch Niên sau ba năm xa cách.Ngài gầy đi nhiều, ánh mắt cũng thêm phần thâm trầm, không còn là vị thiếu niên thanh lãng trong ký ức của ta nữa, mà đã dày thêm khí độ của một bậc quân vương.Ánh mắt Ngài nhìn ta tựa như những tầng mây u ám của một ngày mưa lạnh.Trừng Minh ôm trong lòng mấy cuốn sách, phía sau Từ công công cũng đang ngượng nghịu ôm thêm một chồng, Thúy Vi và Thanh La cũng đều ôm sách trên tay."Phụ hoàng!" Trừng Minh hớn hở reo lên, như đang cầu sủng ái đưa mấy cuốn sách trong lòng cho Tống Trạch Niên xem, "Mẫu phi tặng Minh Nhi nhiều sách lắm ạ."Tống Trạch Niên khẽ chau mày, giọng trầm xuống: "Chẳng phải trẫm đã dạy con không được tham lam rồi sao?"Trừng Minh thở ra phì phò, phụng phịu nói: "Minh Nhi không tham lam! Mẫu phi đã đồng ý rồi, vả lại Minh Nhi còn giúp Mẫu phi lau nước mắt nữa."Thằng bé láu cá này, nói ra chuyện đó làm gì chứ.Tống Trạch Niên ngước mắt, nhìn ta đầy vẻ căng thẳng.Lòng ta dâng lên một cơn quặn thắt, dường như chỉ có ánh mắt này của Ngài mới có thể giúp ta xuyên qua năm tháng mà tìm thấy bóng dáng vị thiếu niên năm nào."Mẫu phi về cung cùng Minh Nhi có được không?" Trừng Minh kéo vạt áo ta, ánh mắt đầy mong đợi nhìn ta: "Mẫu phi có thể cùng Minh Nhi đi thăm mèo ở Bích Lạc cung. Mẫu phi yên tâm, vị Mẫu phi ở Bích Lạc cung kia chẳng biết đã đi đâu rồi, chúng ta có thể tùy ý chơi đùa cùng con mèo đó!"Vị Mẫu phi ở Bích Lạc cung đang đứng ngay trước mặt con đây này.Ta thấy thần sắc của những người xung quanh đều khẽ run lên."Con mèo đó đáng yêu lắm, Mẫu phi nhất định sẽ thích nó!" Trừng Minh vừa nói vừa cười đầy đắc ý: "Chỉ là chẳng biết kẻ ngốc nào lại đặt tên cho nó là Phú Quý, nghe thật khó lọt tai! Mẫu phi, chúng ta có thể cùng đặt tên mới cho nó! Nếu chúng ta đặt không hay, cứ để Phụ hoàng giúp chúng ta!"Trừng Minh à, ta bắt đầu nghi ngờ con cố ý rồi đấy."Mẫu phi đi mà, được không?" Trừng Minh dùng lời lẽ mềm mỏng nài nỉ ta: "Nếu Mẫu phi không muốn đến Bích Lạc cung thăm mèo, chúng ta lén mang nó ra khỏi đó cũng được, dù sao vị Mẫu phi kia cũng không hay biết đâu, chỉ cần chúng ta không nói cho người ấy, muốn chơi thế nào cũng được."Vị Mẫu phi đó đã biết cả rồi.Ta cúi người, vén lọn tóc tơ mềm mại của thằng bé ra sau tai: "Mẫu phi không đi đâu, Minh Nhi hãy ngoan ngoãn cùng Phụ hoàng và Mẫu hậu về cung. Còn con mèo ở Bích Lạc cung, Minh Nhi cứ tự nhiên chơi đùa cùng nó, không cần phải sợ.""Tại sao ạ?" Trừng Minh mở to đôi mắt hỏi ta."Vị Mẫu phi ở Bích Lạc cung kia sẽ không trở về nữa đâu. Nếu Minh Nhi muốn nuôi con mèo đó thì cứ mang về nuôi." Ta nói."Dạ, vậy Minh Nhi sẽ nuôi nó để chờ Mẫu phi đến tìm Minh Nhi chơi." Trừng Minh gật đầu, có chút luyến tiếc hỏi ta: "Vậy bao giờ Mẫu phi mới đến tìm Minh Nhi?""Chờ khi nào con đọc hết chỗ sách Mẫu phi tặng, Mẫu phi sẽ đến." Ta dịu dàng mỉm cười.Trừng Minh nghiêm túc đáp: "Vậy Minh Nhi nhất định sẽ chăm chỉ đọc sách. Mẫu phi, chúng ta ngoắc tay đi."Thằng bé đưa ra ngón út nhỏ nhắn: "Minh Hòa cô cô nói rồi, đã ngoắc tay là không được nuốt lời, kẻ nào không tuân thủ ước định sẽ bị...""Sẽ bị làm sao?" Ta mỉm cười hỏi, trong lòng hơi sợ thằng bé lại thốt ra lời gì kinh động."Sẽ không được ai yêu nữa." Trừng Minh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Mẫu phi không được thất hứa đâu đấy?""Được." Ta mỉm cười, móc lấy ngón út của thằng bé.Chẳng phải chỉ là không được ai yêu thôi sao, ta chịu được....Triệu Mộng Hoa dẫn Trừng Minh rời đi trước.Ta xoay người đi vào trong, lúc bước ngang qua Tống Trạch Niên, Ngài đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Thương."Toàn thân ta chấn động dữ dội, ta không ngoảnh đầu lại, chỉ thốt: "Về đi thôi.""Minh Nhi rất ngoan, rất giống Ngài."Nói rồi, ta trở về trong phòng, rốt cuộc cũng không còn sức lực tựa lưng trượt dài xuống bức tường, ôm lấy gối ngồi bệt dưới đất.Mọi thứ của Ngài đều rất tốt.Ta đối với Ngài vốn dĩ đã không còn quan trọng nữa rồi.Đây chính là kết quả mà ta hằng mong muốn....Vài ngày sau, một đêm mưa gió bão bùng.Sấm sét vang rền, mưa trút xuống tầm tã như trút nước.Ta ngồi dưới ánh đèn, lặng lẽ ngắm nhìn bức họa mà Tống Trạch Niên đã tặng năm xưa.Thúy Vi vén rèm bước vào, thận trọng quan sát thần sắc của ta rồi thưa: "Tề đại nhân muốn cầu kiến nương nương."Tề Tử Hình đến đây làm gì?Ta khẽ gật đầu: "Ngươi để huynh ấy vào đi."Tề Tử Hình cứ thế xách theo bàn cờ bước vào trong.Hắn lặng lẽ nhìn ta: "La Tố Thương, đánh một ván cờ không?"Ta mỉm cười cuốn bức họa lại: "Sư huynh, mời ngồi."Hắn đặt bàn cờ lên án, ta cầm quân đen, hắn giữ quân trắng.Cờ đi được nửa cuộc, Tề Tử Hình đột nhiên lên tiếng hỏi ta: "Muội có hối hận không?"Ta sững người, đoạn mỉm cười hạ một quân đen xuống: "Sư huynh, huynh còn nhớ bài học đầu tiên mà sư phụ đã dạy chúng ta không?"Hắn ngước mắt, nhìn ta đầy vẻ ưu tư."Đã đặt quân cờ xuống rồi thì không hối hận." Ta cười nói: "Đời người cũng là như thế."Nói đoạn, ta chỉ tay vào bàn cờ: "Ta thua rồi, huynh không cần phải nhường ta."Thần sắc hắn tối sầm lại như ngọn đèn vừa lụi tắt.Không phải là ta không biết.Tề Tử Hình và ta đối cờ, trừ khi hắn nhường, nếu không ta chẳng thể nào thắng nổi.Trước khi đi, hắn đứng ở ngưỡng cửa, còn ngoái lại nhìn ta rất lâu: "Bảo trọng."Ta cười đáp: "Bảo trọng."Sáng hôm đó khi thức dậy, ta ho ra vài ngụm máu tươi.Thúy Vi và Thanh La căng thẳng túc trực sau lưng ta, chỉ hận không thể dùng chăn bọc kín ta lại rồi khiêng đi.Ta cười mắng bọn họ chỉ lo lắng không đâu.Thế nhưng trong thâm tâm lại có một linh cảm vô cùng rõ rệt, rằng ta không thể nào vượt qua nổi ngày hôm nay.Ta nghĩ, có lẽ mình đã hoàn thành hết những việc cần làm rồi chứ?Thế là ta bảo Thúy Vi: "Đến phủ công chúa mời Khanh Khanh và A Ngôn qua đây."Thúy Vi bật khóc, ta lườm nàng ấy một cái: "Khóc lóc cái gì, ta vẫn còn đang thở mà, mau đi đi."Thúy Vi đội nón lá, vội vã đội mưa chạy ra ngoài.Chỉ còn lại Thanh La luống cuống tay chân đứng canh chừng bên cạnh, cứ cách một khắc lại hỏi ta cảm thấy trong người thế nào.Ta bất lực thở dài: "Ngươi muốn khóc thì cứ khóc đi."Thanh La rốt cuộc không kìm được nữa, gục vào lòng ta khóc rống lên thảm thiết.Khi mới nhập cung tuổi đời nàng ấy và Thúy Vi đều còn nhỏ, ta đoán rằng hai người bọn họ đã coi ta như nửa mẫu thân rồi.Tống Oánh Quân và đệ đệ đội mưa vội vã bước vào, theo sau còn có Trần Luật Thịnh và Nỉ Nhi.Trần Luật Thịnh chẩn mạch cho ta, cười khổ lắc đầu: "Thần vô năng."Ta mỉm cười nói: "Vốn dĩ cũng không phải mời ngươi đến để cứu ta."Tống Oánh Quân khóc lóc nói với ta rất nhiều lời xin lỗi.Nỉ Nhi cũng sụt sùi không thôi.Đệ đệ lí nhí hỏi Trần Luật Thịnh: "Trần đại nhân, tỷ tỷ của ta... thật sự không xong rồi sao?""A Ngôn, số mệnh tại trời, xin đừng cưỡng cầu." Ta ngắt lời đệ ấy nhưng không kìm được lại nôn ra một ngụm máu tươi.Chậc, thật phiền phức."Nương nương... có cần mời Ngài ấy tới đây không?" Trần Luật Thịnh hỏi ta.Ta biết "Ngài ấy" mà Trần Luật Thịnh nhắc đến là ai."Không cần đâu." Ta bình thản đáp."Khanh Khanh, muội lại đây." Ta gọi nàng ấy."Còn vài việc nữa, xin muội hãy giúp ta.""Tỷ tỷ, tỷ cứ nói đi..." Tống Oánh Quân nghẹn ngào."Thứ nhất, giúp ta chuyển trục họa kia cho Hoàng thượng. Nếu Ngài không nhận thì hãy giúp ta đốt nó đi.""Thứ hai, giúp ta gửi lời xin lỗi đến mẫu thân, nói con gái bất hiếu, không thể phụng dưỡng bà được nữa."Ta cố nén cảm giác suy nhược đang không ngừng lan tỏa nơi tâm khảm, dặn dò."Thứ ba, khi nào rảnh rỗi hãy giúp ta đến hoàng lăng thắp cho Trừng Ninh mấy nén nhang, có được không?" Nghĩ đến nấm mồ nhỏ bé kia, lòng ta không khỏi xót xa: "Là ta đã có lỗi với thằng bé.""Thứ tư..." Ta gượng dậy từ trên sập, mỉm cười nói với Tống Oánh Quân: "Đừng mang lòng tự trách. Chuyện của ta không oán muội, không oán Thái hậu, cũng không oán Hoàng thượng."Tiếng khóc của Tống Oánh Quân dần mơ hồ bên tai.Ta không ngờ cảnh tượng thanh tỉnh cuối cùng trước khi lâm chung lại là lúc Thái hậu cùng ta đánh cờ, bà bất lực bảo rằng: "Ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có điều là quá thông minh."Quá thông minh sao...Trước mắt ta lại hiện ra đôi mắt sáng tựa tinh tú của Tống Trạch Niên.Tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ. (Kẻ quá thông minh ắt chịu tổn thương, người quá nặng tình khó lòng sống thọ).Hoàn chính văn 

 



Loading...