Hoa Lê Rụng Trong Sân

Chương 4: Mùi hoa đầy sân


Chương trước Chương tiếp

Qua ngày mới dùng xong đồ ăn sáng, Bạch Thiên Thiên rửa mặt một chút đang chuẩn bị đi bái kiến lão phu nhân và lão thái gia, nhưng đụng phải Sở Thành Tường trong vườn Tê Hương các, ánh nắng sáng sớm chiếu lên áo choàng trắng như tuyết khiến Bạch Thiên Thiên sững sờ sinh ra ảo giác, giống như vẫn còn đang trong mơ.

Sở Thành Tường cúi người quan sát cành hoa lài khô héo trong sân, hắn dùng tay bóp máy cành lá khô héo, thở dài nói: “Gốc và thân cành đã thối rữa, đại khái muốn trồng mới rồi.”

Bạch Thiên Thiên nghe vậy vội khuyên can: “Đừng trồng hoa lài, sân này tự ta quản lý.” Không phải nàng không có tiền đồ, mà nhìn mảnh đất đai phì nhiêu lớn như vậy để trồng hoa thật đáng tiếc.

“Vậy nàng muốn cây gì, rau cải dầu hay ớt?” Sở Thành Tường ngẩng đầu nhìn Bạch Thiên Thiên, ánh mắt lành lạnh, khóe miệng lại nhếch lên lộ ra nụ cười ý vị sâu xa.

Bạch Thiên Thiên vừa nghe cải dầu mắt lập tức sáng lên, nàng đi tới trước mấy bụi hoa khô héo kia, lấy tay khoa chân múa tay nói: “Thật ra thì cải dầu nở hoa cũng rất đẹp, ta muốn trồng một mảng lớn như vậy, mấy ngày nữa đầy sân sẽ vàng rực đó.” Nói xong hình như nàng còn say mê trong cảnh đẹp của ruộng cải dầu.

Sở Thành Tượng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: “Nói chút tin cậy, nếu ta để cho nàng trồng cải dầu, đại ca chắc chê cười chết ta.”

“Hắn ta cười là chuyện của hắn ta, có liên quan gì đến ta.” Bạch Thiên Thiên liếc nhìn hắn.

“Vậy cũng không được.”

“Vậy thì hoa lê thôi.”

“Tầm thường!”

“Thì dầu… đồ ăn… hoa…” Bạch Thiên Thiên trợn to hai mắt gằn từng chữ rồi quay lưng bỏ đi ra khỏi cửa, vừa oán thầm, quả nhiên là thiếu gia nhà giàu, thật khó hầu hạ, rõ ràng không phải sân của hắn.

Chỉ Vân ở sau lưng hé miệng khinh khích cười trộm, Tố di nghiêm khắc lườm nàng ta một cái rồi dẫn Bạch Thiên Thiên tiến về sân của Sở lão gia.

Khu vực trung tâm hậu viện của Sở gia chính là khu nhà dành cho người quản lý việc nhà các đời, Bạch Thiên Thiên đi dọc theo hành lang thật lâu, mới thấy một sân viện yên tĩnh, phía trên cổng vòm dieđanlequdynn viết vài chữ to ngay ngắn “Thương Giản các”, lại đi vào bên trong là một khoảng rừng thông xanh thẫm, nàng không khỏi chậc chậc tán thưởng đẳng cấp của Sở lão gia, quả nhiên là phong cách hào môn.

Lại đi thêm mấy bước, nghe thấy trong rừng có giọng nói thật nhỏ, giống như giọng nói non nớt của con nít, Bạch Thiên Thiên còn chưa hỏi, Tố di đã giải thích: “Trước khi cô gia cưới tiểu thư đã có một thị thiếp, tôn thiếu gia này do thị thiếp đó sinh, năm này chắc hơn ba tuổi.”

“Ồ…” Bạch Thiên Thiên mơ hồ trả lời một câu, mơ hồ nhớ Tố di đã từng đề cập tới hài tử này, mặc dù thứ xuất, ngược lại cũng coi là trưởng tôn rồi.

Lúc này, đã có một nha hoàn từ trong rừng ra đón, thi lễ một cái với Bạch Thiên Thiên rồi cất giọng ấm áp: “Lão gia đoán chừng thiếu phu nhân cũng nên tới đây, ra lệnh nô tỳ ra trước dẫn đường.” Nói xong nàng ta chỉ vào trong rừng, dẫn đầu đi trước dẫn đường.

Đi tới trong rừng thì thấy một cái đình lớn chìm trong ánh mặt trời, một cặp phu thê già hiền lành cùng nhau ngồi, đối diện là một nam đồng chừng ba bốn tuổi, lúc này đang nghiêm trang nói chuyện.

Bạch Thiên Thiên vội vàng tiến lên thi lễ với ba mẹ chồng, kính cẩn nói: “Con dâu đã trở lại, xin thỉnh an lão thái gia và lão phu nhân.”

Bé trai phấn điêu ngọc trác * lập tức quay đầu nghi ngờ quan sát nữ tử trước mặt, Sở lão gia thương yêu sờ đầu tiểu tôn tử, cười hiền lành: Hoàn nhi, mau gọi mẫu thân.”

(*) phấn điêu ngọc trác: gương mặt đẹp như tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc đã được mài giũa.

Bé trai và Bạch Thiên Thiên cùng sững sờ, “Đại nương” theo lý thuyết đã không còn, sao ngược lại nảy ra một mẫu thân, trong lòng Bạch Thiên Thiên nói thầm, bé trai cũng đầy đề phòng nhìn nàng.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, một hồi lâu, vẫn là trưởng tôn hào môn nhà người ta tài đức lớn, bé đưa ngón tay nhỏ hồng hào cầm lấy ngón tay út của Bạch Thiên Thiên, non nớt nói: “Mẫu thân, dung mạo người thật xinh đẹp.”

Lại nói “Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên” *, đây là chân lý không thể chối cãi, vì vậy khúc mắc trong lòng Bạch Thiên Thiên d lập tức tìm không ra, nàng ngọt ngào đáp một tiếng, chỉ có một chút như vậy đã cảm thấy xấu hổ vứt đến chân trời rồi, nàng vừa mới cập kê khi không lại kiếm ra một đứa con trai lớn như vậy.

(*) Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên: Đây là một câu thành ngữ của Trung Quốc, "mã thí" nghĩa là vuốt mông ngựa, nịnh hót. Hiểu nôm na ý cả câu là: chiêu vuốt mông ngựa luôn luôn vô địch, luôn luôn thành công.

Nàng cúi người định ôm thử cảm giác xem sao, bé trai lại không vui, bé tru cái miệng nhỏ nhắn không vui nói: “Con không phải đứa bé, không cần người ôm.”

“Ha ha ha…” Bạch Thiên Thiên cứng đờ, Sở lão gia vui vẻ cười to, vừa cười vừa nói: “Mạt Nhi, chuyện đã qua cho qua đi, chúng ta lướt qua không đề cập đến, hôm nay ta kêu con trở lại là muốn một nhà chúng ta sống tốt qua ngày, mẹ chồng con lớn tuổi rồi, bây giờ lại nhiễm bệnh, cả ngày hỗn loạn, chuyện trong nhà còn cần con tới thay thế, để cho người ngoài ta không tin được.” Ông vuốt chòm râu hoa râm, hiền từ nhìn Bạch Thiên Thiên.

Bạch Thiên Thiên vội vàng gật đầu đồng ý, trong lòng cũng hiểu, chuyện đã qua không có gì khác hơn là tiểu thúc thèm thuồng sắc đẹp của đại tẩu, phu quân khong nhìn trúng lão bà trong nhà, khiến cho thê tử khuê phòng tịch mịch, vì vậy một củi khô một lửa mạnh, có bốc cháy hay không người ngoài cũng không biết.

Thế nhưng nghĩ như vậy, lồng ngực nàng lại như bị đè nén một trận, thôi thôi, không trồng hoa cải dầu cũng không trồng hoa lê, ngày mai để quản gia trồng hoa lài thôi.

Sở lão gia nhìn thấy sắc mặt con dâu tối tăm, giống như có chuyện buồn khổ giải quyết không ra, nhất thời nghĩ sai, ông thở dài nói: “Thành Dực cũng quá hồ đồ, chưa được hai năm đã dẫn mấy nữ tử từ thanh lâu như vậy về, thật sự làm khổ con, bây giờ con đã trở lại, nên lấy uy nghiêm của chủ nhà ra chèn ép xuống, ta quay đầu lại sẽ tìm tiểu tử xấu xa này nói chuyện, chính phòng không thể lạnh nhạt!”

Ông cụ muốn thúc giục nhi tử sủng ái chính thê nhiều hơn… Bạch Thiên chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, xua tay lia lịa: “Không cần không cần, một mình con vô cùng tốt, vừa rồi đang nghĩ tới Sở Thành Tường…” Bạch Thiên Thiên cắn mạnh đầu lưỡi, thậm chí có kích động muốn tát mình.

Quả nhiên sắc mặt lão thái gia lập tức giăng đầy mây đen, đen như đáy nồi. Lão phu nhân vẫn mơ mơ màng màng bên cạnh đột nhiên tỉnh táo lại, trầm giọng nói: “Nữ tắc! Nữ tắc!” Trong giọng nói hoàn toàn tức giận, nhìn thân thể còn cường tráng hơn Bạch Tú vẫn nằm trên giường trong nhà.

Đầu Bạch Thiên Thiên đầy vạch đen, người nhà có tiền sinh bệnh cũng không giống người bình thường.

Bão táp sắp xảy ra, thiếu phu nhân lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai ôm lấy tôn thiếu gia, ngẩng đầu kéo ra một nụ cười tự nhận là quyến rũ và điên đảo chúng sinh nhất từ lúc sinh ra tới nay, bình tĩnh nói: “Hoàn nhi mắc tiểu, con ôm nó đi nhà cầu.” Dứt lời, nàng tao nhã xoay người, đôi tay vững vàng ôm chặt lấy bé trai không ngừng giãy giụa, đi từng bước từng bước một ra khỏi rừng thông.

Tố di và Chỉ Vân ở ngoài rừng thấy Bạch Thiên Thiên mỉm cười đi ra, trong ngực còn ôm cháu trai lão thái gia cưng chiều, hai người âm thầm thở ra, xem ra vừa rồi chắc là cha hiền con hiếu, vui vẻ hòa thuận, hưởng hết niềm vui thú của gia đình rồi.

Không biết, sau khi rời khỏi đình trong rừng thông, lão phu nhân lại rơi vào hôn mê sâu, lão thái gia vỗ trán thở dài, rút kinh nghiệm xương máu, nghĩ thật kỹ lại rốt cuộc biện pháp của mình là đúng hay sai.

Mà bên Bạch Thiên Thiên cũng rơi vào tình cảnh cực kỳ khó khăn.

Tục ngữ có câu, cuộc sống giống như một cuộc yêu, vừa bắt đầu ngươi có thể không có thói quen, nhưng một khi đã thành quen, ngươi lại dứt bỏ không được.

Vì vậy tôn thiếu gia của chúng ta mỉm cười mê người ngẩng đầu lên, ánh sao sáng chói trong con ngươi ngây thơ nổ tung trong nháy mắt, khoảnh khắc đó đã có một ý niệm xấu xa cắm rễ thật sâu trong đầu bé, bé nắm vạt áo Bạch Thiên Thiên, làm nũng: “Mẫu thân, ngực của người thơm quá, về sau Hoàn nhi muốn thường được ôm.” Mà cái ‘thường ôm’ là ‘vĩnh cửu’, suốt một ngày Bạch Thiên Thiên ôm một nắm gạo nếp nho nhỏ trong ngực, đi mệt thì ngồi xuống, ngồi buồn bực thì đi, ngay cả ăn cơm cũng do nàng bón từng miếng từng miếng một, mãi cho đến tối, sau khi vú nuôi dụ dỗ tôn thiếu gia ngủ thật say, Bạch Thiên Thiên mới lấy lại thân tự do.

Vượt qua ngày đầu tiên sống ở Sở phủ như thế, lúc ánh trăng trên ngọn liễu, thiếu phu nhân một ngày mệt nhọc kéo thân thể mỏi mệt trở về Tê Hương các, còn chưa vào sân, nàng đã ngửi thấy từng đợt mùi thơm ngát thanh nhã, cảm giác giống như về sân nhỏ tiêu điều nhà mình, bên trong phòng là phụ thân khêu đèn học đêm, mà nàng, mặc dù giặt đồ một ngày cho người ta, ngửi thấy mùi thơm này, thấy ánh đèn này, trong lòng cũng ngọt ngào.

Bạch Thiên Thiên đi nhanh vào sân, đập vào mắt là hoa lê nở rộ đầy sân, từng mảng lớn tuyết trắng dưới ánh trăng diendanlequyydonn sáng tỏ mông lung giống như tiên cảnh, thong thả lại, một nam tử áo trắng đi ra từ dưới cây lê, hắn nhìn nữ tử trước mặt, cười hỏi: “Thích không?”

Bạch Thiên Thiên lại bắt đầu mơ hồ, nàng không phân rõ thực tế và cảnh trong mơ rồi.

Tố di và Chỉ Vân ở sau lưng vừa định tiến lên kéo Bạch Thiên Thiên, Sở Thành Tường vung tay lên, mấy gia đinh chờ ngoài cửa giết người diệt khẩu trong nháy mắt, kéo đi phòng bếp hỗ trợ rửa chén.

Hồi lâu, Bạch Thiên Thiên hoàn hoòn, nàng đi vào mảnh rừng hoa lê, cây cối mới trồng không có chút dấu hiệu suy tàn, trên mặt đất là bùn đất mới lật, tản ra hương vị tươi mát, xen lẫn mùi thơm của hoa lê thấm vào ruột gan.

Bạch Thiên Thiên vuốt ve cây khô, vỏ cây xù xì ma sát lòng bàn tay như kén nhỏ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thành Tường, trong con mắt tràn đầy nụ cười phản chiếu hình ảnh một nữ tử ôn nhu, nàng kia là nàng, cũng là Hạ Mạt Nhi.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, chân mày Bạch Thiên Thiên khẽ run, nhếch miệng lên nở một nụ cười thản nhiên: “Ta thích hoa cải dầu hơn?”

“Vậy sao?” Sở Thành Tường nhíu mày, cũng cười nói: “Vậy ngày mai ta nhổ những cây lê này cho nàng hoa cải dầu.”

“Ngươi không sợ đại ca ngươi chê cười?” Bạch Thiên Thiên cúi thấp đầu.

“Huynh ấy cười của huynh ấy, hoa cải dầu cũng có mùa xuân…” Giọng Sở Thành Tường trầm thấp, hắn cứ nhìn chằm chằm Bạch Thiên Thiên, trong lòng khe khẽ thở dài một tiếng, người đời đều thích mẫu đơn, thược dược, hải đường, hoa nhài… Ai có thể quan tâm tới mùa xuân của hoa cải dầu.

Bạch Thiên Thiên ngẩng đầu, nở nụ cười ha ha, cười đến rất không lịch sự, rất không hiền thục, rất bất nhã, cười cười, nàng vung làn váy ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào một gốc cây hoa lê lớn, thuận tiện vỗ vỗ mặt đất bên cạnh, ý bảo: “Tới đây, ngươi cũng ngồi.”

Sở Thành Tường cũng ngồi trên đất, khẽ nhìn sang Bạch Thiên Thiên, ánh mắt nhìn nàng cũng dịu dàng, “Vì sao nàng thích hoa lê?”

Bạch Thiên Thiên lười biếng dựa vào thân cây, hơi híp mắt lại nói: “Không phải ta thích hoa lê, ta thích trái cây của nó, phụ thân ngã bệnh ho khan hàng năm, ta hết cách lấy trái lê chưng đường phèn cho ông uống, thật đúng là có hiệu quả đấy.” Khóe miệng nàng treo một nụ cười ngọt ngào, hoàn toàn chưa từng nghĩ mình đang nói gì.

Nhưng Sở Thành Tường cũng không kinh ngạc, chỉ không hiểu, trong lòng rầu rĩ khác thường, do dự liên tục, hắn vẫn kể lại chi tiết: “Những cây hoa lê này là sản phẩm mới của thương nhân Tây Vực, thời gian hoa rất dài, chuyên môn đến xem xét, không kết trái.”

Bạch Thiên Thiên ngồi đó lại mơ mơ màng màng sắp ngủ, hôm nay nàng thật sự quá mệt mỏi, trong lúc mơ hồ nàng nghe Sở Thành Tường nói: “Chờ ta vì nàng trồng một cây, trưởng thành giống cây kia trong sân nhà nàng như đúc.” Sau đó nàng xua tay, nói: “Không cần, những cây này cũng rất tốt, rất giống như trong mộng ta đã gặp.”

Sao đầy trời mở trừng hai mắt, cũng rối rít ngủ thật say.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...