Hóa Huyết Thần Công
Chương 110: Đền tội ác, ma vương hết kiếp
Nhưng hiện giờ Âu Dương Tinh là tình nhân của A Liệt và rất có thể trở thành Tra phu nhân. Vậy mối huyết cừu của A Liệt chẳng khác gì mối cừu hận của chính nàng vậy.
Ai cũng biết phen này Lục Minh vũ còn trốn thoát thì mai hậu không hy vọng tìm thấy hắn nữa.
Âu Dương Tinh dĩ nhiên hiểu rõ điểm này, vấn đề nan giải của nàng ngoài việc tránh một đòn ác liệt còn phải nghĩ cách ràng buộc đối phương.
Thực ra giữa Lục Minh Vũ và Âu Dương Tinh trong lòng đã tính toán cả rồi.
Lục Minh Vũ vận động công lực, tay trái phóng chưởng cách không đánh vù một cái. Chưởng thế vừa xô ra, chưởng phong rít lên cực kỳ mãnh liệt như xé tan bầu không khí.
Âu Dương Tinh cũng đồng thời phát động. Nàng phất hai tay áo, liệng một vật tới gần đối phương. Nàng thi triển môn võ học gia truyền ra chiêu Kim Sa Xạ Ảnh nghiêng mình xông tới.
Chưởng lực của Lục Minh Vũ nặng như núi, Âu Dương Tinh không có biện pháp nào chống đối được, nàng liền ỷ vào diệu quyết của môn võ gia truyền thi triển thân hình nhẹ nhàng xoay quanh như con rắn để tránh né.
Tuy nàng không bị chết về chưởng lực của đối phương, nhưng luồng lực đạo cực kỳ mãnh liệt làm chấn động khí huyết nhộn nhạo cả lên, hô hấp cơ hồ tắc nghẽn.
Phát chưởng của Lục Minh Vũ đã vận dụng hết sức bình sinh, trong phần cương lại có phần nhu khiến Âu Dương Tinh không ra tay chống đỡ cũng không được. Mỗi khi nàng ra tay đều phải khéo léo đẩy luồng nl của đối phương trệch đi.
Sở dĩ cuộc diễn biến đưa đến tình thế này là vì Âu Dương Tinh đã vào chỗ sâu trong nhà không có cơ hội trốn tránh.
Lục Minh Vũ tay mặt cầm cây roi Ngân Khô Lâu toan tiếp tục tấn công, bỗng thấy trên mặt đất một luồng khó nhẹ năm sắc bốc len ngăn cản đường đi.
Luồng khói nhẹ này dĩ nhiên do Âu Dương Tinh vừa phóng ra.
Nguyên nhà Âu Dương ở Ký Bắc nhờ có thủ đoạn kỳ bí cực độc mà nổi tiếng võ lâm. Vậy Âu Dương Tinh phóng ám khí kỳ dị một cách đột ngột cũng là chuyện thường.
Lục Minh Vũ mình mang tuyệt học lại được Quái Y Tề Duy Ngã giảng giải về y dược nên các thứ kịch độc hắn cũng hiểu ít nhiều, mà hắn lại là một tay nhẫn nại kinh người, chuyên tâm học hỏi.
Hắn thấy làn khó ngũ sắc bốc lên mà chẳng quan tâm là mấy. Giả tỷ ở nơi rộng rãi thì Âu Dương Tinh chưa định chạy trốn, hắn đã xông tới.
Nhưng hiện giờ Âu Dương Tinh bí đường trốn chạy, hắn cũng không vội vàng trong lúc nhất thời, chỉ vung tay quạt một cái cho luồng kình phong quét làn khói ngũ sắc tan đi.
Nguyên Âu Dương Tinh chỉ mong môn Đại Tý Yên truyền gia của nàng khiến cho đối phương phát sinh hiện tượng tê chồn, tuy nàng không thể nhân cơ hội này bắt hắn được thì ít ra cũng làm cho công lực của hắn giảm đi phần lớn để nàng có thể chống chọi được một lúc.
Nên biết Đại Tý Yên không thuộc vào loại độc vật, công hiệu của nó chỉ khiến cho đối phương tê dại đẫn đờ mà thôi. Vì vậy mà người sở trường về môn chống cực chất độc, lại không có cách nào chống cự được tính chất kỳ dị của trạng thái này.
Công lực của Lục Minh Vũ rất ghê gớm dù bị trúng Đại Tý Yên hắn vẫn có thể vận công kìm hãm và hành động được.
Mục đích của Âu Dương Tinh cũng chỉ mong kiềm chế phần nào khiến đối phương không thể phát huy đủ mười thành công lực đối phó với mình. Tóm lại nàng hy vọng chống đối cầm chừng được để chờ bọn A Liệt tới nơi.
Bỗng thấy Lục Minh Vũ rảo bước tiến lại. Miệng hắn nở một nụ cười nham hiểm. Mắt hắn chăm chú nhìn Âu Dương Tinh.
Nguyên Lục Minh Vũ là con quỷ háo sắc, cứ thấy gái là lòng hắn lại bâng khuân nghĩ ngợi.
Hắn thấy Âu Dương Tinh xinh đẹp lại lộ vẻ sợ sệt, dục niệm của hắn liền bị kích thích rất mạnh.
Dĩ nhiên trong tình thế này hắn chẳng làm gì được người thiếu nữ xinh đẹp, nhưng lòng hắn không khỏi khao khát, mắt chiếu ra những tia hàn quang ghê rợn.
Âu Dương Tinh lớn tiếng :
- Lục Minh Vũ ! Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.
Lục Minh Vũ dừng lại lạnh lùng đáp :
- Hỏi gì ? Hiện giờ bất cứ là ai cũng chẳng có cách nào cứu cô được.
Âu Dương Tinh ngạc nhiên hỏi :
- Ngươi nói vậy là nghĩa làm sao?
Lục Minh Vũ đáp :
- Công lực của ngươi kém ta xa quá. Nếu ta đánh một đòn toàn lực thì nhất định cô không chịu nổi. Vì vậy, mà bất cứ là ai cũng không dám sấn vào một cách lỗ mãng để ngăn ta hạ độc thủ giết cô.
Âu Dương Tinh bồn chồn trong dạ vì chờ mãi chưa thấy bọn A Liệt tới, nàng không nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ, Lục Minh Vũ nhắc nhở, nàng thấy rất đúng lý nên không khỏi lộ vẻ khẩn trương.
Lục Minh Vũ lại nói :
- Ta cũng không giết cô một cách khinh xuất, trừ phi có kẻ khác bức bách ta. Ta còn muốn lợi dụng cô để trốn thoát một phen kiếp nạn.
Âu Dương Tinh cố ý làm bộ thản nhiên nói :
- Câu chuyện không phải dễ dàng thế đâu. Bây giờ ta hãy hỏi ngươi một câu. Bữa trước ngươi đã trốn ra khỏi trùng vi ở Lạc Dương mà sao chưa xa chạy cao bay, lại còn ẩn nấp quanh quẩn vùng Lạc Dương?
Lục Minh Vũ đáp :
- Vấn đề mấu chốt chẳng phải ở nơi gần hay xa. Giả tỷ ta không tự mình lộ liễu thì bọn ngươi dễ gì mà tìm thấy được....
Giữa lúc ấy trên nóc nhà có tiếng động lạch cạch, dường như là tiếng người lật mái ngói.
Lục Minh Vũ cười lạt ngửng mặt nhìn lên góc nhà, miệng cất tiếng hỏi :
- Âu Dương Tinh ! Cô tưởng ta không thể phóng một chiêu mà giết được cô chăng?
Âu Dương Tinh không trả lời. Nàng biết rõ tên ác ma này có thể làm được như vậy.
Tiếng động trên nóc nhà khiến cho Lục Minh Vũ vẫn phải quan tâm ngửa cổ lên nhìn. Giả tỷ trên nóc đột nhiên khoét ra một lỗ thủng lớn đủ để một người nhảy xuống thì hắn không cần nghĩ ngợi gì nữa, động thủ đánh chết Âu Dương Tinh ngay.
Âu Dương Tinh cũng không dám vọng động. Nàng biết nếu nhân lúc Lục Minh Vũ ngửa mặt trông lên nóc nhà mà chạy trốn là sao vào ngụy kế của đối phương.
Nguyên cặp mắt của Lục Minh Vũ tuy nhìn đi chỗ khác, vẫn còn dư quâng để giám thị nàng.
Chả thế mà khi họ chạy trên được phố, nếu có người từ mé bên xông tới, hắn vẫn phát giác và né tránh được, chứ không phải chỉ nhìn thấy sự vật ở phía trước.
Đối với những tay cao thủ võ lâm, năng lực này càng được huấn luyện rất cao minh. Vì vậy mà nhất cử nhất động của Âu Dương Tinh vẫn không qua được mắt Lục Minh Vũ.
Nếu nàng có cử động muốn chạy trốn thì Lục Minh Vũ chẳng những phát giác ra ngay, đồng thời hắn còn nắm được lợi thế để bắt nàng.
Trường hợp nàng không chạy trốn, để hết tinh thần đối phó thì Lục Minh Vũ tuy có thể dùng sức mạnh muôn cân đánh một đòn trí tử, nhưng sử dụng năm ba chiêu để bắt sống nàng lại không thể được.
Chính Âu Dương Tinh cũng cảm thấy quái lạ, tự hỏi :
"Người trên nóc nhà là ai? Tại sao họ còn lách cách động mái ngói? Chẳng lẽ họ dám ở trên đó nhảy xuống ?" Nàng không nhịn được cũng ngửng đầu nhìn lên.
Lục Minh Vũ mắt không dời nóc nhà, miệng cất tiếng lạnh lùng nói :
- Âu Dương Tinh ! Giả tỷ cô chịu hợp tác để cho ta trốn khỏi nơi đây thì ta cũng trả cho cô một giá xứng đáng.
Âu Dương Tinh bực mình đáp :
- Đừng rườm lời nữa ! Ai mà đi hợp tác với ngươi?
Lục Minh Vũ nói :
- Nếu cô làm bận chân tay ta thì ta phải trả thù. Cô có hối cũng không kịp.
Âu Dương Tinh cơ hồ muốn tiếp thụ điều kiện của hắn vì trước tình thế này, nhất định cô bị hắn bắt hay hắn giết, người ngoài có muốn ra tay viện trợ, nhưng không tránh khỏi hiện trạng ném chuột sợ vỡ đồ, dù có sức cũng khó lòng thi thố được.
Nàng chưa trả lời, Lục Minh Vũ lại hỏi :
- Nếu cô không nắm lấy thời cơ, hành động quyết đoán, thì cũng chẳng khác gì bọn son phấn thông thường.
Âu Dương Tinh nghĩ bụng :
"Công việc của ta là kéo dài thời gian để chờ bọn A Liệt tới đây rồi sau ta sẽ liều mạng khiến cho tên ác ma này không thoát được đại kiếp...." Nàng nghĩ tới đây bất giác run lên.
Từ thuở nhỏ tới giờ, nàng chưa từng có cảm giác về chuyện tử vong. Tuy nhiều khi gặp nguy hiểm nhưng bóng tử thần chỉ lờ mờ ở đằng xa chứ không hiển hiện rõ rệt ở trước mặt.
Ngoài ra ý nghĩ hy sinh tánh mạng khiến nàng rùng mình. Nàng là dòng dõi thế gia đã chịu nền giáo dục coi thân mình là quý. Dù phải hy sinh nhiều mạng người khác, cũng nên tự bảo toàn lấy mình.
Đằng này lại vì A Liệt mà nẩy ra ý nghĩ hy sinh tính mạng mình. Đối với nhà Âu Dương thì đây là quan niệm điên khùng.
Cho đến bây giờ mái ngói trên nóc nhà vẫn chưa mở ra một mảnh nào.
Lục Minh Vũ lạnh lùng nói :
- Âu Dương Tinh ! Ta không muốn giết ngươi, nhưng nếu chẳng có cách nào bắt sống được ngươi, thì ta đành phải hạ độc thủ hay ít ra là kéo lấy vốn cho khỏi bị thua thiệt. Hay hơn hết là ngươi đừng kháng cự để ta khỏi đối với ngươi một cách bất lịch sự.
Hắn nói câu này tỏ ra muốn động thủ ngay, khiến Âu Dương Tinh càng chấn động tâm thần.
Trong góc nhà thanh âm của Lý Tuệ Tâm bỗng cất lên :
- Âu Dương tỷ tỷ ! Tỷ tỷ đừng nghe lời quỷ quái của hắn. Bất luận bây giờ tỷ tỷ có chống đối hay không thì khi lọt vào tay hắn nhất định cũng bị Ô nhục, không còn nghi ngờ gì nữa....
Âu Dương Tinh giật mình kinh hãi. Nàng đang nhìn lên nóc nhà bỗng thu mục quan về để ngó cô. Nàng nghĩ thầm :
"Đáng lý Lý Tuệ Tâm phải trốn lánh cho xa, sao cô lại xuất hiện?" May mà thái độ kinh hãi của nàng có thể giải thích được là do phản ứng về câu nói sau cùng của Lý Tuệ Tâm.
Nên biết Lý Tuệ Tâm khác nàng ở chỗ chẳng nhiều thì ít nàng còn có sức kháng cự, mà Lý Tuệ Tâm thì dĩ nhiên hoàn toàn chịp ép một bề. Cô mà lọt vào tay tên ác ma Lục Minh Vũ thì không còn cơ hội nào cứu vãn được. Mặt khác những người đến cứu cô cũng bị Lục Minh Vũ uy hiếp không làm gì được.
Âu Dương Tinh chỉ hy vọng Lý Tuệ Tâm trí cơ sớm chạy đi là hơn. Nếu không thế, Lục Minh Vũ đột nhiên nhảy xổ lại thì cô sẽ thành miếng thịt trong thớt.
Lý Tuệ Tâm chẳng những không rút lui, còn dõng dạc nói - Âu Dương tỷ tỷ ! Người ta sinh ra ai cũng một lần chết. Tỷ tỷ bất tất phải sợ hãi.
Lục Minh Vũ vẫn chăm chú nhìn lên nóc nhà, hiện giờ cũng chưa thấy động tĩnh gì. Hắn là con người giảo quyệt đa nghi, cho là đối phương đang bố trí kế hoạch khiến hắn chuyển mục quang ra nhìn Lý Tuệ Tâm, người trên nóc nhà mới thừa cơ nhảy xuống.
Hắn lạnh lùng nói :
- Đừng nói càn nữa. Ngươi là đứa con nít thì hiểu thế nào được ? Ta đây đường đường một vị Bang chúa, có lý đâu lại thất tín.
Lý Tuệ Tâm đáp ngay :
- Cứ theo hành vi mà bàn thì ngươi đứng vào hạng gian ác thứ hai đời nay, ai mà tin được?
Lục Minh Vũ không khỏi ngạc nhiên, hỏi :
- Tại sao lại hàng thứ hai?
Lý Tuệ Tâm đáp :
- Vì kẻ ác bậc nhất đã nói sao là đúng như vậy. Khi gặp cơ hội họ còn giữ lòng trung liều mạng cho kẻ khác. Có thế mới hòng xưng hùng xưng bá trong thiên hạ hay cướp nước làm Vua. Tài trí hạng người này còn cao minh gấp trăm ngươi và có hoài bão hơn đời. Như thế mới đáng là ác nhân bậc nhất. Còn ngươi chỉ đáng xếp vào hạng nhì.
Lục Minh Vũ nói :
- Lý luận như ngươi, bữa nay bản nhân mới nghe thấy là lần đầu.
Lý Tuệ Tâm còn muôn nói nữa, nhưng Âu Dương Tinh trong dạ bồn chồn, hận mình không thể lại tát cho cô một cái. Nàng toan ra hiệu, bỗng thấy cô lùi ra khỏi cửa ngầm, tiện tay kép bức rèm xuống che chỗ góc nhà đi.
Âu Dương Tinh thở phào một cái, nàng hết sức chú ý vào người Lục Minh Vũ.
Lục Minh Vũ từ nãy giờ không lý gì tới nàng, đột nhiên cất tiếng hỏi :
- Lạ thiệt ! Ngươi định liều mạng với ta chăng ?
Nguyên Âu Dương Tinh nổi chí phấn đấu. Mặt nàng đầy sát khí muốn xông vào đối phương.
Nàng lạnh lùng đáp :
- Cô em vừa rồi nói rất đúng, con người ta ai cũng phải một lần chết. Ta há sợ ngươi ư?
Nàng nhảy xổ lại. Cặp kiếm vọt ra hai đường kiếm quang đánh vào thượng bàn và trung bàn địch nhân.
Lục Minh Vũ đành phải dời mắt khỏi nóc nhà. Hắn vung cây Khô Lâu Tiên một cái, kình lực nặng như núi ào ạt xô ra.
Âu Dương Tinh đang nhảy tới thì bị luồng kình khí hất lùi lại. Nhưng nàng bay chênh chếch rồi hạ xuống gần bên tấm rèm cửa.
Lòng nàng tính toán điều gì đã rõ hiển nhiên.
Lục Minh Vũ bật tiếng cười khẩy, vọt mình nhảy đến chẹn đường tẩu thoát của Âu Dương Tinh. Nhưng động tác của hắn chậm một chút.
Âu Dương Tinh nhún mình một cái, người nàng đã lạng đến bên cửa.
Lúc này Lục Minh Vũ tuy còn có thể rượt theo nàng để ra tay công kích, nhưng sợ nàng có người tiếp ứng phản kích.
Lục Minh Vũ nghĩ như vậy, liền không rượt theo nữa, đứng sững lại đảo mắt nhìn quanh.
Chỗ hắn vừa đứng còn thấy một lớp khói ngũ sắc cao hơn mặt đất chừng một thước. Không cần hỏi cũng biết luồng khói này là Đại Tý Yên của Âu Dương Tinh phóng ra. Lúc đầu khó đậm hơn đã bị Lục Minh Vũ dùng chưởng lực quét tan đi, nhưng làn dư Yên chưa hết, sau lại lơ lửng bốc lên.
Làn khói đó chính là ám hiệu để người trên nóc nhà động chạm mái ngói.
Người trên nóc nhà đã biết rõ thứ ám khí này tuyệt diệu.
Làn khói lạt rồi vẫn còn hiệu lực mạnh mẽ.
Vừa rồi Lục Minh Vũ bức bách Âu Dương Tinh phải lùi lại chỗ đó, người trên nóc nhà làm cho phát ra thanh âm kỳ dị khiến Lục Minh Vũ phải di chuyển sức chú ý nhìn lên nóc nhà mà chưa phát giác ra làn khói lợt.
Lục Minh Vũ không để ý đến làn khó lạt, lúc hắn nhảy vọt lên cảm thấy hai chân tê chồn liền hiểu ngay vụ này là thế nào.
Bây giờ hắn điều tra tình hình bốn mặt xem còn cách nào trốn thoát đại nạn được không?
Phản ứng của hắn thật mau lẹ, không để mất một giây lát.
Âu Dương Tinh thấy Lục Minh Vũ không dám sấn lại, nàng thở phào một cái vội lùi ra ngoài cửa.
Nàng biết Lý Tuệ Tâm đột nhiên rút lui được là nhờ có gia tướng chỉ điểm. Bây giờ không chừng cũng còn gia tướng trấn giữ.
Lục Minh Vũ mà chưa khôi phụ lại như thường, nhất định không dám xông ra.
Âu Dương Tinh vừa lùi lại quả thấy một gia tướng là Âu Dương Vô Cụ trấn giư mé hữu ngoài cửa. Âu Dương Tinh nhảy lên nóc nhà thì trên đây cũng có Âu Dương Vô Trở coi chừng.
Nàng khẽ hỏi :
- Lý công tử chưa đến ư?
Âu Dương Vô Trở khẽ đáp :
- Nhất định bọn họ mắc mưu thanh Đông kích Tây của thằng cha này dẫn dụ đi nơi khác.
Âu Dương Tinh vội hỏi :
- Chừng nào thì hắn khôi phụ lại như cũ ?
Âu Dương Vô Trở đáp :
- Công lực hắn cực kỳ thâm hậu, chắc khôi phục mau lắm....
Âu Dương Tinh chăm chú nhìn lão áo đen, nóng nãy hỏi gấp :
- Làm thế nào bây giờ ? Làm thế nào bây giờ ?
Âu Dương Vô Trở bỗng giơ tay lên ra hiệu cho nàng đừng nói. Lão nghiêng đầu chú ý lắng nghe động tĩnh. Lão lộ vẻ hân hoan nói :
- Đến rồi ! Bọn họ đến rồi !
Âu Dương Tinh biết lão chuyên nghê thính thị đã nói là không sai. Nàng vui sướng như mở cờ trong bụng.
Nháy mắt hai bóng người vọt vào trong viện. Tiếng gió rít lên vù vù.
Hai bóng người hạ mình xuống đất thì một người là Bạch Nhật Thích Khách Cao Thanh Vân, còn một người là Tra Tư Liệt.
Hai người chân vừa chấm đất, Âu Dương Vô Cụ một tay ra hiệu mời vào nhà, một tay lão ra hiệu rút khí giới.
A Liệt chẳng nói năng gì vọt vào nhà như cơn gió thoảng.
Nguyên chàng đã luyện tuyệt nghệ này, không sợ tập kích, nên chẳng úy kỵ gì.
Lục Minh Vũ vừa thấy A Liệt xông vào, tuy hắn từng trải qua nhiều phen sóng to gió cả mà đối với nhân vật đã đả bại Phong Càn, hắn không khỏi run sợ, sắc mặt biến đổi.
A Liệt lớn tiếng quát :
- Này ! Coi chừng !
Bỗng thấy hào quang lấp loáng, bảo đao rút ra khỏi võ. Tiếng quát chưa dứt, thanh đao của chàng đã chém tới trước mặt Lục Minh Vũ.
A Liệt ra chiêu này cực kỳ uy mãnh, khiến cho bạn thân của chàng là Cao Thanh Vân cũng phải kinh ngạc, trợn mắt líu lưỡi hồi lâu.
Lục Minh Vũ không ngờ A Liệt vừa xông vào đã động thủ liền mà lại ra tay ghê gớm đến thế.
Nếu chàng nhân cừu hận mà nổi sát khí mãnh liệt thì lúc này tưởng chừng ba sông bốn biển cũng không đủ chỗ chứa mối cừu hận đó.
Ánh đao chụp xuống chém trúng vào cây Khô Lâu Tiên ở trong tay Lục Minh Vũ, bật lên tiếng choảng rùng rợn.
Lục Minh Vũ loạng choạng lùi lại ba bước. Mắt hắn loé ra nhừng tia hào quang hung dữ thâm độc.
Lạ Ở chỗ A Liệt chỉ đánh một chiêu rồi dừng tay. Chàng cầm đao trỏ vào mặt đối phương tựa hồ để uy hiếp hắn mà cũng giống như để hăm dọa.
Bỗng cây Khô Lâu Tiên ở trong tay Lục Minh Vũ rớt xuống đất. Cao Thanh Vân và bọn Âu Dương Tinh bây giờ mới hiểu sở dĩ A Liệt dừng tay là vì một chiêu đó đã đánh đối phương trọng thương rồi.
Cao Thanh Vân cất bước vào nhà lớn tiếng hỏi :
- Lục Minh Vũ ! Ngươi gây nên tội ác đã nhiều, dù có chết đến trăm lần cũng không quá đáng.
Vậy mà mắt ngươi còn lộ vẻ oán hận. Ngươi tưởng bữa nay là ngày mạt vận hãy còn quá sớm chăng?
Y qua lại ngó A Liệt thấy chàng lộ vẻ vô cùng phẫn nộ Y không khỏi sững sốt chẳng hiểu ra sao.
Cao Thanh Vân cho rằng Lục Minh Vũ bị trọng thương sắp chết đến nơi mà phẫn hận thì còn có lý. Còn A Liệt thì hằn học điều chi? Chàng đuổi tới kịp thời, lại chính mình ra tay hạ sát kẻ thù thứ hai. Như vậy chàng đã hả giận hay ít ra cũng được giây phút khoan khoái mới phải?
Lục Minh Vũ hít mạnh một hơi chân khí. Người hắn ngửa về phía sau nhưng có bức tường chắn lấy, nên vẫn giữ thế đứng.
Hắn hằn học nói :
- Tra Tư Liệt ! Bàn về võ công thì bản nhân còn có thể quyết một trận sống mái với ngươi.
Nhưng thanh đao của ngươi về khí thế cũng như sát cơ thật là khủng khiếp, cổ kim hiếm có. Vì thế mà bản nhân tuy bị ngươi đả thương, song trong lòng không phục. Ngươi may gặp cơ hội này mới thi triển được chiêu đó....
Ý hắn muốn nói không phải bị thương về võ công nên trong lòng phẫn hận.
Bây giờ Cao Thanh Vân mới biết mình đoán sai. Té ra tên ma đầu này không còn cơ hội để tỷ đấu với A Liệt mà ôm mối bất bình.
A Liệt tức giận nói :
- Ngươi mau xuống Diêm Vương mà than.
Lục Minh Vũ trợn mắt lên đáp :
- Tâm địa như ngươi thì rồi đây cũng thành một ác sát tinh....
Hắn chợt nhớ tới trong trường hợp này thì các phái võ lâm có nghĩ ra thiên phương bách kế mưu cầu hòa bình chung quy vẫn thất bại. Bất giác hắn lấy làm khoan khoái, ngửa mặt lên trời cười vang.
Cao Thanh Vân hiểu được ý câu nói của hắn không khỏi chau mày.
Tiếng cười của Lục Minh Vũ mỗi lúc một nhỏ đi.
Lúc này bọn Nhất Sơn đại sư, Phong Hỏa Song Kiếm, Bùi Khôn Lượng, Diêu Văn Thái, bảy tám người cũng đã tới nơi. Tiếng cười của Lục Minh Vũ vừa dứt, người hắn ngã xuống.
Quần hào thấy Hỗn Thế Ma Vương chết rồi, trong lòng được cởi mở không bút nào tả xiết.
Cao Thanh Vân nói :
- Tư Liệt ! Hắn chết rồi !
A Liệt nghiến răng đáp :
- Nhưng bọn A Tinh cũng bị tên ác ma hủy hoại rồi. Thật uất đến chết người....!
Cao Thanh Vân kinh hãi hỏi :
- Thật thế ư?
Âu Dương Tinh bên ngoài lớn tiếng hỏi :
- Tên ác ma đó chết rồi sao?
Tiếng nói chưa dứt, nàng đã nhảy vào bên A Liệt.
Hiển nhiên nàng chưa nghe câu nói của chàng.
Cao Thanh Vân đảo cặp mắt sắc bén nhìn thiếu nữ, cảm thấy có điều khác lạ, y chỉ lắc đầu quày quạy.
A Liệt không ngó đến Âu Dương Tinh, uất hận đáp :
- Hắn chết rồi.
Cao Thanh Vân cười ha hả nói :
- Tư Liệt ! Hiền đệ đừng hoang mang. Ta không hiểu hiền đệ nói câu vừa rồi là căn cứ vào đâu? Theo nhận xét của ta thì không có chuyện đó.
Y biết A Liệt tâm tình rất trầm trọng đến nỗi chàng không dám nhìn Âu Dương Tinh, nên y hỏi như vậy để thức tỉnh chàng yên tâm mà quan sát lại.
Bây giờ, A Liệt mới đưa mắt ngắm nhìn Âu Dương Tinh. Chàng thấy rõ Cao Thanh Vân lịch duyệt phong phú, nhãn lực hơn đời. Y đã nói vậy thì mười phần chắc đến chín phần là không sai.
Âu Dương Tinh không hiểu Cao Thanh Vân nói thế là nghĩa làm sao, nàng giương mắt lên nhìn người chết nằm dưới đất.
Lúc này bọn Nhất Sơn đại sư cũng tiến vào phòng.
Diêu Văn Thái ra chiều khâm phục nói :
- Tra công tử mới ra một đòn mà đánh chết được tên ác ma tội ngập trời, sức thần dũng này khiến cho võ lâm mở một trang sử mới.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp