Hoa Hồng Đêm
Chương 4
Tôi và Diệp Mai Quế cùng im lặng một lúc, sau đó cô lại hỏi tôi.
“Có gì muốn hỏi?” Tôi quay lại nhìn cô.
“Trước cậu cũng có rất nhiều người tới định thuê phòng. Nếu là nữ, Tiểu Bì không ghét, nhưng con gái lại không thích Tiểu Bì. Nếu là nam, kết cục giống bạn cậu vậy.”
“Ừ. Vậy thì sao?”
“Vậy nên Tiểu Bì rõ ràng rất ghét con trai.”
“Vậy câu hỏi của cô là?”
Diệp Mai Quế săm soi tôi một hồi, nhìn suốt từ đầu xuống chân rồi mới hỏi: “Cậu là nam? Hay là nữ?”
Tôi sửng sốt mất một lúc, không biết nên khóc hay nên cười: “Tôi đương nhiên là nam.”
“Cậu không phải loại mà cậu vẫn biết, mà là người khi sinh ra thì là nữ nhưng tới lúc trưởng thành lại phát hiện ra bản thân mình ngoại trừ thiếu một số thứ ra thì phải là nam. Vì vậy bắt đầu ăn mặt theo kiểu con trai, học cách làm con trai.”
“Không phải. Tôi là con trai mà.”
“Có lẽ cha mẹ cậu rất hy vọng có con trai nên tuy rằng cậu là nữ nhưng họ vẫn đối xử với cậu như con trai, đến nỗi cậu tự nhận thấy mình là con trai.”
“Tôi là nam, từ khi sinh ra đã là nam rồi.” Tôi lại nhấn mạnh.
“Có lẽ cậu từng phẫu thuật chuyển giới, biến mình từ con gái thành con trai.”
“Này, rốt cuộc cô có nghe tôi nói hay không vậy? Tôi – là – nam!”
“Không sao, hay là cậu có bệnh khó nói.”
“Tôi chẳng có bệnh gì khó nói, tôi là nam!”
Giọng tôi càng lúc càng lớn.
“Cậu không phải bị tôi vạch trần bí mật tới mức thẹn quá hóa giận đấy chứ?”
“Chị hai, tha cho em đi. Em là con trai thật mà.”
“Cậu thấy chưa, cậu lại quên gọi mình phải tôi là Diệp Mai Quế rồi, nhất định là chột dạ.”
“Tôi không chột dạ, tôi là con trai. Có cần tôi chứng minh không?”
“Cậu chứng minh thế nào?”
“Cô xem xem…” Tôi chỉ vào cuống họng: “Tôi có yết hầu này.”
“Nó có thể do giải phẫu.”
“Này! Chẳng lẽ tôi phải cởi quần ra?”
“Vậy không cần.” Diệp Mai Quế lại săm soi tôi một hồi rồi mới nói: “Cậu là con trai thật hả? Cậu không lừa tôi đấy chứ?”
“Tôi không lừa cô, tôi là con trai.”
“Được. Tôi lại hỏi cậu một câu là biết ngay cậu có nói dối hay không.”
“Cô hỏi đi.”
“Sao phải khổ vậy? Thừa nhận mình là con gái thì đã sao”
“Đừng có nhiều lời nữa, hỏi mau.”
“Nói thật, nếu cậu là con gái thì thật tốt, vậy bọn mình có thể làm chị em tốt của nhau.”
“Rốt cuộc cô có định hỏi hay không?”
Diệp Mai Quế nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút: “Được rồi. Tôi hỏi cậu, tôi có đẹp không?”
Tôi bị câu hỏi bất lình thình này làm cho giật mình, vô thức đứng dậy.
Tôi nhìn Diệp Mai Quế ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt cô rất bình thường, không như đang nói đùa.
Cô mặc một bộ quần áo bình thường ở nhà, rộng rãi thoải mái, có màu đỏ sậm.
Cô không đeo kính, mái tóc có thể coi là dài, hẳn vừa sấy tóc nên ngọn tóc vẫn còn hơi xoăn.
Như tôi đã nói, ánh mắt cô như một cái giếng sâu khô cạn, nhìn xuống giếng chỉ khiến người ta hoa mắt.
Nhưng nếu không nhìn vào trong giếng, chỉ xem qua bên ngoài, vậy cái giếng này quả thật rất đẹp.
Ngoài ra, lông my cô như được một nét bút lông chấm mực của nhà thư pháp, khi đặt bút ở khoảng giữa trán hơi ngừng lại một chút, sau đó lưu nét bút lưu loát, bút pháp cứng cáp hữu lực, màu sắc đậm nhạt đồng đều, nơi thu bút cũng mượt mà dị thường.
Tiếc là hai hàng mi hơi gần nhau, chứng tỏ tính cách tương đối u buồn, hay tự phiền muộn.
“Cô cũng có thể coi là đẹp.” Tôi do dự một chút rồi trả lời.
“Vấn đề đơn giản như vậy cũng trả lời không dứt khoát, cậu còn nói mình không lừa người được sao?”
“Được. Cô rất đẹp, vậy được chưa?”
“Không được, vậy không tính. Tôi phải hỏi lại câu khác.”
“Hỏi lại cũng được, nhưng không được hỏi chuyện gì kỳ quái đâu đấy.”
“Tôi chỉ hỏi những chuyện đơn giản thôi.”
Sau khi nói xong, cô đứng dậy, tay phải gẩy mái tóc sang bên.
“Tôi có gợi cảm không?”
“Này!”
“Cậu chỉ cần trả lời thôi.”
“Cô mặc quần áo quá rộng, tôi rất khó đoán.”
“Ý cậu là muốn tôi cởi quần áo?”
“Không phải. Cởi quần cởi áo sẽ không gọi là gợi cảm mà là ánh trăng bạc lay động dưới màn đêm.”
(ngân sắc đích nguyệt quang tại dạ sắc hạ đãng)
“Nghĩa là gì.”
“Gọi tắt là ngân đãng (dâm đãng).”
“Cậu vẫn thích lừa người nhỉ, không chịu nói thật.”
“Được, tôi nói thật. Cô rất gợi cảm, mà loại gợi cảm này không liên quan tới quần áo mà cô mặc.”
“Thật chứ?”
“Thật. Cô thật sự gợi cảm.”
“Điểm gợi cảm nhất của tôi là ở đâu?”
“Để tôi xem đã.”
“Nói mau, ở đâu?”
“Cái này quá khó chọn.”
“Vì sao?”
“Cũng như trên trời có vài trăm vì sao tỏa sáng, cô chỉ nhìn một cái, có thể nhận ra ngôi sao nào sáng nhất không?”
“Ý cậu là tôi có nhiều điểm gợi cảm lắm nên cậu không thể chỉ ra điểm gợi cảm nhất?”
"Đúng vậy."
“Được, tôi tin cậu. Cậu là con trai.” Diệp Mai Quế ngồi xuống.
“Cám ơn cô.” Tôi như trút được gánh nặng, cũng ngồi xuống.
“Vì sao cô lại hỏi tôi cô có xinh đẹp không với” tôi muốn nói song lại thôi.
“Với có gợi cảm hay không, mà biết tôi có lừa gạt hay không, cậu định hỏi vậy đúng không?”
Diệp Mai Quế giúp tôi nói nốt câu hỏi.
“Đúng vậy. Vì sao vậy?”
“Bởi vì những chuyện này tuy rằng rất đơn giản song cũng rất khó để trả lời thành thật.”
“Khó lắm sao?”
“Đương nhiên. Nếu cậu không nói thật thì sẽ là ‘cô là cô gái đẹp nhất mà tôi từng gặp’ với lại ‘cô rất gợi cảm, gợi cảm tới mức khiến tôi không biết phải làm thế nào, thật xấu hổ, không thể kiềm chế nổi’ vân vân.”
Cô gật gật đầu, ra vẻ rất chắc chắn.
“Hả? Vậy sao?”
“Đương nhiên là như vậy. Nhưng cậu lại chỉ trả lời: ‘cô rất đẹp’ với ‘cô rất gợi cảm’, có thể thấy những gì cậu nói là thật. Hơn nữa cậu cũng là người ngây thơ và thành thật.”
“Có mà cô ngây thơ ấy, còn không biết là tôi chỉ khách sáo thôi.” Tôi nhỏ giọng lầu bầu.
“Cậu nói gì thế?”
“Không có gì.” Tôi nhanh chóng đáp lại bằng một khuôn mặt cười: “Chỉ là cảm thấy cô thật lợi hại, ngay cả sự ngây thơ và thành thật của tôi cũng bị cô nhìn ra, thật không đơn giản.”
Sau đó chúng tôi lại im lặng, Tiểu Bì cũng ở trên chiếc ghế sô pha bên tay phải Diệp Mai Quế, im lặng nằm đó.
Tựa như cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, tôi với Diệp Mai Quế cùng chuyển ánh mắt về tivi.
Tuy rằng tôi im lặng nhưng ngẫu nhiên cũng chuyển mông, thay đổi tư thế ngồi, còn cô dường như ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái.
Xem ra cô là người đã quen sống một mình, vì những người như vậy khi im lặng sẽ có vẻ thật tự nhiên và hài hòa, không có bất cứ cử động nhỏ nào.
Vì điều khiển từ xa nằm trong tay cô nên tôi chỉ có thể xem những chương trình mà cô chọn, mà những chương trình đó đều là loại nếu tôi vừa gặp sẽ lập tức chuyển kênh.
Cho nên mới xem được một lúc tôi đã thấy chán, bèn đứng dậy, định trở về phòng, tiếp tục dọn dẹp.
“Cậu có phải người tốt không?” Khi tôi tới trước cửa phòng, sau lưng vang lên câu hỏi của cô.
Tôi quay đầu lại, cô vẫn đang cầm điều khiển từ xa trong tay, ánh mắt vẫn dán vào màn hình tivi.
“Đây lại là một thí nghiệm khác để xem xem tôi có nói thật hay không à?”
“Không. Tôi đã tin rằng cậu sẽ nói thật, cho nên tôi muốn hỏi cậu có phải người tốt hay không.”
“Tôi rất lười, thỉnh thoảng lại hơi đoảng, thường làm hỏng việc, ý chí dễ bị dao động, mùa đông không thích tắm, sống không tích cực, lúc nào ăn cơm cũng làm rơi vãi đầy đất.”
Tôi cúi đầu bấm ngón tay đếm lại một ít khuyết điểm của mình sau đó ngẩng đầu nhìn cô: “Bất quá, tôi tuyệt đối là người tốt.”
Diệp Mai Quế rốt cuộc cũng dời ánh mắt từ màn hình ti vi tới trên người tôi, mỉm cười nói: “Chào mừng cậu chuyển tới, hy vọng cậu sẽ thích nơi này, Kha Chí Hoành.”
Tôi lại thấy được ánh mắt quyến rũ như hoa hồng đêm.
“Tôi rất vui khi được chuyển tới, cũng rất thích nơi này, Diệp Mai Quế.”
Tôi gật đầu với cô.
Tiểu Bì nằm trên ghê sô pha cũng ngẩng đầu dậy sủa với tôi một tiếng, vẫy vẫy cái đuôi.
Tôi cũng vẫy vẫy tay rồi quay lại vào phòng mình.
oOo
“Bài hát này tên là Tennessee Waltz, nghe hay chứ?”
Miệng chị nhẩm theo giai điệu, giúp tôi giữ nhịp thật thoải mái.
“Vâng.”
Tôi gắng ưỡn ngực, đứng thẳng người, thử tạo dáng nhảy waltz tiêu chuẩn.
“Cậu em, động tác của em cứng nhắc quá rồi, thoải mái chút đi.”
Khi chúng tôi nhảy tới những bước kết thúc, cần ôm lấy nhau, chị khoát tay trái lên vai phải tôi, ấn vai tôi vài cái.
Nhưng khi tôi nhảy bước vuông vẫn căng thẳng tới mức bước nhầm, chân trái đạp lên chân phái chị.
“Chị, em xin lỗi.” Tai tôi bắt đầu nóng lên.
“Không sao, đừng căng thẳng.” Chị chỉ mỉm cười nói: “Khiêu vũ cũng như đối mặt với cuộc sống, phải thật thoải mái.”
“Đừng sợ, cũng đừng căng thẳng, cứ thoải mái đi, xoay một vòng.”
Theo nhịp nhạc, miệng nhỏ giọng nhắc nhở tôi, giúp cho bước nhảy của tôi bớt cứng nhắc.
Tôi được lái đi rất tự nhiên, chân phải thoải mái bước tới ba bước, xoay một vòng sang trái.
“Nhảy khá lắm đó, cậu em,”
Chị nở nụ cười thật vui vẻ.
"The night they were playingthe beautiful Tennessee Waltz "
Âm nhạc kết thúc.
oOo
Ngày thứ ba chuyển tới phòng trọ, cũng là ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc mới.
Chỗ tôi làm cách chỗ ở rất gần, đi xe điện ngầm chỉ cần qua có bốn trạm mà thôi.
Buổi sáng rất nhiều người đáp xe điện ngầm đi làm, tôi vẫn không quen nổi cảm giác chật chội này.
May là nếu không xảy ra động đất hay lụt lội thì chỉ cần đi tàu có 7 phút, tôi có thể mau chóng thoát khỏi cảnh quẫn bách không biết nên nhìn vào đâu.
Chức danh của tôi là “phó kỹ sư”, nghe cũng có chút vĩ đại, nhưng bình thường, nhân viên mới tới công ty cố vẫn công trình đều là phó kỹ sư.
Ngày đầu tiên tới công ty, theo tục lệ phải tới chỗ giám đốc báo danh.
Giám đốc của tôi rất cao lớn, ước chừng năm mươi tuổi, tóc trên đầu vẫn còn khá dày, rõ ràng là có bụng bia.
Ông ta nhanh chóng xắp xếp cho tôi gia nhập vào một tổ công tác về ngập nước và thoát nước trong thành phố.
Vì tôi có một chút kinh nghiệm làm việc ở phương diện này.
Ngày đầu tiên đi làm thường không có nhiều việc lắm, tôi chỉ muốn biết toa lét nam với bàn làm việc của giám đốc ở đâu.
Buồn thay, bàn làm việc của giám đốc ở ngay sau tôi, như vậy khi đi làm sẽ rất khó trốn việc.
Trong công ty còn có một ít nữ kỹ sư, các cô cũng như những người đi làm khác đều mặc áo với váy, còn có thể trang điểm.
Trước kia ở Đài Nam các đồng nghiệp nữ đều mặc quần bò không son không phấn.
Nếu các bà các cô ấy mặc váy vậy chắc hẳn là tham gia yến tiệc.
Tôi nghĩ, nếu về sau cùng đồng nghiệp nữ ở Đài Bắc đi taxi, có thể phải giúp các cô mở cửa xe.
Không như những đồng nghiệp nữ ở Đài Bắc trước kia, khi tới công trường với bạn, các cô còn cong vai giúp bạn vác gạch.
Cô nào khỏe mạnh một chút thậm chí còn vác được nhiều hơn bạn.
Tôi tốn cả ngày trời để xem qua bản vẽ mặt phẳng hiện trường cùng tài liệu điều tra cơ bản.
Nhìn đồng hồ, đã tới lúc hết giờ làm theo lý thuyết – sáu giờ, song toàn bộ văn phòng không có nửa người có dấu hiệu tan tầm.
Tôi thở dài một hơi, xem ra công ty cố vấn công trình nào cũng như nhau, ai cũng về trễ cả.
Đành phải bật máy tính lên, mở một cái hẳn là hồ sơ bản đồ công trình, ấn "Page Up" với “Page Down" liên tục để tránh bị phát hiện đang trốn việc.
Khi tôi đứng chờ tàu điện ngầm ở trạm, chuẩn bị đi tàu về thì đã sắp tám giờ.
Vì liên quan tới tính chất công việc nên trước khi tiến vào trạm xe điện ngầm, tôi còn cẩn thận quan sát công trình chống ngập một chút.
Trạm xe điện ngầm bình thường nếu không ngăn nước tràn vào, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Bình thường, hệ thống chống ngập của trạm xe điện ngầm chủ yếu bao gồm hai loại: ngăn nước tràn vào và hệ thống bơm nước khi vạn nhất nước tràn vào.
Cửa ra của trạm xe điện ngầm khá cao, đó là công trình ngăn nước tràn vào.
Ở nơi khác còn kết hợp với hàng rào hoặc cửa sắt ngăn nước để bảo vệ trạm xe điện ngầm, khi cần thiết sẽ lập tức đóng cửa.
Ngày 8 tháng 5 năm 1992, khi Hồng Kông xảy ra mưa to, cũng nhờ những công trình này phát huy hiệu quả chống ngập.
Tôi ngồi ở cửa vào cầu thang xuống trạm xe điện ngầm, sau đó quay người lấy ngón tay đo đạc chiều cao của cầu thang.
Có thể là động tác của tôi hơi quái dị nên những người bên cạnh đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lại.
Tôi đành phải đứng dậy, phủi phủi mông, đi vào trạm xe điện ngầm.
Khi chờ xe vẫn không tự chủ được lướt qua vạch vàng, muốn xem những công trình chống ngập trong đường hầm.
Theo quan điểm thiết kế chống ngập mà nói, trong đường hầm tuyệt đối không cho phép nước tràn vào.
Cho dù nước lũ có lớn bao nhiêu, công trình chống lũ ở lối vào trạm xe điện ngầm vẫn có đủ năng lực để ngăn nước.
Trừ phi nước lũ tới quá nhanh hoặc vì sơ ý không đóng cửa chống nửa kịp mới có thể khiến cho nước lọt vào đường hầm.
Một khi nước vào trong đường hầm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự an toàn của chuyến tàu, lúc này lại phải dùng tới bơm nước. Trong đường hầm ngoại trừ lắp đặt máy bơm ra còn phải sắp xếp một số chỗ trũng, thiết kế hố tập trung nước và máy bơm để bơm nước khỏi hầm khẩn cấp.
Tôi xem xét một lúc, bỗng cảm thấy bầu không khí có vẻ khang khác, nhìn lại, rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Trong nhà ga chật chội chỉ có mình tôi là chẳng có ai xung quanh trong vòng năm mét.
Tôi cảm thấy thật xấu hổi, lui về phía sau vạch vàng, cúi đầu nhìn giầy của mình, tránh né mọi ánh mắt khác lạ.
Song đột nhiên tôi lại nghĩ tới, đối với những người ở thành phố này mà nói, mình là người lạ, không ai biết mình cả.
Thế nên tôi không quá xấu hổ.
Xe đến, tôi lên xe. Xe đi, tôi nhắm mắt lại.
Sau đó cảm thấy hơi mệt mỏi, còn có cảm giác cô đơn và cô đọc không biết tên.
Tôi không biết, vì sao mình lại ở đây?
Lúc trước quyết định sẽ rời khỏi Đài Nam tới Đài Bắc, chẳng lo lắng mấy, cũng có chút bốc đồng, vì khi đó, tôi chỉ muốn “đi khỏi”.
Cuộc sống của ai cũng chỉ có một loại và một lần, rất khó thỏa mãn chúng ta.
Tôi thường xuyên có một suy nghĩ trong đầu, là muốn thoát khỏi “hiện tại” và “nơi này”; về phần chạy trốn “lúc nào” và “làm sao”, tôi không quan tâm.
Tôi chỉ muốn bỏ đi.
Nếu công việc ở Đài Nam ổn định, tôi vẫn muốn bỏ đi.
Nhưng cần có dũng khí.
Song hiện giờ không có công việc ở Đài Nam , vừa hay cho tôi lý do để bỏ đi.
Xe tới trạm rồi, tôi mở to mắt.
Thành phố này cái gì cũng nhanh, nhất là thời gian trôi đi.
Bất quá quãng thời gian sáu tới tám giờ mà tôi chẳng biết đã vượt qua thế nào, lại trôi qua quá chậm.
Xuống xe, đi bộ chín phút, rẽ ba lần, trở về trước cửa chung cư.
Dọc đường đi, tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen, ánh đèn xanh đỏ, biển quảng cáo của các cửa hàng, người đi qua xung quanh.
Khi đi trên đường ở thành phố xa lạ, có khi lại thấy xa lạ cả với chính mình.
Đang chuẩn bị đi thang máy lên lầu, trên cửa thang máy lại dán một tờ giấy: “Phiền thay thang máy lại hỏng hóc, đành mong mọi người lại thứ tha, lúc trẻ siêng đi cầu thang bộ, khi già sức khỏe dồi dào hơn.”
Lần đầu tiên tôi thấy thang máy bị hỏng, trên tờ giấy chỉ viết 16 chữ, lần thứ hai biến thành thơ năm chữ.
Không ngờ lần này lại thành thơ bảy chữ.
Tôi thở dài, lắc đầu, nắm lấy tay vịn cầu thang bộ, bước từng bước một từ từ lên tầng 7.
“A, cậu đã về.” Tôi vừa vào cửa, Diệp Mai Quế đã lên tiếng ở phòng khách.
“A, cô đang ở nhà.” Tôi đứng ngoài thềm cửa trả lời.
Tiểu Bì từ trên chiếc ghế sô pha bên cạnh cô nhảy xuống, đi tới thềm cửa, vẫy vẫy đuôi với tôi.
Tôi đột nhiên cảm thấy thật ấm áp, vì vậy ngồi xuống đùa với Tiểu Bì.
Khi tôi thử mỉm cười, mới phát hiện cơ mặt mình cứng nhắc cỡ nào.