Hoa Giải Phẫu Học

Chương 12: Trung tâm hậu cần bát tử sơn


Chương trước Chương tiếp

Tang lễ qua đi, tôi ở ngay trong trại tĩnh dưỡng. Bình thường đều do Tiểu Hồng chăm sóc tôi, lo cho tôi đủ cơm ngày ba bữa. Mấy ngày nay cô nhóc cũng phát hiện rõ ràng tôi có thay đổi, trước và sau như hai người khác nhau, cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng đánh cô nhóc, nên cô nhóc dần dần cũng thả lỏng hơn.

Vốn đây là hai người khác nhau được chưa?

Nhiếp Thu Viễn ít khi đến thăm tôi, đúng hơn là Hàn Mị Lan thường xuyên đến hơn, nấu cơm tôi ăn, tán gẫu với tôi. Tôi cũng cảm thấy cô ta thật phiền phức, bởi cô ta không chỉ có sắc đẹp mà tay nghề nấu nướng lại so với tôi thời còn đi học tốt hơn gấp bội. Sau này tôi lấy gì mà so với cô ta đây, món Tây sao? Nhưng cổ đại làm gì có lò nướng?

Thật sự là giành đường của người khác khiến người khác không còn đường mà đi!!!!

Có điều tôi vẫn nhẫn nại ứng phó với cô ta. Từ nay về sau tôi phải cố gắng trở thành thục nữ người gặp người thương, cho nên ở trước mặt những người xung quanh nam thần nhất quyết không thể để lòi đuôi.

Thời gian còn dài, vừa hay lại có khoảng thời gian yên tĩnh, khiến tôi có thể bình tĩnh lại, cẩn thận vẽ nên kế hoạch cho tương lai.

Đầu tiên, tôi sẽ tiếp cận anh ấy, hiểu rõ sở thích của anh ấy, sau đó từ từ có thể xâm nhập vào lãnh địa của anh, trong lúc lơ đãng biểu diễn vài màn sở trường cho anh ấy xem.

Vì vậy, tôi ra sức tiếp cận Lạc Đại Xuân – người có quan hệ rất tốt với anh ấy.

Tôi muốn tạo mối quan hệ tốt với Lạc Đại Xuân để thông qua anh ta nắm bắt nhất cử nhất động của Nhiếp Thu Viễn. Tuy nhiên anh ta cũng là tên ‘nam thứ’ hư hư thực thực, đừng có mà say đắm tôi trong quá trình này mà nhé!!. Mà có lỡ yêu tôi rồi thì tôi cũng hết cách, ai bảo tôi lại đáng yêu đến thế, vậy thì không thể làm gì khác hơn ngoài xin lỗi. Mỗi một bộ phim cẩu huyết, vai nữ chính luôn được một đám đàn ông ưu tú vây quanh, tranh giành người yêu, tranh thủ tình cảm.

Nhưng cái tên nam thứ hư hư thực thực này cũng không dễ đối phó đâu nha, mà hắn cũng chả có chút hưng thú nào với tôi. Tôi không khỏi có chút oán hận nguyên chủ của thân thể này. Bộ dạng xinh đẹp như thế này, tính cách phải xấu đến mức nào mới khiến tất cả những người trên đòi này (ngoại trừ cha ruột) đều cách xa ngàn dặm thế này?!!!

Lạc Đại Xuân cũng là người coi trọng cách ăn mặc, thường ngày đều phe phẩy quạt giấy, nói được ba câu lại ngâm lên một đoạn thơ đầy bi thương, làm bộ thi sinh nho nhã, tôi càng muốn ói hơn khi mà dân giang hồ lại phong cho anh ta cái danh hiệu ‘Sát thủ tài trí phong lưu’. Trong mắt tôi, anh ta chính là một tên công tử quần là áo lượt miệng lưỡi chanh chua.

Tuy nhiên có một việc khiến tôi cực kỳ chú ý. Theo thời gian, tôi cảm giác khuôn mặt Lạc Đại Xuân càng nhìn càng thấy quen mắt.

Công bằng mà nói, tướng mạo anh không xấu, đi đến đâu cũng có đám nữ nhân gào thét chói tai. Hơn nữa anh ta rất thích cười, dáng dấp cũng khá trưởng thành, nếu chỉ dựa vào tướng mạo cũng có thể nói anh ta thuộc hạng nhân vật vạn người mới chọn được một. Bỗng nhiên có một ngày tôi cẩn thận suy nghĩ tìm ra nguyên nhân khiến tôi cảm thấy anh ta quen mắt thì không khỏi kinh hãi, đổ mồ hôi lạnh.

Tám năm qua, người tôi yêu thầm là Nhiếp Thu Viễn. Sau khi tôi đọc về cuộc đời của anh, tôi đã đặt anh ở chỗ sâu nhất trong tim tôi. Thời gian trôi qua đã khiến tôi quên mất một điều, ngày hôm đó tôi trúng phải ‘tiếng sét ái tình’ là lúc nhìn thấy một bức tranh vẽ anh. Nhưng đến khi thật sự đối diện với Nhiếp Thu Viễn, tôi không thể nhận ra, bởi vì bản thân anh ấy còn đẹp gấp mười lần so với bức chân dung ấy. Anh chính là tuyệt sắc nhân gian, vẻ đẹp ấy không ai có thể vẽ nên được.

Tuy nhiên bức họa kia, bây giờ càng nhìn càng thấy giống Lạc Đại Xuân!

Chuyện gì đây? Sau này sẽ phát sinh những chuyện gì? Chẳng lẽ là cơ duyên xảo hợp, thân phận của bọn họ sau này sẽ được tráo đổi? Như vậy, Nhiếp Thu Viễn, người tôi yêu tám năm trời cuối cùng là ai?!!

Lần đầu tiên tâm trí tôi trở nên mụ mị.

Thời gian tôi đến đây còn rất ngắn, nhưng mà, khoảnh khắc tôi vừa mở mắt ra nhìn đến thế giới này, ánh mắt đã bị hấp dẫn bởi người ngồi bên cạnh giường tôi. Lúc anh ấy đến gần tôi, tim tôi đập nhanh hơn hẳn, khi tôi ở cùng những người khác lại không có cảm giác này.

Thôi thì chuyện tương lai, sau này mới nói đi.

“Ôi Lưu Huỳnh! Va hỏng đầu rồi sao, làm sao đổi tính rồi?”, Lạc Đại Xuân nói móc tôi bằng một loại ngữ khí không biết phải diễn tả thế nào. Hình như anh ta muốn trêu chọc tôi, nhưng lại cảm giác nếu như châm chọc một người phụ nữ mất đi hoàn toàn ký ức thì thật là vô liêm sỉ.

Tôi dịu dàng đáp lời: “Lạc đại ca, chuyện lúc trước, muội thật sự nhớ không ra. Nếu như trước đây có chỗ nào đắc tội đại ca, mong đại ca nói thẳng, sau này Lưu Huỳnh sẽ thay đổi.”

“Được rồi! Được rồi!”, Lạc Đại Xuân khoát tay, “Cũng không có gì ghê gớm, vốn dĩ bản chất của muội không xấu, chỉ là tính khí quá kém. Bộ dạng hiện tại tốt lắm rồi, muội tuyệt đối đừng khôi phục ký ức, phỏng chừng sau này còn có khả năng gả đi được!”

Tôi giả bộ ‘Xin nghe giáo huấn’. Có vẻ anh ta vẫn chưa thích nghi được bộ dạng này của tôi , hình như sởn hết cả da gà lên rồi kìa.

Tuy rằng Lạc Đại Xuân nói năng khó nghe, nhưng tính cách của hắn so với Nhiếp Thu Viễn gần gũi hơn rất nhiều. Thấy tôi cô quạnh, hoảng sợ, anh ta cứ quanh quẩn bên cạnh suốt, mở ‘đài phát thanh’ liên tục, cùng tôi tán gẫu đủ mọi đề tài trên trời dưới đất.

Tám … tám một hồi cũng đến chuyện phát triển sau này của Bát Tử Sơn.

Đây cũng chính là vấn đề quan tâm hàng đầu của ‘cư dân’ ở Bát Tử Sơn. Bây giờ không có trại chủ như rồng mất đầu, việc cấp bách là chọn ra trại chủ mới, rồi vạch ra phương hướng phát triển của Bát Tử Sơn.

Lạc Đại Xuân nói, người trong sơn trại nhất trí đề cử Nhiếp Thu Viễn làm trại chủ, dù sao mọi người trong trại đều phục anh ấy, nhưng anh ấy vẫn không chịu. Dù sao cũng chỉ là con nuôi của trại chủ, tóm lại nên tránh lời ra tiếng vào. Những người trong trại khá đoàn kết, càng là không có ai cấu kết để giành vị trí trại chủ. Cuối cùng, trọng trách rơi xuống trên đầu bà vợ hai Thiên Nhật Hồng.

Tôi nghe xong cũng cảm thấy yên tâm. Anh ấy không làm trại chủ là tốt nhất, tôi không muốn mình hao tâm tổn trí chiến đấu một thời gian dài như vậy chỉ để giành vị trí làm trại chủ phu nhân, là một gia đình bình thường vẫn là tốt hơn.

Vậy bây giờ điều làm bọn người đó bận tâm nhiều nhất chính là phương hướng phát triển của trại.

Thời điểm khi trại chủ cũ vẫn đương nhiệm, Hắc Phong trại hoạt động tương đối mạnh mẽ, cũng có vài mối làm ăn vào nhà người ta cướp bóc. Bây giờ lời nói của Nhiếp Thu Viễn cũng có chút quyền lực, nên muốn cải cách lại, không muốn đi theo lối làm ăn cũ. Anh muốn hướng chuyện làm ăn theo hướng chính trực hơn.

“Thân Thông Đường của ta thì nên làm gì đây?”, xem ra mấy ngày nay Lạc Đại Xuân đã suy nghĩ tỉ mỉ, “Đã lựa chọn được mấy cách làm ăn nhưng vẫn chưa có mối nào hợp ý.”

“Các huynh có thể đưa chuyển phát nhanh đó?”, tôi nghe được hai chữ ‘Thân Thông’ liền không nhịn được thốt lên.

“Chuyển phát nhanh?”, Lạc Đại Xuân tròn mắt kinh ngạc, “Cái đó là cái gì?”

Nhưng tôi thật không ngờ là cái tên quần áo là lượt này lại là người thông minh nhạy bén, chỉ từ ý nghĩa ba chữ này lại có thể lĩnh hội được hàm ý của tôi, thậm chí còn có thể chuyển thể sang nghĩa cổ đại!!

“Ý của muội là chuyên đi áp tiêu sao?”

Tôi ngẫm nghĩ một chút, hình như cũng tương tự như vậy. Dù sao đây cũng là cổ đại, thờ cuộc không mấy, công việc ‘áp tiêu’ này cũng giống như ‘chuyển phát hàng hóa’ bằng vũ trang thôi.

“Diệp Lưu Huỳnh, muội đập vỡ đầu nên đầu óc được đả thông rồi sao!”, Rõ ràng anh ta rất hưng phấn nhưng lời nói vẫn cứ khó nghe như vậy: “Chủ ý này không tồi đâu!”

Một đám giặc cỏ, võ nghệ cao cường, thân thể khỏe mạnh, quyền cước xuất sắc, quả thực là nền tảng lý tưởng để mở tiêu cục. Nếu danh tiếng có thể lan xa, tương lai sau này có thể đường hoàng mà có cơm ăn.

Còn vấn đề nan giải ở chỗ ai dám đưa đồ cho bọn giặc cỏ áp tải thì chưa đến phiên để người con gái nhu nhược yếu đuối như tôi suy nghĩ, đó là chuyện của người đàn ông.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...