Mặt Phương Vi Vi nóng lên, gương mặt thanh tú trắng bệch, dường như chưa hết giận, mắng:
- Lão lưu manh, dựa......dựa vào cái gì mà anh....
Hình như là Vương Dung đói bụng thật nên ăn như hổ đói, chớp mắt nhìn cô nói:
- Tối hôm qua tôi đã không sợ nguy hiểm, liều mạng cứu cô. Nếu cô không lấy thân báo đáp thì cho tôi sờ một chút cũng được mà, đúng không?
Vừa nhắc đến chuyện tối qua thì lúc này trong lòng Phương Vi Vi vẫn còn thấy sợ hãi, mặt hơi đỏ:
- Vương Dung, chuyện tối qua anh quá manh động. Nhiều cảnh sát vây quanh tên tội phạm kia thì hắn nhất định là một tên tội phạm cực kì nguy hiểm, thủ đoạn độc ác. Sao anh lại liều lĩnh xông lên như vậy chứ? Cứ coi như là tôi bị bắt thì đã có cảnh sát đến cứu. Hơn nữa, người ngoại quốc kia cao lớn, cường tráng, anh cũng không đánh lại hắn.
- Cô nói nhảm gì vậy?
Vương Dung khẽ cười nói: