Đứng gác, một khái niệm vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ. Hình như từ rất nhiều, rất nhiều năm trước, khi hắn còn ở thời tuổi trẻ, thời vừa vào lính đã nhận ngay nhiệm vụ đứng gác. Tuy nhiên lúc đó hắn làm việc với lòng nhiệt huyết dâng cao và lý tưởng cao quý.
Nhoáng một cái đã qua rất nhiều năm, xa xôi, xa giống như là đã trải qua mấy thế kỉ vậy. Hình như hắn vẫn đang hoài niệm về quá khứ, đã già rồi sao? Hoài niệm về quá khứ đẹp đẽ ngập nắng và trong veo kia sao? Hay là hoài niệm về những con người trong quá khứ?
Chẳng qua là tại sao mấy đồng nghiệp lại nhìn mình với ánh mắt như vậy? Đứng gác thôi mà, bộ có phần tử khủng bố được trang bị vũ khí xông tới à?
Không đợi Vương Dung kịp từ chối thì Hoàng Dũng nghiêm mặt nhìn lướt qua mọi người rồi xoay người bước đi, cặp mắt không giấu diếm thái độ xem thường mấy nhân viên an ninh rác rưởi này.
Đợi ông ta đi rồi thì mấy người ở lại như trút được gánh nặng nên thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên là họ rất sợ Hoàng Dũng cho dù ông ta có xem thường mình như thế nào đi chăng nữa, họ càng không dám tỏ ra bất mãn.
- Tiểu Vương, cậu gặp phiền toái lớn rồi.
Giang Hổ vỗ vai ra vẻ thương hại hắn, nói: