Hoàng Dũng bị kích động, tức nghẹn ở cổ họng, ánh mắt giận dữ, giơ tay lên, hùng hổ như muốn túm lấy ngực áo của hắn.
Vương Dung vẫn bình thản, mỉm cười nói:
- Đội trưởng Hoàng muốn động thủ đánh người à?
Ở trong quân đội Hoàng Dũng luôn là một người mạnh mẽ, sức chiến đấu hơn người, ai cũng kiêng nể, nhưng ở trong công ty này, dù là đội trưởng đội bảo vệ thì cũng chỉ là một người làm công ăn lương mà thôi, không thể muốn đánh nhau là đánh được.
- Hừ, người như anh, đánh chỉ làm bẩn tay tôi thôi, tuy nhiên tôi không bao giờ đồng ý việc trong đội ngũ an ninh của mình có một người như anh.
Hoàng Dũng phẫn nộ, nắm chặt tay, tức giận nhìn chằm chằm vào Vương Dung.
- Hoặc là anh tự nguyện xin nghỉ việc, hoặc là tôi sẽ đuổi anh đi.
- Đuổi đi? Ha ha, tôi được Âu Dương Phỉ Phỉ gọi vào, nếu anh muốn đuổi thì tốt nhất là nên gọi điện và xin chỉ thị đi.
Vương Dung ngồi trên ghế, chân bắt chéo, ra vẻ bất cần nói.