“Cái gì gọi là nhà của Vân Cẩn, đây là nhà tôi tìm cho cô ấy, là nhà tôi.” Đinh Kiêu nhất quyết không thừa nhận đây là nhà vợ trước của anh.
“Đúng rồi, thôi tốt nhất là anh chịu khó dưỡng thương đi, tôi đi đây.” Chung Dịch Minh dời đi, kết quả vừa đi ra cửa đã thấy Mạnh Vân Cẩn ôm đứa trẻ mập mạp vội chạy về nhà.
“Cô về nhanh thế.” Chung Dịch Minh cười nói nhưng bây giờ Vân Cẩn còn đang lo lắng làm sao còn khách sáo gì với anh được nữa: “Đinh Kiêu có khỏe không? Tung Tung, mau chào chú đi…”
“Chú…” Tung Tung rất nghe lời chào Chung Dịch Minh, nhìn anh không dời mắt, ánh mắt sáng ngời giống hệt mắt ba nó.
Chung Dịch Minh trêu đùa tên nhóc, nói với Vân Cẩn: “Chơi bóng không cẩn thận bị bóng đập vào thành mắt gấu mèo rồi, tôi bảo anh ấy đến bệnh viện nhưng anh ấy không chịu nhất quyết đòi về nhà.”
“Ba, ba, con muốn vào với ba…” Tung Tung giãy xuống khỏi tay mẹ, chạy thật nhanh về nhà, tên nhóc hơn ba tuổi, chạy vẫn còn chập chững nhìn rất buồn cười.
“Tung Tung…đừng chạy, Dịch Minh, không tiễn anh được, tôi đi trước đuổi theo tên nhóc kia đã.” Vân Cẩn thấy con trai đã chạy ra xa, nhanh chóng đuổi theo nó.
Vừa về đến nhà, Vân Cẩn liền nhìn thấy Đinh Kiêu đang ngồi trên ghế salon, cầm túi đã chườm nửa bên mặt, bộ dạng đau đớn, vội vàng để Tung Tung xuống đi đến xem vết thương của anh.
“Cho anh đi bệnh viện sao anh lại không đi, nếu bị nhiễm trùng thì sao?” Vân Cẩn xem xét vết thương trên mặt Đinh Kiêu, hốc mắt xanh bị máu tụ bầm tím, hơi đau lòng.
“Không sai đâu anh chịu được.” Đinh Kiêu thấy vợ quan tâm đến mình như vậy, trong lòng sướng đến phát rồ, cảm thấy lần này mình bị thương như vậy cũng đáng, sớm biết như này có thể làm tòa núi băng này tan chảy anh đã sớm dùng khổ nhục kế, bắt chước chiêu của Lục Thành Khang đối phó với Tỉ Mỉ mà dùng.
Vân Cẩn biết rõ tính khí của anh, lấy khăn trong tay anh vào bếp rửa sạch khăn thay đá mới cho anh chườm vết thương.
Tung Tung ngồi một bên tò mò nhìn ba mẹ nó, bàn tay nhỏ bé sờ lên mặt ba một cái: “Ba, ba bị thương à?” Đinh Kiêu cười cười với con: “Ba đánh nhau với Ultraman bị thương rồi.”
“Ba là yêu quái nhỏ.” Tung Tung vui vẻ cười, chạy đi chạy lại nhìn ba nói. «Mẹ con là Ultraman nha. " Đinh Kiêu dụ dỗ con trai.
Lúc ăn cơm, Tung Tung quàng khăn ăn lên cổ rồi cầm bát và thìa của nó ngồi chờ ăn cơm, Đinh Kiêu thấy thế, cười nói : " Con trai, lám sao con lại đáng yêu như vậy hả. "
Tung Tung nhìn ba, cười nói : " Ba, một bên mắt của ba đen như vậy, ba là đại hiệp gấu mèo. " Đinh Kiêu che nửa bên mặt, cố ý nói : " Ba bị thương mắt sưng lên đau quá. "
" Ba, con thổi giúp ba nha, thổi một chút là hết đau thôi. " Tung Tung lại gần nghiêm túc thổi nhè nhẹ lên mặt ba. Đinh Kiêu cảm động, ôm lấy con hôn mấy cái.
" Nếu về sau ba vẫn xấu như vậy, còn còn muốn ba không ? " Đinh Kiêu cười hỏi. Tunng Tung gật đầu một cái : " Muốn ba. "
Mượn vết thương làm nũng, Đinh Kiêu đòi Vân Cẩn phải làm thức ăn ngon cho anh, liên tiếp ở nhà Vân Cẩn ba ngày không chịu đi.
Trong ba ngày này người vui nhất chính là Tung Tung, mẹ không đưa nó đi nhà trẻ, ba cũng ở nhà cả ngày với nó, Vân Cẩn thấy hai cha con vui vẻ, chân mày cũng giãn ra nhiều hơn.
Vì giúp Đinh Kiêu giảm vết máu ứ đọng, mỗi ngày Vân Cẩn đều luộc trứng gà cho anh chườm mặt, không đến mấy ngày mà vết thương đã đỡ hơn nhiều.
Sáng sớm hôm nay Vân Cẩn vừa đến đơn vị đã nhận được điện thoại của chính ủy Hạ Văn Mục, bảo cô đến văn phòng ông.
Vân Cẩn đến, vừa ngồi xuống không bao lâu, Hạ Văn Mục đã đưa cho cô một tập tài liệu Đảng, Vân Cẩn nhìn qua một lần, thì ra là kịch bản để trình diễn trong quân đội đưa đến cho các đơn vị hoạt động văn nghệ nòng cốt tham gia biên soạn.
Hạ Văn Mục dụi điếu thuốc trong tay, nói ý kiến của mình cho Vân Cẩn : " Ý của lãnh đạo là cho cháu làm tổ trưởng tổ biên kịch, thứ nhất là do trước đây cháu đã từng có kinh ngiệm trong việc biên soạn kịch bản, thứ hai là muốn cho cháu có thể nhân cơ hội này để rèn luyện nâng cao ngòi bút, trong lĩnh vực này chúng ta vẫn còn thiếu nhân tài. "
Đối với sự tin tưởng của lãnh đạo, Vân Cẩn rất cảm kích, từ khi cô dời khỏi đơn vị trước hai năm nay lại phải chăm sóc con nhỏ, đã rất lâu không có thời gian không làm việc nầy, chỉ ở đơn vị làm việc không cần nghĩ đến lý tưởng, thật ra trước kia cô cũng đã từng có rất nhiều mơ ước, nếu không phải vì con thì cô cũng không muốn phải tiếp tục như vậy nữa.
Bây giờ cơ hội đã đến, cô đã có cơ hội để bộc lộ tài năng rồi.
Trở về phòng làm việc, Vân Cẩn vui mừng gọi điện khoe với Đinh Kiêu, Đinh Kiêu cũng rất vui : " Không bằng tối nay tan làm chúng ta về nhà đi ăn cơm đi, lát nữa cùng đi đón con trai nha. "
Trong nhà trẻ, Tunng Tung thấy ba mẹ đến rất ngạc nhiên, trước đây ba mẹ ba mẹ không bao giờ cùng nhau đi đón nó cả, nên rất vui mừng chạy đến chỗ bọn họ.
" Mẹ, chúng ta đi đâu ? " Tung Tung kéo kéo vạt áo mẹ hỏi. Vân Cẩn nói : " Chúng ta cùng đến chỗ ba nhé. " " Vâng " Tunng Tung ngoan ngoãn đồng ý.
Tại nhà họ Đinh, thấy Vân Cẩn và Tung Tung theo sau Đinh Kiêu đi vào nhà, Lý Phượng Hà ngạc nhiên mở to hai mắt, không rõ đây là chuyện gì xảy ra.
Đinh Kiêu chủ động giải thích với mẹ mình : " Mẹ, mẹ thường nhắc đến Tung Tung mà, nên con mang Tung Tung và Vân Cẩn đến đây ăn cơm với mẹ. "
" Các con… " Lý Phượng Hà nghi hoặc nhìn con trai, lại nhìn Vân Cẩn một chút, nhìn đến mức hai mắt cũng hiện lên ý cười, đoán được chuyện gì nên cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo bảo mẫu đi nấu cơm tối.
" Tung Tung, cùng bà nội đi xem phim hoạt hình đi. " Lý Phượng Hà dắt Tung Tung đi xem tivi để cho Đinh Kiêu và Vân Cẩn có thời gian nói chuyện với nhau.
Hai người bọn họ trở về phòng ngủ, Vân Cẩn đánh giá xung quanh, kể từ khi dọn ra khỏi nhà họ Đinh, cô cũng không quay lại nơi này, bây giờ lại cảm thấy thật thân thiết, đồ vật trong căn phòng anh cũng chưa thay đổi gì cả, trên đầu giường vẫn là ảnh một nhà ba người bọn họ.
" Các em bao giờ thì trình diễn ? " Đinh Kiêu kéo Vân Cẩn ngồi xuống.
" Còn mấy tháng nữa, tầm tháng bảy thì biểu diễn, đầu tiên là diễn ở nhà hát lơn quốc gia rồi mới diễn ở từng đơn vị. " Vân Cẩn ngồi sóng vai cùng anh.
Kể từ khi hai người bọn họ làm hòa, mỗi lần ngồi với nhau đều có muôn vàn lời nói muốn nói với đối phương, nhưng chờ đến khi gặp nhau lại chỉ lẳng lặng ngồi ôm nhau như vậy.
" Đến lúc đó anh sẽ đưa Tung Tung đến xem. " Đinh Kiêu nắm tay Vân Cẩn.
" Ừ. " trong lòng Vân Cẩn thấy thật ấm áp.
" Em đã nói với bác sĩ Thiệu đó như thế nào ? Đinh Kiêu đột nhiên nhắc đến bác sĩ Thiệu, Vân Cẩn rất ít khi nói đến người này.
Vân Cẩn cười nhạt : " Em đã gọi điện thoại cho anh ấy, nói hai chúng ta đã làm hòa, anh ấy cũng không liên lạc lại với em nữa. "
" Lúc đó em thấy anh ta rất tốt hay sao. " Đinh Kiêu chua chát nói một câu như vậy. Vân Cẩn cười cười : " Cũng tạm được, anh ấy cũng không tệ, là người thật thà, con người cũng rất chín chắn. "
" So với anh thì như thế nào ? " Đinh Kiêu tiếp tục hỏi/
“So với anh thì tốt hơn.” Vân Cẩn cố ý nói.
“Vậy sao em không đi với anh ta đi.” Đinh Kiêu nắm tay cô hung hăng cắn một cái, Vân Cẩn cũng không nhúc nhích, để mặc cho anh cắn tay mình, Đinh Kiêu dần dần buông tay cô ra, giang hai tay ôm lấy cô thật chặt.
“Trên thế giới này người tốt hơn anh có rất nhiều nhưng em lại chỉ thích một mình anh.” Vân Cẩn xúc động dựa vào vai Đinh Kiêu nức nở.
“Anh cũng thế, bên ngoài kia nhiều người tốt thế nào, nhưng vẫn không bằng gia đình nhỏ của chúng ta, em và con đối với anh mà nói chính là tất cả, anh chỉ muốn cả đời này được ở bên hai mẹ con, anh yêu hai người.” Đinh Kiêu ôm vợ, đời này nghĩ không bao giờ muốn buông tay.
Bảo mẫu bế Tung Tung lên lầu, Tung Tung gõ cửa phòng ba mẹ: “Ba….ba…mẹ, bà nội gọi hai người xuống dưới.”
Vân Cẩn và Đinh Kiêu xuống đến phòng khách, thấy trên bàn trà bày mấy cái bánh ngọt, Tung Tung thì đang ngồi bên cạnh bưng một bát thịt viên.
“ Mẹ, bà nội làm thit viên.” Tung Tung múc một thìa đưa lên cho mẹ nhìn. Đây là món ăn nó thích ăn nhất, dường như mỗi ngày mẹ đều phải làm cho nó một bát.
Lý Phượng Hà ngồi một bên nói: “Tung Tung kêu đói bụng, mẹ nói bảo mẫu làm cho nó ăn, các con cũng đến đây ăn đi cơm tối còn phải chờ một lát nữa mới có.”
Con dâu mang cháu trai về nhà chơi, là chuyện vui lớn, Lý Phượng Hà đã cố ý gọi điện cho Đinh Chí Tường, bảo bạn già nhanh về ăn cơm, một nhà năm người đúng là một bữa cơm đoàn viên.
Tung Tung nháy mắt, thấy ba mẹ cùng ngồi một chỗ thì rất vui vẻ, ăn vài miếng đã hể bát thịt viên, lại cầm lấy đồ chơi bên cạnh ngồi chơi.
Lý Phượng Hà ngồi bên cạnh nhìn, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Để có không gian yên tĩnh, Đinh Kiêu đã bàn với Vân Cẩn cho Tung Tung về nhà họ Đinh, Đinh Kiêu cũng muốn cô chuyển về luôn nhưng cô còn chưa đồng ý, muốn sau khi viết xong kịch bản cho bên quân đội mới dọn về, nếu không còn trai mà nhìn thấy cô sẽ quấn lấy không chịu dời.
Ban ngày, Vân Cẩn ngồi trong thư viện xem tài liệu, xem phim truyền hình và video, buổi tối về nhà lại bắt đầu sơ thảo kịch bản, kịch bản là quà tặng cho bên quân đội, cho dù cần tính nghệ thuật quá nhưng vẫn phải động đến lòng người, về điểm này không thể khác được/
Thời điểmm ban đêm yên tĩnh, cô thường quên cả thời gian, nhiều hôm làm việc đến ba bống giờ sáng cũng không buồn ngủ, vì không muốn ảnh hưởng đến ban ngày, cô chỉ đành ép mình dừng suy nghĩ để đi ngủ, nếu giấc ngủ không đảm bảo giờ giấc thì không thể nào có đủ tinh thần để làm việc được.
Chủ nhật Đinh Kiêu cố ý dậy sớm muốn dẫn con trai ra ngoài đi chơi, rửa mặt xong gọi con trai dậy là vừa: “Con trai ngoan, mau dậy đi ba dẫn con đi chơi.”
Tung Tung vừa nghe nói được đi chơi thì lập tức hăng hái, ngoan ngoãn chạy đi đánh răng rửa mặt. Đinh Kiêu đúng ở cửa phòng tắm nhìn con động tác của con trai, thầm nghĩ trong lòng, động tác của con trai nghiêm chỉnh như vậy có thể thấy bình thường Vân Cẩn phải tốn không ít côn sức để rèn luyện.
Nhưng là anh còn chưa kịp vui mừng Tung Tung đã khiến anh tức giận đến sôi người.