Vốn dĩ với tính tình của hắn rất khó để có thể có hứng thú với người phụ nữ nào lần thứ hai, nhất là sau đêm đó khi về đến nhà người giúp việc nói cho hắn biết có một người họ Mạnh cho người mang đến cho hắn một chú chó ngao màu trắng tuyết.
Nhìn thấy con chó ngao trắng như tuyết nằm trong lồng, Lục Thành Khang chợt hiểu, lễ vật thần bí mà Mạnh Tiểu Bạch muốn tặng cho hắn chính là con chó ngao trằng này, mà không phải là Tỉ Mỉ, Tỉ Mỉ trong lúc vô tình lên nhầm xe của hắn lại bị hắn nhầm lẫn mà dẫn đến một đêm xuân như vậy.
Nhưng với Lục Thành Khang mà nói, ngủ với phụ nữ thì chính là ngủ, hắn cũng không phải đấng cứu thế, chuyện kia cũng chỉ là một cái chớp mắt, ai bảo nha đầu kia bị say đến mơ mơ hồ hồ, thật may là rơi vào trong tay hắn nếu vào người khác họ không cho cô NP mới là lạ.
Nhìn Lục Thành Khang từ trong xe bước xuống, hăm hở tiến đến, lại nhìn thấy ánh mắt đen tối của hắn nhìn chằm chằm vào mình, ý hận trong đáy lòng Tỉ Mỉ lại hiện lên, nghiêng đầu muốn tránh hắn.
Nào biết cô vừa đi được mấy bước lại bị một cánh tay giữ lại, cô hoảng sợ quay đầu lại, quả nhiên là gương mặt đẹp đẽ nhưng lai xấu xa kia.
Sắc mặt Tỉ Mỉ tái nhợt, tuy tự trấn an mình phải tỏ ra mạnh mẽ nhưng khóe miệng co quắp lại đã bán đứng cô.
“Ngươi định làm gì?” Lời nói ra rồi Tỉ Mỉ mới phát giác ra được lời nói này của mình thật ngu ngốc, hắn đang lo không có lời để nói với mình mà mình lại để ý hắn làm gì.
Mấy người đàn ông bên cạnh nhìn thấy cảnh như vậy nhưng cũng không can dự vào, dù gì cũng chẳng quen biết gì Tỉ Mỉ, nên chỉ nói một hai câu với Lục Thành Khang rồi từng tụm năm tụm ba lại đi ra ngoài.
“Tôi không muốn làm gì cả chỉ muốn hỏi thăm một chút….Mấy tháng nay em có khỏe không?” Lục Thành Khang nói bằng một giọng hài hước, từ trên nhìn xuống Tỉ Mỉ bên dưới. Giống như chuyện phát sinh đêm hôm đó chẳng có gì cả, hoặc là cái bộ mặt cầm thú của người hôm đó căn bản không phải là hắn.
Nha đầu này vóc người cao gầy mảnh khảnh, mặc dù gầy nhưng lại không phải dạng gầy như cây củi mà chỗ nào cần đầy đặn thì đầy đặn, chỗ nào cần mảnh khảnh thì không có một chút thịt thừa. Lục Thành Khang nhìn mặt con thỏ nhỏ Tỉ Mỉ đang tràn đầy sợ hãi, □ đều có phản ứng.
“Không biết xấu hổ, vô sỉ! “ Tỉ Mỉ thấy trong mắt và vẻ mặt hắn là vẻ không quan tâm thì giận đến nỗi đầu cũng muốn nổ tung.
“Người vô sỉ là Mạnh Tiểu Bạch, chính hắn đã tặng em cho tôi , em có tin không?” Luc Thành Khang nhẹ nhàng nói ra câu đó khiến Tỉ Mỉ biến sắc.
“Ngươi nói bậy, là ngươi nói hươu nói vượn, tôi sẽ không tin ông đâu.” Tỉ Mỉ kéo tay muốn thoát khỏi kiềm chế của hắn, trên mặt tràn đầy sợ hãi.
Đừng nghĩ bình thường cô bình tĩnh nhưng chỉ cần nói đến Mạnh Tiểu Bạch là cô lúng túng, người đàn ông trước mắt này nhất định là chỉ muốn lừa cô thôi.
Lục Thành Khang thấy cô hô hấp dồn dập khiến cho bộ ngực đang bị buộc chặt như muốn tung ra, cũng không làm khó cô nữa, buông cánh tay cô ra, dịch xuống nắm nhẹ bàn tay cô, dịu dàng vuốt ve.
“Hốm nay tôi có việc bận, hôm khác tôi sẽ tìm em, giải thích mọi chuyện với em, chuyện lần trước kia chỉ là một hiểu nhầm.” Lục Thành Khang cũng không muốn hù dọa nha đầu này đên bị bênh tim, cũng không nói thêm nữa quay người dời đi.
Tôi mới không muốn gặp lại ông nữa!
Tỉ Mỉ chạy chối chết, một hơi chạy lại bên xe.
Vân Cẩn thấy Tỉ Mỉ thở hồng hộc, tò mò hỏi: “Em làm sao thế, sao lại thở hổn hển như vậy? Có phải tìm thấy Tiểu Bạch không?” “Khống có, người ta không cho em vào.” Tỉ Mỉ thật vất vả mới bình ổn lại được tâm trạng.
Vân Cẩn thấy sắc mặt cô ửng hồng, nghi hoặc nhìn cô chằm chằm một lúc lâu: “Tỉ Mỉ, em thấy ai vậy sao mặt lại đỏ như vậy?” “Chị, nếu có một tên bệnh hoạn muốn khi dễ chị còn muốn uy hiếp chị thì chị sẽ làm như thế nào?” Tỉ Mỉ không chú ý hỏi Vân Cẩn.
Vân Cẩn hừ lạnh một tiếng: “Chị sẽ cắt của qúy của hắn ra nhắm rượu.” “Em nói thật đấy.” Tỉ Mỉ cũng không có ý định nghe chị ấy khoác lác.
Bấy giờ Vân Cẩn mới nói: “Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng, mọi người đều bắt nạt kẻ yếu hơn mình, chỉ cần em không để lộ nhược điểm thì đối phương cũng không làm gì được em.”
Không lộ nhược điểm…. Tỉ Mỉ nói thầm trong lòng, khi đối mặt với tên Lục Thành Khang kia cô có thể không sợ hãi hay sao, cô bị hắn chụp hình tuy hắn không lấy đó để uy hiếp cô cũng không tiết lộ ảnh đó ra ngoài nhưng cũng không thể đảm bảo sau này hắn ta sẽ không giở trò xấu xa.
Vừa nãy từ ánh mắt hắn nhìn mình , Tỉ Mỉ có thể cảm nhận được hắn có ý xấu với mình.
Trong phòng ở hội sở, khi Lục Thành Khang đến, mọi người đã đến đầy đủ, cả Đinh Kiêu cũng đang ở đây.
“Đại Thành, hôm nay sao lại đên muộn như vậy, lại bị con quỷ nhỏ nào ngăn cản rồi phải không?” Không biết là ai nói một câu như vậy, Nhưng Lục Thành Khang cũng chỉ cười không trả lời.
Thấy Đinh Kiêu, trong lòng hắn dâng lên chủ ý, chủ động ngồi xuống bên cạnh, đầu tiên chỉ nói mấy chuyện tào lao, tiếp theo lại dẫn đến chủ đề về Tỉ Mỉ: “Cô bé bên cạnh em rể anh nhìn dáng dấp cũng được, anh biết lại lịch cô bé đó không?”
“Anh nói Tỉ Mỉ?” Đinh Kiêu cũng rất nhạy bén, trong những người con gái bên cạnh Mạnh Tiểu Bạch, Tỉ Mỉ là xinh đẹp nhất rồi
“Ừ, chính là cô bé đó.” Trong lòng Lục Thành Khang vui sướng, xem ra Đinh Kiêu cũng biết cô ta. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến hắn ta không khỏi kinh ngạc.
" Tỉn mỉ là em họ của vợ tôi, mặc dù chỉ là họ hàng xe nhưng cha vợ tôi lại rất thích cô bé đó, coi như con gái mình vậy, anh đừng có ý nghĩ gì với cô bé đó, nếu không vợ tôi sẽ giết tôi đấy, hơn nữa cô ấy thích em rể tôi. "
Đinh Kiêu biết hắn ta có ý định xấu xa, Tỉ Mỉ xinh đẹp như vậy, ai mà không thích, Đinh Kiêu còn nói đùa với vợ mình, nếu bây giờ là thời cổ đại anh nhất định sẽ lấy Tỉ Mỉ về làm thiếp, làm Vân Cẩn giận anh mấy hôm, đánh anh thiếu chút nữa là hộc máu.
Trong lòng Lục Thành Khang thầm kêu một tiếng không ổn, ai lại ngờ đến Mạnh Tiểu Bạch lại để em họ mình bên người, cũng phải nói hắn ta cũng thật có bản lĩnh, con thỏ không ăn cỏ gần hang vậy mà hắn ta lại bóc lột em họ mình như vậy.
Nhưng nếu nhìn ở góc độ khác mà nói, Mạnh Tiểu Bạch cũng trông chừng Tỉ Mỉ rất cẩn thận, nếu không với dáng vẻ xinh đẹp của cô mà ở thương trường lăn lộn mấy năm làm sao còn có thể giữ được tấm thân xử nữ ? Cái khác thì không dám nói, nhưng trong cái vòng của bọn họ xử nữ còn hiếm hơn cả khủng long, dù sao đã bao nhiêu năm nay nhưng Lục Thành Khang cũng chưa từng gặp bao giờ.
Đinh Kiêu thấy Lục Thành Khang không nói lời nào, nghĩ là hắn ta đang có tâm sự gì đó nên tò mò hỏi : " Tại sao anh lại biết cô ấy ? Không phải anh thích cô ấy chứ ? "
Ngươi có thể đừng hỏi không ? Lục Thành Khang nói thầm trong lòng nhưng ngoài miệng lại không nói vậy, hắn cũng không muốn cho người khác biết hắn và Tỉ Mỉ đã từng có chuyện phát sinh.
" Có lần tham dự một bữa tiệc nên gặp qua, nhìn thấy cô ấy xinh đẹp chỉ nghĩ đó là cấp dưới của em rể cậu anh thôi. " Những lời này của Lục Thành Khang cũng không hẳn là nói láo hoàn toàn.
" Vậy bây giờ anh đã biết đó là em họ của bà xã tôi rồi, có thể thu hồi móng vuốt được rồi đó, phụ nữ đẹp còn rất nhiều, đừng ăn cỏ gần hang, nếu không bà xã tôi mà cầm đao chém tôi thì tôi cũng không để cho anh được yên đâu. " Đinh Kiêu nhắc nhở hắn.
Nghe lời này, Lục Thành Khang cười rộ lên, mọi người đều nói Đinh Kiêu sợ vợ, không nghĩ lại là sự thật, trêu nói : " Thật sự như vậy, vậy thì tôi cũng muốn quấy rối cô ấy để xem xem cảnh bà xã anh đuổi giết sẽ như thế nào. "
" Ai u, anh tính toán với cô ấy làm gì, anh đừng chấp với trẻ con, cô ấy còn nhỏ hơn anh một giáp đấy. " với bà xã và người nhà bà xã mình Đinh Kiêu rất bảo vệ, cho dù em rể có không biết điều, em họ đầu óc đơn giản nhưng anh vẫn luôn yêu mến họ.
Đừng nghĩ Đinh Kiêu tính cách thiếu gia, nhưng tinh thần bảo vệ người nhà của người Bắc Kinh anh cũng không thiếu, người khác có thể làm nổ tung cố cung mí mắt anh cũng không hề chớp một cái nhưng nếu có người nhìn vợ anh lâu một chút anh có thể quyết đấu với hắn.
Vợ không được, em vợ lại càng con mẹ nó không được ngay cả ý nghĩ, nước phù sa không thể để chảy ruộng ngoài.
Lục Thành Khang ba mươi hai tuổi, nhiều hơn Tỉ Mỉ mười một tuổi, cũng không hẳn là lớn hơn một giáp ?
Nhưng Đinh Kiêu vừa nói như vậy trong lòng hắn cũng có chút khó chịu, hắn đã 32 tuổi rồi, chỉ chớp mắt đã 32 tuổi, điều này khiến hắn có một cảm giác mình đã không còn trẻ trung nữa.
Phụ nữ đẹp còn trẻ, nhưng hắn lại già rồi, không dưới mãnh dược thì không được rồi, hơi vừa qua đầu óc, kế thượng tâm đầu.
Đinh Kiêu nào ngờ đến Lục Thành Khang lại có ý nghĩ với em vợ mình nên tránh đến hành lang nghe điện thọa. Người gọi cho anh là Mạnh Tiểu Bạch, nó đang ở một phòng bao tầng hai của hội sở.
" Anh rể, em nhìn thấy xe anh, anh qua đây một chút đi, lão TRương mời khách. " Mạnh Tiểu Bạch nói.
Đinh Kiêu đồng ý, trong lòng thầm nghĩ, thật đúng lúc mình đến đây thì nó đến, rõ ràng là biết mình ở đây nên mới đem người đến, đúng vậy, vì giúp cuộc làm ăn làm này của tiểu tử kia anh còn phải giúp nó ứng phó với cả tên họ Trương đó nữa.
Đinh Kiêu đi vào chào tạm biệt mọi người rồi đi xuống phòng bao tầng hai.
Xung quanh lão TRương và Mạnh Tiểu Bạch là các người đẹp, điều này khiến Đinh Kiêu thầm nói trong lòng, con mẹ nói lão ta dùng mỹ nhân kế a, Mạnh Tiểu Bạch làm gì có người em rể nào như ngươi chứ, chị ngươi còn đang ở cữ đó.
" Anh rể, khi nào em mới được gặp cậu anh một lần ? " Mạnh Tiểu Bạch lấy lòng hỏi. Câu của dk làm quan lớn, bình thường những người làm thương nhân không thể gặp được trừ khi là có quan hệ.
" Cậu anh đang có chút việc bân, chuyện của chú anh sẽ nói với cậu ấy, cậu ấy nói sẽ báo lạii đẻ bí thư sắp xếp thời gian, các chú là ai chú người muốn gặp cậu ấy còn xếp hàng đợi hàng cây số, đã sắp xếp cho các chú rồi. " Đinh Kiêu thấy hai người này quá nóng lòng, coi như là có quan hệ nhưng khi nào có thể gặp được cũng phải chờ người ta quyết định.
‘Công trình này đang cần đầu tư, nếu ko nhanh lên thì trinh nữ cũng thành đàn bà rồi. " Mạnh Tiểu Bạch nóng lòng nên cũng không ngăn Trương lão bản nói ra tiếng lòng của mình.
Đinh Kiêu không lên tiếng.
Trương lão bản thấy trên mặt anh không có biểu cảm gì, sợ rằng quan hệ này mình chưa làm đến nơi đến chốn, không ngừng nháy mắt với mỹ nữ bên cạnh, mỹ nữ kia hiểu ý, đề nghị : " Đừng nói những chuyện này nữa, uống vài chai đi. "
Ân cần rót cho Đinh Kiêu ly rượu, Đinh Kiêu thấy cô ta chớp đôi mắt xinh đẹp, bộ dạng cũng đáng thương, cũng không thể không nhận, nếu không cô trở về cô ta sẽ bị Trương lão bản lột da, nên đành nhận lấy nhưng trong lòng thấy chuyện này thật phiền phức, anh thấy rất khó chịu, vì nhà họ Mạnh anh đã nhịn đến không thể nhịn hơn được nữa rồi.
Đinh Kiêu suy nghĩ một lát, rồi quyết định.
Mạnh Tiểu Bạch thấy anh còn do dự, liền đoán ra được ý định của anh, biết là anh cảm thấy phiền phức nên cũng không dám nhắc lại chuyện cậu anh nữa, tùy tiện nói sang chuyện khác, anh cũng là loại người sống phóng túng, nên chỉ mấy câu đã nói chuyện hợp cạ với Đinh Kiêu.
Tỉ Mỉ vừa đưa Vân Cẩn về nhà còn chưa kịp quay đầu xe thì nhận được điện thoại của một số lạ gọi đến.
" Phòng 1714 khách sạn XXX, em qua đây đi, tôi có chuyện muốn nói với em. " Lục Thành Khang ra lệnh trong điện thoại.
Nửa buổi sau Tỉ Mỉ mới nhận ra đây là giọng của hắn, không ngờ hắn ta lại hành động nhanh như vậy, khôn thèm trả lời mà cúp luôn điện thoại. Lục Thành Khang không ngừng gọi lại khiến cô không thể làm cách nào khác là cho số điện thoại của hắn vào danh sách đen.
Nào ngờ hắn ta lại đổi số khác gửi tin nhắc cho cô, uy hiếp cô nếu không đến sẽ tung ảnh của cô len mạng.
Ác mông quả thật là ác mộng ! Tỉ Mỉ biết nếu mình mà không đi một chuyến tên kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.
Cân nhắc một lát, cô quyết đinh đánh liều, cô muốn vì bất cứ giá nào cũng phải trả thù cho mình, cũng muốn hắn ta không còn đường lui nữa.
Để lấy thêm can đảm, Tỉ Mỉ đi đến quán rượu, uống cho đến khi tinh thần phấn chấn mới bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
Trong một khách sạn gần quán rượu, Tỉ Mỉ đi xuyên qua đại sảnh, đi vào thang máy, ấn số lên tầng 17, không gõ cửa, chỉ nhẹ nhàng ẩy một cái, cửa quả nhiên không khóa.
Trong giường lớn ở phòng khách, Lục Thanh Khang đang ngồi bên giường, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Tỉ Mỉ : " Tôi biết em sẽ đến. "
Đúng là tên gian ác, hắn thoạt nhìn như ma quỷ, mỗi khi Tỉ Mỉ thấy hắn trái tim đều không nhịn được mà cảm thấy lạnh lẽo.
" Tôi đã nói với anh rể rồi,anh ấy sẽ đến ngay lập tức. " Tỉ Mỉ cố ý lừa hắn.
Lục Thành Khang khing thường cười một tiếng : " Em không ngu như vậy chứ, gặp gỡ bao nhiêu người còn nói chuyện đó với phụ huynh hay sao, nếu anh mang hình của em cho bọn họ xem, không biết bọn họ sẽ hoảng sợ hay là anh hoảng sợ đây ? "
Hắn vỗ mép giường, gọi cô : " Đến đấy, ngồi xuống, chúng ta hàn huyên một chút. " Hai ánh mắt giằng co khiến cho cô không có cản đảm để thở mạnh.