Hoa Đào Rực Rỡ

Chương 25


Chương trước Chương tiếp

Đinh Kiêu vừa về đến nhà, vừa vào đến phòng khách đã ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp truyền ra, không nhịn được hỏi nhân viên cần vụ: “ Mùi gì mà thơm vậy?”

Nhân viên cần vụ đang đeo tạp giề, quay đầu lại nói cho anh biết, là đồng nghiệp của Vân Cẩn từ Đông Bắc mang thịt hươu đến. Đinh Kiêu vừa nghe đến thịt hươu có liên quan đến Vân Cẩn, lập tức dừng đề tài này lại không lên tiếng nữa.

Thịt hươu phải hun khói thì mùi vị mới ngon, nhưng ăn nhiều lại dễ bị táo,nên phải uống một chút canh nấm rau cải mới hạ nhiệt được, canh này Vân Cẩn đã tự mình xuống bếp nấu, không ai biết được cô đã bỏ cái gì trong canh.

Trên bàn cơm Đinh Kiêu cau mày nghiêm mặt , nhìn thịt hươu cũng không đụng đũa, giống như nếu anh mà động đũa vào đấy chính là thua Vân Cẩn vậy. Lý Phượng Hà sốt ruột cho con trai, gắp một miếng thịt hươu to bỏ vào bát cho anh.

Đinh Kiêu cũng không muốn phụ lại ý tốt của mẹ, lịch sự cắn một miếng nhỏ, nhai thật kĩ nuốt thật chậm, dần dần lại nhai càng nhanh, chân mày đang nhíu cũng dần dần giãn ra, bắt đầu tấn công miếng thịt hươu kia.

Lý Phượng Hà ngồi một bên thấy thế thì mặt mày hớn hở, con trai đã chịu ăn thịt hươu con dâu mang về, mâu thuẫn chắc sẽ sớm hết thôi,, lo lắng trong lòng bà cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Cẩn vừa đi làm đã đến tìm cô đồng nghiệp hôm trước, nói cho cô ấy biết, thịt hươu kia cũng chẳng có hiệu quả gì.

Tam Xuân- cô đồng nghiệp đó che miệng cười: “Chị Vân, chị tưởng đó là thuốc tăng lực tiên à, ăn một lầnlàm sao có hiệu quả ngay được, chị phải cho anh ấy ăn liên tục hai ba ngày, vào đến lúc đó anh ta không chống chịu được, chị chỉ cần giữ vững là được.”

Vì thế, buổi tối ngày hôm đó mùi thịt hươu lại bay ra tứ phía. Bởi vì hôm trước Đinh Kiêu đã được thưởng thức qua nên hôm nay cũng không chê nữa, rất tự nhiên mà ăn, đến ợ lên tận cổ.

Bảo bối ăn từ từ thôi nha…..

Hai người phụ nữ một già một trẻ không cùng hẹn mà nói, già bởi vì còn có trẻ ở đó lại gọi con trai bằng nickname từ nhỏ nên thấy ngượng ngùng, trẻ vì thấy ánh mắt chằm chằm của già, không muốn mẹ vì ghen tỵ hâm mộ mình vì ngày hôm nay chỉ mình mới có thể gọi được cái tên này.

Trước khi ngủ, Vân Cẩn cầm quần áo vào phòng tắm, dưới ánh đèn mờ ảo mà tắm rửa, hơi nước bốc lên bao quanh thân thể trẻ trung, tạo ra một sự thoải mái không nói lên lời.

Vân Cẩn quan sát thân thể trẻ trung nở nang của mình, được bao trùm trong hơi nước, thân thể không nhiềm một hạt bụi, những hạt nước nhỏ đang rong ruổi trên người, trong lòng cũng bị cảm giác ấm áp này làm thoải mái tê dại.

Chờ đến khi cô mặc quấn áo ngủ vào phòng, Đinh Kiêu đã sớm nằm xuống đang cầm di động nghịch nghịch, mắt cũng nhìn thẳng không thèm liếc cô một cái.

Vân Cẩn đứng cách anh một khoảng, ngồi trên bàn trang điểm, cởi áo ngủ, lỏa lộ thân thể, cẩn thận mà xoa sữa dưỡng thể hoa lan, rất nghiêm túc, rất cẩn thận, chẳng qua thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc về phía gương, nhìn người đang chơi điện tử kia, trong lòng càng lúc càng thấy không yên.

Dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, Vân Cẩn thong dong mặc lại áo ngủ, vén chăn bông mềm mại lên chui vào.

Đinh Kiêu càng lúc càng thấy nóng, trong lòng phảng phất như có một ngọn lửa đang cháy, lúc đầu anh chạy xuống bếp uống một cốc nước đá, nhưng cũng không có hiệu quả gì, lại chạy xuống sân hít thở không khí trong lành, cho đến khi cả người lạnh run lên nhưng vẫn không thể đè ném ngọn lửa trong người, cuối cùng đành phải trở về phòng ngủ, thuận tiện tắt đèn đi.

Vân Cẩn nín thở, âm thầm chờ đợi trong bóng tối, một lát sau, lại một lát sau nữa, bắp thịt Đinh Kiêu đã căng cứng cả lên, đôi chân tráng kiện cẩn thận thử dò xét đến….

“Thịt Thịt…” Anh chủ động gọi cô: “Anh rất nóng, chúng ta đừng đắp chăn nữa.” Không đợi Vân Cẩn lên tiếng anh đã vén chăn lên, nhanh như hổ đói vồ mồi nhào đến đặt cô phía dưới.

“Không phải anh đang giận dỗi em hay sao?” Vân Cẩn cố ý không đáp lại anh, Đinh Kiêu chẳng qua chỉ cười khan: “Không có nha, anh làm sao lại dám không để ý đến em.”

“Hai hôm trước anh còn nằm quay lưng về phía em, còn không ôm em?” Vân Cẩn muốn nói chuyện rõ ràng với anh nhưng Đinh Kiêu nào còn có thể nhịn được, chẳng cần quan tâm đến cái quái gì nữa, thế nào cũng phải quyết tâm chế phục được vợ.

Nào ngờ đâu Vân Cẩn cũng không vừa, khí lực cũng không phải nhỏ, hai người giằng co nửa ngày, cho đến khi quần áo xốc xếch cũng không chịu ngừng lại.

“Không nhìn ra, bình thường em yếu đuối như vậy mà sức lực cũng không nhỏ, không chỉ việc phòng bếp mà còn khỏe như vậy.” Đinh Kiêu xoa xoa cái mông bị Vân Cẩn nhéo vào, vừa cười vừa dụ dỗ cô. Anh biết rõ bà xã mình, ý chí có thể sánh với Sử Thái Long, nhưng lại chưa từng biết cùng phụ nữ đánh nhau cũng mất sức như vậy.

“Có phải em muốn rèn luyện sức khỏe không chị sẽ giúp em luyện tập một chút.” Vân Cẩn bắt trước những người luyện võ, xoay xoay cổ tay: “Nào hai chúng ta cùng luyện.” Đinh Kiêu lấy lại quyết tâm, một lần nữa nhào đến bên người cô, lấy trọng lượng đè lên không cho cô phản kháng.

Vân Cẩn cũng không phản kháng, nhân cơ hội túm lấy tóc Đinh Kiêu, cô cũng không muốn nhùng nhằng nữa.

Muốn lấy lòng vợ thì phải không biết xấu hổ, đối với chuyện lần này đã lĩnh hội đủ. Mà Vân Cẩn cũng biết, trong người kia, con nai con trong rừng núi sâu thẳm kia đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hai người rất nhanh đã ôm chặt lấy nhau.

“Lần trước em nói mẹ như thế chắc anh rất tức giận, em sai rồi, em không nên nói mẹ như thế, anh tha thứ cho em đi.” Vân Cẩn thông minh thừa dịp tâm trạng của chồng đang tốt thì tranh thủ làm nũng.

Đinh Kiêu đang hưởng thụ, ừ hử một tiếng, mới chậm rãi nói: “Mẹ anh cũng có chỗ không đúng, lại nghe lén điện thoại của chúng ta, đây không phải hành động của một người đã có chồng nên làm, nên khiển trách, nhưng sau này em cũng không nên nói xấu mẹ trước mặt người ngoài như vậy, nhỡ đâu để mẹ biết được, em sẽ biết tay.”

“Ông xã, anh phải bênh vực em nha.” Vân Cẩn cọ cọ mặt vào vai Đinh Kiêu.

Đinh Kiêu than nhẹ: “Lúc về không phải anh đã bao che cho em sao, khi anh về nhà, mẹ đã nhiều lần bức cung anh anh cũng không bán em đi, nếu anh mà nói cho mẹ biết em nói xấu mẹ như vậy, thế nào mẹ cũng ghi hận em cả đời.”

“Ông xã em là tốt nhất, em sẽ thương anh nha.” Vân Cẩn chụt một cái thưởng cho chồng, khiến Đinh Kiêu vui vẻ bật cười.

“Em cũng thấy đấy mẹ anh rất tốt mà, hai chúng ta cãi nhau mẹ còn giúp em nói tốt với anh, muốn chúng ta nhanh chóng làm lành, không nên vì một vài chuyện nhỏ như vậy mà giận dỗi nhau.” Đinh Kiêu đem toàn bộ những lời mẹ nói với mình nói lại cho Vân Cẩn nghe.

Vân Cẩn nghe thấy rất cảm động, đừng thấy thường ngày mẹ chồng ỷ mình thanh cao, ra vẻ cán bộ, đối với mình hay bắt bẻ, nhưng thật ra nội tâm cũng rất tốt, chỉ vì thương con trai, sợ mình đoạt mất con mới có thể ghen tỵ, suy bụng ta ra bụng người, tương lai nếu có người phụ nữ nào cướp đi con trai bảo bối của cô, mình còn chưa chắc có độ lượng được như mẹ chồng hay không,

“Về sau em sẽ có hiếu với mẹ nhiều hơn, không chọc giận mẹ nữa.” Vân Cẩn hứa chắc chắn với chồng.

Đinh Kiêu hài lòng cười, đối với chiến thuật đạt được thành công như vậy thì rất vui mừng.

Qur nhiên giải quyết phụ nữ cần phải có bản lĩnh thực sự, đối với mẹ thì chỉ cần mình không thiên vị ai cả, bà cũng không thể oán trách được gì, còn vợ thì chỉ cần bắt đúng lỗi sai của cô cô ấy cũng không thể phản lại được.

Đây là một đêm khó quên ttrong nửa năm kết hôn của Vân Cẩn, những hình ảnh khiến ngươi khác đỏ mặt tim đập nhanh không ngừng xuất hiện trong đầu cô, rồi lại không nhịn được mà nhớ lại lần nữa.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Phượng Hà phát hiện tâm trạng Vân Cẩn rất vui vẻ. Lúc ăn điểm tâm nhìn con trai đưa con dâu ra cửa bà đã phát hiện ra.

Vân Cẩn dưới nắng sớm nhìn rất xinh đẹp, tỏa ra một loại ánh sáng lung linh, tinh thần xung mãn cho thấy buổi tối hôm qua đã ngủ rất tốt, không chỉ là ngủ được mà còn giống như có cái gì đó.

Là cái gì chứ? Lý Phượng Hà dù sao cũng đã già, là người từng trải, huống chi bà còn chưa có già đến mức không nhận ra vẻ mặt ửng hồng của con dâu, mặc dù trước khi ra ngoài con trai mình chỉ tùy ý hôn một cái trên trán nó, nhưng bà cũng biết nụ hôn này còn có ý nghĩa sâu xa hơn.

Đinh Kiêu làm như không có chuyện gì xảy ra trở lại phòng ăn, Lý Phượng Hà thấy trên người anh tỏa ra một mùi thơm y hệt mùi hoa lan cũng biết được nguồn gốc mùi thơm đó là từ đâu, đây là nhãn nước hoa quốc tế giá cả rất đắt,chính mùi thơm này đã thu phục được con trai bà triệt triệt để để.

Rất nhiều năm trước kia khi bà vừa mới kết hôn, ba nó có bạn bè đi Pháp về đã tặng cho một lọ, mùi thơm nhàn nhạt, nhưng lại lắng đọng, ông ấy rất thích mùi đó, đứa con đầu tiên của họ cũng là thai nghén nhờ mùi thơm đó, nhưng đáng tiếc chính là nó còn chưa kịp đầu thai xuống nhân gia đã bị phá bỏ, khi đó ông ấy vẫn còn là bộ đội dã chiến, mà bà cũng đang theo đuổi sự nghiệp thật sự là không thích hợp sinh đứa bé.

Lần đó sinh non, khiến sức khỏe bà giảm sút nghiêm trọng, đến mấy năm sau mới không dễ dàng gì mang bầu được Đinh Kiêu, nuông chiều, tân tân khổ khổ mà dạy bảo, hai mươi năm sau mới trưởng thành được như vậy, mình lại già mất rồi.

Lý Phượng Hà có chút thương cảm, trở lại phòng mình, nhịn nửa ngày cũng không chịu được gọi điện cho bạn già, chưa nói được câu gì đã khóc ô ô, khiến cho Đinh Chí Tường quýnh hết cả lên.

“Bà nó, bà làm sao thế, đang tốt như vậy sao lại khóc?” Đinh Chí Tường đối với cảm xúc biến hóa của vợ mình không thể hiểu được. Lý Phượng Hà không nhịn được nức nở nghẹn ngào quở trách : “Lão già chết tiệt, ông làm cái gì mà mấy tuần lễ rồi cũng không về nhà.”

Đinh Chí Tường mới hiểu được tâm tư của vợ, cười cười: “Mấy hôm nay vội quá, nhiều việc cần phải kiểm duyệt , còn phải bố trí nhiệm vụ nửa năm sau, hội nghị cũng liên tiếp, đừng khóc tối nay tôi sẽ về.”

Nếu bạn già đã nói như vậy, Lý Phượng Hà thấy mình cũng không thể nháo gì được nữa, một người lớn tuổi như vậy mà còn khóc nháo thì đúng là làm trò cười cho người khác, mà bà cũng đã nghĩ thông suốt, người ta là cô dâu mới giận dỗi thì liên quan gì đến bà, lo làm gì chuyện người ta, lo nhiều lại chóng già.

Cũng đã 54 tuổi rồi, cũng nên sống tốt vì mình, vì vậy bà quyết định dời đến chỗ bạn già ở vài ngày, nói cho cùng, có thể đi cùng mình đến hết cuộc đời thì không thể trông cậy được gì vào con trai rồi, bạn già mới là quan trọng nhất.

Có ý định như vậy, Lý Phượng Hà rất nhanh lau nước mắt, tìm nhân viên cần vụ bố trí nhiệm vụ, buổi tối thủ trưởng về nhà ăn cơm phải để cho nhân viên cần vụ đi chợ mua một ít rau xanh tươi mới, bà muốn đích thân xuống bếp, nấu cho bạn già một bữa cơm thật ngon.

Vậy mà khi Vân Cẩn đang vui vẻ hoan hô thắng lợi của mình lại bị mẹ chồng Lý Phượng Hà cảnh tỉnh.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...