Tâm tình Đinh Kiêu không tệ, muốn trêu chọc mẹ mình một chút nên cố ý gục đầu ủ rũ, vẻ mặt cũng phối hợp, còn thở dài: “Cô ấy nói mệt nên muốn ngủ trước, không muốn con quấy rầy.”
Lý Phượng Hà thấy sau khi cưới con trai mình bị con dâu xúi giục càng ngày càng không có tiền đồ, càn tức giận, bất giác cũng to tiếng: “Con đúng là không có tiền đồ, kết hôn mới nửa năm mà đã bị vợ bắt nạt cho thành như vậy, về sau này con mà còn như vậy nữa thì cứ chờ xem.”
Không nghĩ đến lại bi mắng, Đinh Kiêu sờ sờ đầu không biết phải làm sao, mình nói chuyện lịch sự như vậy nhưng sao mẹ lại nói thế? Thế nào cũng không thấy giống một người phụ nữ đã có chồng có học thức nói ra, tục không chịu được.
Vân Cẩn sợ ông xã không kịp đợi, vội vã tắm rửa rồi ra ngoài, vừa đến cầu thang liền nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con bọn họ, cũng không nói gì, trở về phòng.
Đinh Kiêu nghe thấy âm thanh bà xã đóng cửa, thầm than một tiếng cũng không kịp giải thích gì với mẹ xoay người chạy lên lầu.
Lý Phượng Hà đứng đấy cơ mặt căng cứng.
Trong phòng, Vân Cẩn đang nằm một góc giường, tóc ướt cũng không buồn lau cứ như vậy tí tách nhỏ trên gối, Đinh Kiêu thấy thế đến phòng tắm cầm khăn lông đến giúp cô lau khô tóc.
Ông xã ân cần như vậy Vân Cẩn cũng không tiện khơi mào, quay đầu lại vòng tay cuốn lấy cổ anh, chủ động đưa lên môi thơm, vì về sớm với anh mà cô phải bỏ buổi diễn tập hôm nay, nào biết về đến nhà cơm còn chưa kịp ăn lại nghe thấy mẹ chồng mình quở trách cô bắt nạt con trai bà, trong lòng sao có thể không ủy khuất hay sao?
Cũng may ủy khuất của cô cũng không phục thù, mẹ chồng chắc giờ cũng đang rất tức giận, chồn mình thì không có ở đây, sô với việc được cùng ông xã mình nhu tình mật ý thì cơn tức giận với mẹ chồng cũng là bé nhỏ không có gì đáng kế.
“Vợ, em đã ăn cơm chưa?”
Qua hồi lâu như hàng mấy thế kỷ vậy, Đinh Kiêu mới nhớ ra vấn đề xa xôi mà cổ xưa này. Vân Cẩn vùi đầu tong ngực anh, ai oán nói, cô còn chưa ăn cái gì.
“Vậy sao em không nói với an, anh đi lấy cho em ăn.” Đinh Kiêu vừa nói chuyện vừa xuống giường, mặc quần áo chạy xuống dưới lầu.
Trong phòng bếp Đinh Kiêu đang mặc quần áo ngủ chỉ huy nhân viên cần vụ làm này làm nọ, Lý Phượng Hà nhìn thấy rất chướng mắt, khuya khoắt như thế này, trở về nhà trễ như thế không biết tự ăn ở ngoài hay sao, cũng đã hơn mười một giờ rồi còn sai khiến người khác như vậy, Lý Phượng Hà nghĩ nghĩ trong bụng nha đầu kia trước kia cũng không bao giờ sai khiến người khác thế mà từ khi đến nhà bọn họ lại bắt đầu ra oai.
Vốn tưởng rằng nhân viên cần vụ làm xong thức ăn Vân Cẩn sẽ xuống ăn, nào biết đâu Đinh Kiêu lại hăng hái cầm chén đũa thả xuống khay tự mình bưng lên phục vụ vợ nó, làm Lý Phượng Hà giận đến thiếu chút nữa thì đánh cho nó một trận, nó phục vụ mẹ nó cũng không được ân cần như vậy.
“Công chúa Vân Cẩn, mời ngồi dậy dùng bữa.” Đinh Kiêu để cái khay lên tủ đầu giường, lay bà xã dậy. Vân Cẩn đang mơ mơ màng màng ngủ, mở mắt ngồi dậy, thấy thức ăn đã bày lên trước mặt , hít một hơi thật sâu.
“Thật là thơm, chồng à, anh kêu em xuống ăn được rồi, cần gì phải bưng lên.” Vân Cẩn không ngờ chiều này Đinh Kiêu lại biết chăm sóc người khác như vậy, còn bê thức ăn đến tận giường, phục vụ cô như một người bệnh tê liệt vậy.
Đinh Kiêu cười gian: “Vận động một đêm, sợ chân em mềm nhũn không xuống được giường.” Vừa rồi anh cũng biết mình có đòi hỏi vợ hơi quá cho nên thay bà xã làm chân chạy coi như bồi thường.
Vân Cẩn đỏ mặt, tức giận đạp cho anh một cái, Đinh Kiêu đem chiếc bàn nhỏ bình thường anh hay để lap top xuống đặt khay thức ăn lên, nhìn vợ ăn cơm.
“Anh làm chuyện gì có lỗi sao, nhìn em như vậy làm gì?” Vân Cẩn tinh tế nhận thấy bầu không khí có gì đó kỳ quái. Mỗi khi Đinh Kiêu lấy lòng cô đều cảm thấy có một dự cảm xấu.
Đinh Kiêu cũng chỉ cười cười, không trả lời vấn đề của cô. Anh cũng không dại gì khai ra khi anh ở trong căn cứ gặp phải bạn gái trước kia thời đại học, nhất thời anh không nhịn được nên đã ôm đối phương.
Hai người bọn họ khi còn đi học tình cảm cũng chỉ là tốt hơn một chút, khi anh ra nước ngoài cũng không còn quan hệ gì, chuyện đó ngay cả An Tư Khiết cũng còn không biết thì Vân Cẩn lại càng không cần biết, Đinh Kiêu nghĩ thầm, dù sao mình và cô ấy cũng không làm cái gì, cũng chỉ nói chuyện, không kìm lòng được nên mới ôm một chút, là cô ta chủ động ôm lấy anh anh cũng chỉ là tòng phạm thôi, anh chỉ thấy cô ta cũng đã gần ba mươi tuổi rồi mà còn một mình có chút đáng thương, anh mới…..
“Ông xã, anh ở bên ngoài ăn chơi cũng đừng gây phiền toái cho em, em cũng đã nhắm một mắt mở một mắt làm như không nhìn thấy chuyện gì rồi, tối thiểu chuyện này hy vọng anh sẽ làm được.” thỉnh thoảng Vân Cẩn cũng ân cần dạy bảo chồng mình một phen.
Gả được không có nghĩa có thể ở được, Vân Cẩn cũng không phải chưa từng nghe rất nhiều người giàu có thay lòng đổi dạ cuối cùng dẫn đến ly hôn, hơn phân nửa những cuộc hôn nhân đều là những cuộc hôn nhân thương mại, Vân Cẩn tin tưởng nhưng cuộc hôn nhân thương mại như vậy, bất kể là hoàng đế hay du côn cũng đều là hạng côn đồ lưu manh, còn có vài phụ nữ cũng giúp bọn họ trở thành lưu manh.
Vậy mà,Đinh Kiêu thấy phiền nhất chính là bộ dạng này của cô, hình như cô cố tình nói thế để lừa anh vào bẫy, để cho anh lơ là sơ suất, anh thật sự muốn cái gì cô làm sao có thể không so đo, giả bộ mù mắt không phải tác phong của cô.
“Em có thể đừng giống như mẹ hay càu nhàu như vậy hay không.” Hướng đến một bên giường nằm xuống, Đinh Kiêu không để ý đến Vân Cẩn.
Vân Cẩn yên lặng ăn cơm, cũng không thèm để ý đến anh. Chờ đến khi cô ăn xong, mang chesn đũa xuống nhà bếp lại vừa lúc chạm mặt Lý Phượng Hà, vừa mâu thuẫn vừa lúng túng.
Lý Phượng Hà liếc thấy Vân Cẩn chỉ mặc chiếc áo ngủ bằng tơ tằm, không nhịn được nói: “Con ăm mặc như vậy mà xuống đây?”
Vân Cẩn nào có biết muộn như vậy mà bà còn chưa ngủ, le lưỡi một cái: “Mẹ, con tưởng mẹ đã đi ngủ rồi, nhất thời lười biếng không muốn thay quần áo, đã trễ như vậy mẹ còn chưa ngủ hay sao?”
Đối với việc con dâu mặc quần áo lộ liễu như vậy, Lý Phượng Hà thấy rất không ưa, mình ở một mình trong phòng thì cũng không nói làm gì, thế nào mà đi xuống lầu cũng không chịu ăn mặc cho đàng hoàng, tuy về nhà không phải nơi công cộng cũng không cần quá lịch sự, nhưng nếu gặp người khác chẳng phải rất xấu hổ hay sao.
Càng nghĩ Lý Phượng Hà càng run lên trong lòng, ngực Vân Cẩn trắng nõn cao vút còn để lại kiệt tác của con trai bà, nhìn thấy dấu răng mà giật mình, thầm mắng trong lòng, người trẻ tuổi bây giờ thật không biết xấu hổ, chuyện như vậy mà cũng không biết ý tứ để cho người khác nhìn thấy?
“Về sau đừng mặc như vậy xuống dưới lầu.” Lý Phượng Hà không nhịn được càu nhàu một câu.
Vân Cẩn biết bà mất hứng, cũng không dám chậm trễ, cất xong bát đũa là chạy ngay về phòng đóng cửa lại, kéo chăn chui vào ngực chồng, cô mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên mình không chú ý, về sau cũng không dám mặc đồ ngủ xuống dưới lầu nữa.
“Em làm gì mà đi lâu vậy? “ thân thể của cô lạnh mà rúc vào lòng mình khiến Đinh Kiêu khó chịu. Vân Cẩn nói: “Em vừa mang bát xuống thì gặp mẹ, mẹ không vui nói em mặc đồ ngủ mà không kiêng dè chạy loạn.”
“Ở nhà mình, cần gì phải ngại cha cũng không có nhà.” Đinh Kiêu cũng thích mặc áo ngủ xuống dưới lầu ăn cơm, ăn xong lại lên tầng ngủ tiếp.
“ Ai nha, đứa ngốc, mẹ nhìn thấy cái kia, đều tại anh….không chú ý gì cả.” Vân Cẩn nói nhỏ với ông xã, Đinh Kiêu lại không tim không phổi cười to.
Lý Phượng Hà đi qua phòng ngủ hai người, nghe thấy tiếng cười của con trai lại còn có tiếng xòe xèo trên giường, khinh bỉ liếc mắt một cái, quay đầu về phòng mình.
Giữa trưa, Đinh Kiêu đang trực ban, trong lúc rảnh rỗi muốn gọi điện hẹn bạn bè tối nay tụ tập đánh bài, nào biết hẹn một vòng, bạn bè người nếu không phải có chuyện thì là đã ra nước ngoài, cho nên không hẹn được một bàn.
Anh lại gọi điện thoại cho cậu em vợ Tiểu Bạch, nhưng lại không cẩn thận gọi nhầm cho Vân Cẩn, nào biết Vân Cẩn lại tắt máy, điều này làm cho Đinh Kiêu hơi buồn bực.
Cô chưa bao giờ tắt máy, thế nào mà hết lần này đến lần khác mình gọi cho cô lại tắt máy, Đinh Kiêu không cam lòng gọi đến số máy riêng của cô ở văn phòng.
Lúc đó Vân Cẩn không có trong phòng làm việc, người cùng phòng liền cho người đi tìm nói cho cô rằng chồng cô gọi đến có chuyện gấp.
Để điện thoại sang một bên, mấy đồng nghiệp nữ đã có chồng tiếp tục tán gẫu.
Một người nói: “Tôi thấy mẹ chồng cô rất tốt, mỗi lần tôi đến đều thấy bà ấy đang bận rộn làm việc nhà, không phải nấu cơm thì là giặt quần áo, chẳng giống như mẹ chồng tôi, chỉ biết bế cháu đi quanh tìm người tán gẫu, có một lần khi tôi về nhà muộn cũng tám giờ rồi nhưng bà ấy vẫn chưa làm cơm tối, cũng chẳng biết giúp đỡ tôi một chút.”
Một người khác lại nói: ‘Hazz, cô chỉ thấy vẻ mặt bên ngoài của mẹ chồng tôi mà thôi, cũng không thấy được bà ấy xúi giục trước mặt con trai, luyên thuyên lắm chuyện, thì thầm chê tôi.”
Một người khác lại nói: “Mẹ chồng hai người còn có thể nấu cơm giặt quần áo thì có gì mà phải buồn phiền, đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, nếu mẹ chồng tôi mà tay chân được nhanh nhẹn như vậy tôi tình nguyện nghe bà ấy càu nhàu.”
Lúc này bỗng có người nói chen vào: “Hay là hai chị đổi mẹ chồng cho nhau đi, tránh phải người này thấy mẹ chồng người kia lại thèm.”
Hai người phụ nữ nói chuyện lúc trước nhanh chóng đồng ý đổi mẹ chồn, nói nửa ngày, lại cảm thấy đổi mẹ chồng còn chưa thỏa mãn tốt nhất là đổi ngay cả chồng luôn, hoặc là không làm nếu đã làm phải làm đến cùng, phải nếm thử một chút mùi vị của đàn ông khác.
Đinh Kiêu cảm thấy rất kinh ngạc, đúng là không nghĩ đến, mấy người phụ nữ ở chung một chỗ lại có thể công khai mà đùa giỡn như vậy, đồng thời anh cũng thấy kỳ quái, những người phụ nữ như vậy mà cũng có thể gả đi được, nghĩ thôi cũng không có cửa đâu, Mạnh Thịt Thịt nếu mà ở chung lâu ngày với bọn họ sớm muộn gì cũng bị bọn họ xúi giục.
Mặt khác anh lại rất hứng thú với những chuyện riêng của mấy thiếu phụ này, nên cứ chờ như vậy mà không cúp điện thoại.
Nhắc đến Tào Tháo là Tào Thóa đến, rất nhanh đã nghe thấy tiếng của Mạnh Thịt Thịt, cô hỏi: “Các chị cười gì vậy, ở xa mà đã nghe thấy. “ Có một người lên tiếng trả lời: “Hai người bọn họ muốn đổi mẹ chồng, còn muốn đổi cả ông xã, nói muốn thử với đàn ông khác một chút.”
“Thật không biết xấu hổ.” Mạnh Thịt Thịt đánh giá hai người kia như vậy khiến Đinh Kiêu rất hài lòng.
Lại nghe thấy có người lên tiếng: “Chúng tôi không biết xấu hổ ngoài miệng không giống như người khác là hành động thực tế không biết xấu hổ, vì diễn cắm sừng mà cởi quần trong phòng làm việc của đoàn trưởng.”
Một trận cười lại vang lên, đề tài này càng nói càng trắng trợn lại bàn đến tình yêu trong đoàn, lại xen thêm vào đó vài vở kịch có tên tuổi, Đinh Kiêu không nghe thấy có âm thanh vợ mình trong đó trong lòng đang mừng thầm.
Đang vui mừng, bỗng nhiên lại nghe thấy âm thanh của Mạnh Thịt Thịt: “Nói đến chuyện nghe lén ở cửa, lại nhớ chuyện mẹ chồng em lần trước….”
Vân Cẩn đem chuyện lần trước Lý Phượng Hà nghe lén mình và Đinh Kiêu nói chuyện điện thoại, bị cô phát hiện nhưng không có vạch trần, bà phải ngậm bồ hòn làm ngọt nghe con trai mình nói mình đến thời kỳ mãn kinh để nói cho mọi người nghe, vừa nói còn vừa nhận xét: “còn có mẹ chồng như vậy sao, cũng không biết thời đại nào rồi còn nghe lén con dâu và con trai gọi điện thoại, cũng may chồng em không nói quá, nếu không không phải là bà sẽ ngượng chết sao.”
Cô nào biết, Đinh Kiêu vì nói những câu khiến mẹ chồng tức chết kia nói với vợ mà đã bị mẹ mắng cho một đêm, đúng là không biết xấu hổ mà có thể nói những chuyện đó với nàng dâu.
Một trận cười to, có người còn cười đau cả bụng, không đứng được. Có một người nói: “ Cô cũng không biết là ba chồng cô không ở nhà, mẹ chồng ở một mình, mà cô lại cùng chồng tâm sự như vậy có thể khiến cho bà hối tiếc tuổi thanh xuân hay sao.”
“ Chồng tôi điện thoại đến đây à?” Vân Cẩn chợt nhớ ra điều này.
“Ừ, điện thoại còn chưa cúp.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không phải chồng cô ấy ở đầu kia đã nghe được hết rồi chứ, chỉ nói đùa nhưng cũng đã nói hết ra rồi, Vân Cẩn thấy sự việc nghiêm trọng chạy đến cầm điện thoại lên.
Trong điện thoại vang lên âm thanh đã tút tút, Đinh đại tham mưu rốt cuộc có nghe được gì hay không đây?
Tg có lời muốn nói: Lũ lụt làm ngập miếu long vương, làm sao cho tốt?