Hoa Đào Khuynh Quốc

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Trải qua chuyện này Nhiếp Thanh Lan không khỏi nghĩ lại mình. Nàng hy vọng lương tâm mình sẽ luôn trong sạch nhưng trên đời việc đúng sai phải trái đâu có phân định rạch ròi như trắng đen được. Vì vậy nàng chủ động cùng Lý Thừa Dục bàn bạc về trận pháp của nàng và đồng ý sửa đổi, nhưng chiến sự ở tiền tuyến không được phép gạt nàng ra ngoài. Dù sao bây giờ nàng cũng không phải là người không liên quan cũng không muốn tránh né, mặc kệ thân phận hiện tại của nàng là Nữ Hoàng tương lai hay là Thanh Long tướng quân trước kia thì ít nhất bây giờ nàng cũng là thê tử của hắn nên cùng hắn gánh vác chia sẻ gánh nặng trên vai.

Lý Thừa Dục do dự rồi cũng đồng ý, cũng thuyết phục người của Binh Bộ để cho nàng cùng tham gia kế hoạch tác chiến và chỉ huy quan trọng.

Trận chiến này nguyên nhân cũng kỳ lạ mà đánh nhau cũng thật lạ kỳ, hai bên bày ra trận thế xong rồi chậm chạp không động tĩnh gì như là đang đợi lệnh.

Quân binh Tư Không Triều mặc dù vậy thành nhỏ Tây Hoa từ trước nhưng cũng chỉ là vây lại mà thôi, vẫn án binh bất động.

Bên này Thượng Quan Vinh bởi vì binh lực ít, cũng không dám tự tiện hành động.

Hai quân cứ như vậy cầm cự, hơn nữa cứ như vậy bảy ngày rồi.

Thời gian bảy ngày cũng đủ dài rồi, lương thảo của hai bên cũng tiêu hao không ít, hơn nữa như vậy cũng không có chút ý nghĩa nào.

“Tiếp tế của Tư Không Triều tiện lợi không bằng chúng ta, thật sự ta không hiểu bọn chúng muốn trì hoãn vì điều gì?” Công Lãnh An nhìn chiến cục trong lòng một bụng nghi hoặc.

Nhiếp Thanh Lan hỏi: “Phái sứ giả đi hòa giải vẫn không thể gặp tướng lính đối phương sao?”

“Đối phương căn bản không để ý tới điều đó.” Công Lãnh An cau mày: “Như vậy không đánh vì bất hòa mà công khai chiếm thành trì của chúng ta vậy cũng xem là đang xâm lược rồi.” Hắn nhìn sang Lý Thừa Dục: “Thừa Tướng cũng không cần cố kỵ nữa, nào có chuyện kẻ địch đứng trên nước chúng ta còn bắt chúng ta phải nhân nhượng?”

“Nhưng là địch nhiều ta ít...” Hắn nhắc nhở.

Công Lãnh An cười hắc hắc, “Không phải là không có hoàng quyền, có thể điều động quân đội sao?” Hắn lại nhìn Nhiếp Thanh Lan nói: “Dù sao thừa tướng phu nhân trước mặt mọi người cũng đã xác nhận thân phận của mình, thừa lúc nguy nan này đưa ngươi lên ngôi là vừa đúng thời cơ, ngươi cũng không cần phải nhìn trước ngó sau từ chối. Ngày mai ta sẽ cũng các vị đại thần trong triều tiến cử. Thượng Quan Vinh đang ở ngoài không thể nhung tay vào mà Đoan Mộc Cầu có phản đối cũng vô dụng, không cần sợ bọn họ.”

Nàng cả kinh nói: “Như vậy sao được? Giống như là ta đang lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn...”

“Chuyện này ngươi cũng không cần phải quan tâm.” Công Lãnh An cười cắt ngang: “Thừa Tướng tất nhiên sẽ quyết định dứt khoát.”

Nhiếp Thanh Lan nhìn về phía Lý Thừa Dục, hắn cũng đang nhìn nàng, ánh mắt thâm tình: “Thanh Lan, ta hiểu là làm khó cho nàng nhưng lúc này Huyết Nguyệt cần nàng.”

Nàng cắn môi, thật lâu mới lên tiếng: “... Ta không thể sau khi lên ngôi lại hạ đạo thánh chỉ đầu tiên là làm tổn thương huynh đệ trước đây của ta.”

Lý Thừa Dục mỉm cười trấn an: “Cho nên mới muốn nàng lên ngôi, nếu không nếu đổi lại bất kỳ người nào khác lên ngôi thì không thể nào có thể theo tâm ý của nàng được, hòa bình sẽ chấm dứt luôn. Đây là cơ hội tốt trời ban, nàng không nên bỏ qua.”

Mấy vị quan văn võ bên cạnh cũng thừa dịp nói: “Đúng vậy, ngài không nên từ chối!”

Không nghĩ tới vị trí của nàng sẽ thay đổi, chẳng lẽ là cưỡi hổ khó xuống? Trong lòng nàng rối rắm cứ nghĩ đi nghĩ lại lời của hắn.

Thật sự nếu đổi thành người khác lên ngôi thì mặc kệ có đồng lòng với họ hay không thì chiến tranh không thể theo tâm ý của nàng mà hành động được. Chỉ có nàng lên ngôi mới có thể thay đổi được chiến cuộc... Rốt cuộc nàng nhẹ nhàng gật đầu.

Công Lãnh An mừng rỡ quỳ xuống đầu tiên: “Tham kiến bệ hạ!”

Nàng cả kinh vội vàng đỡ dậy: “Chuyện còn chưa định mà lão Hầu gia hành lễ lớn như vậy ta sao có thể gánh nổi?”

“Chỉ cần ngài gật đầu thì không có chuyện không định đoạt được.” Công Lãnh An vô cùng tự tin, lại nhìn qua phu quân nàng hài hước nháy nháy mắt: “Nhưng về sau Thừa tướng thấy ngài đều phải ba quỳ chín lạy, làm trượng phu của Nữ Hoàng thật không dễ dàng.”

Lý Thừa Dục dịu dàng nhìn Nhiếp Thanh Lan, đôi mắt hoàng kim lóe sáng chậm rãi nở nụ cười thoải mái như đã dỡ đi được gánh nặng lớn nhất trong tim.

Hôm sau có gần trăm quan viên văn võ cũng nhau tiến cử kính xin Nhiếp Thanh Lan là hậu duệ của Hoàng tộc lên ngôi xưng đế.

Trong bản tấu có ghi chép:

... Quốc gia đang gặp thời khắc tồn vong, trong mong minh quân giáng thế, bên trong có thể an dân, bên ngoài có thể dẹp đi dã tâm của ngoại bang muốn biến quốc gia thành nô lệ.


Quân dân trên dưới một lòng bảo vệ giang sơn Huyết Nguyệt vạn thế.


Thượng Quan Vinh ở quá xa, khi biết được tin này cũng đã là chuyện của hai ngày sau. Đoan Mộc Cầu mặc dù đang ở kinh thành nhưng một cây chẳng chống nổi nhà, tự biết mình không có khả năng chống đối đành giả câm giả điếc không lên tiếng.

Vì vậy, Nhiếp Thanh Lan được lực lượng to lớn ủng hộ tôn nàng lên ngôi Hoàng Đế.

Hai ngày sau đó lễ đăng cơ đại điển liền được cử hành tại Thái Hoa Sơn cửa Đông Hoàng Cung.

Nàng mặc long bào dưới sự phò trợ của Lý Thừa Dục đã hoàn thành nghi thức của lễ tế thiện địa. Chiếc nhẫn bảo thạch màu xanh biếc tượng trưng cho thân phận nữ hoàng đích thân hắn đeo vào ngón tay nàng.

Bốn phía cửa kinh thành Huyết Nguyệt đồng loạt mở ra, dân chúng kích động hoan hô tựa như thác nước đổ xuống nhất loạt xông lên tranh nhau để có thể nhìn thấy thần thái tân đế.

Trong ngoài thành pháo trỗi lên, giăng đèn kết hoa, giống như năm mới đến.

Nhiếp Thanh Lan sau khi lên ngôi lập tức ban bố một đạo thánh chỉ: triệu tập hai vạn binh mã hợp lại tại Yến Thành.

Khoảng cách từ Yến Thành tới Tây Hoa Thành nơi bị quân Tư Không Triều vây lại chỉ có ba trăm dặm, trong vòng một ngày có thể hành quân tới được.

Hành động của nàng lần này là để cho tướng lính Tư Không Triều hiểu rằng Huyết Nguyệt đã thề sẽ đoạt lại quốc thổ của mình.

“Thống lĩnh quân đối phương là Hành Lão tướng quân, trước kia giao tình với ta rất sâu đậm. Ta sẽ tự mình viết một phong thư gửi đi, lão Tướng quân có lẽ sẽ tiết lộ một chút về tình hình cho ta.”

Hôm nay Nhiếp Thanh Lan thân phận thay đổi nên phải ở hoàng cung bàn chuyện, kết quả phải phiền đến Lý Thừa Dục mỗi ngày vào cung “bái kiến” nàng. Nàng từng muốn kiếm cớ để cho hắn có thể ngủ lại ở trong cung, dù sao thì họ cũng đã thành thân nhưng hắn hình như có điều e ngại không đồng ý.

Hôm nay hai người ở Binh Bộ nghiên cứu tình hình chiến sự xong rồi cùng nhau trở lại Hoàng Cung, có chút việc ở trước mặt người khác không tiện nói bọn họ chỉ có thể bàn bạc ở đây.

Nghe đề nghị của nàng Lý Thừa Dục nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu: “Điều này là không thể, giao tình của nàng và Hành Kinh Đào mọi người đều biết, Tư Không Thần dám dùng ông ta làm thống lĩnh thì có thể thấy là hắn đã nắm chắc việc hai người sẽ không tư thông với nhau.”

“Vậy chàng nói xem thế trận hiện tại nghĩa là sao?” Nàng cau chặt chân mày: “Ta biết hắn nhiều năm như vậy, tính tình của hắn ta biết rõ hắn là người có thể bảo trì được vẻ bình thản. Có một lần chúng ta nằm phục tại bên cạnh ao đầm, không xa nơi đó là một bầy sói nhưng vì để không cho kẻ địch phát hiện hắn và ta đã nằm trong bùn nhão cả đêm. Trời lạnh như thế mà hắn còn chịu đựng được.”

“Lúc đó hắn nhẫn nại tất nhiên là phải có tính toán.” Lý Thừa Dục phân tích: “Cho nên chúng ta cần phải đoán xem hiện tại trong lòng hắn đang tính toán gì, đây mới là điều quan trọng nhất. Trước đây vì sao Tư Không Thần lại phải giấu mình trong quân Nhiếp Gia làm một viên phó tướng nhỏ?”

Chuyện này năm đó đã từng là bí mật, nhưng lúc Tư Không Thần sau khi bị lập làm Thái tử liền từ từ lan ra, nàng cũng không có gì giấu giếm.

“Bởi vì tiên đế vẫn không ưu ái hắn ngồi ở vị trí thái tử, phụ tử bọn họ đều trời sinh tính đa nghi nghi kỵ lẫn nhau rất nặng. Tiên đế cố ý cho đệ đệ của hắn kế thừa ngôi vị Hoàng Đế đương nhiên cựu thần trong triều sẽ không đáp ứng. Sau đó có người nghĩ kế cho hắn bảo hắn trước tiên phải lập chiến công khiến cho tiên đế không thể coi thường tài năng của hắn, sau này việc tranh giành ngôi vị sẽ dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn liền đến đầu quân cho phụ thân ta.”

Hắn gật đầu một cái: “Ngược lại là một chiêu cờ hiểm, cũng chỉ có gian khổ như vậy mới có thể quyết tâm được. Nhưng ngộ nhỡ đắng cay chịu đựng hết rồi nhưng hoang đế không chịu lập hắn thì sao? Ta nghe nói đệ đệ hắn sau đó bởi vì bệnh mà chết non, chuyện này... không liên quan gì tới hắn chứ?”

Nhiếp Thanh Lan cắn môi, “Không phải chàng nghĩ hắn khát máu như vậy chứ? Đệ đệ hắn bởi vì bị chốc lở mà chết, không liên quan tới hắn.”

“Nhưng Tư Không Hào chết lại cùng hắn có liên quan.”

“Đó là bởi vì tiên đế đã đem chúng ta ép không đường để đi...” Nàng thật sự không muốn nhớ lại sự kiện kia: “Tiên đế nhìn ra hắn muốn mượn thế lực của ta buộc ông ta phải nhường ngôi cho nên chúng ta không còn làm gì khác hơn là ra chiêu hiểm...”

Lý Thừa Dục nắm lấy bả vai nàng: “Ta hiểu sự kiện kia đối với nàng mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì, ta chỉ muốn nói cách làm của hắn là tìm đường sống trong cõi chết có thể nói là khó khăn hay là dễ dàng?”

“Ý của chàng là?” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

“Hắn cho rằng nàng lấy ta nên hắn đã thua ta, rõ ràng không cam lòng như vậy nhưng ngày đại hôn lại không trả thù. Ta chỉ đoán là hắn không phải cố ý nhường nàng cho ta mà là đang sắp thực hiện hành động lớn hơn thôi.”

“Nếu là đơn thuần vì lùng bắt đào binh của Tư Không Triều mà khai chiến thì cái cớ xuất binh này không đủ uy phong. Thực lực quân hai nước cũng tương đương, muốn nuốt được đối phương thật không dễ dàng một khi khai chiến có thể mười tám năm sau cũng khó phân thắng bại.”

Đối với vấn đề sâu xa của chuyện này nàng vẫn không có cách nào giải thích được.

Thấy nàng cau mày nghĩ đến quá mức nhập tâm, Lý Thừa Dục cười nhẹ hôn lên má nàng: “Được rồi, không nên nghĩ đến hao tâm tốn sức nữa, ta đã sai Thiệu Khinh Hầu điều tra về tình hình địch, so với Thượng Quan Vinh thì hắn đáng tin hơn nhiều, chỉ sợ mấy ngày hôm nay tin tức Thượng Quan Vinh không tin tưởng được, chẳng có giá trị là bao.”

“Hiếm khi Thượng Quan Vinh chịu nghe lời như lần này mà dẫn quân đi xuất chinh, chàng không cảm thấy có gì kỳ lạ sao?” Nhiếp Thanh Lan nghi ngờ nối tiếp nhau: “Chàng cho rằng hắn đang nghĩ đến điều gì tốt đẹp?”

“Hắn đã là Lại Bộ Thượng Thư, nếu không phải Binh Bộ có Công Lãnh An trấn hắn đã sớm muốn khống chế Binh Bộ rồi. Hắn muốn lợi dụng trận này để vớt vát chút công trận, nhìn trận này có thể đoán là hai bên sẽ hòa hoãn, bệnh không tự chữa mà khỏi còn hắn sẽ ngồi thu ngư ông đắc lợi.”

Lý Thừa Dục cười khẽ vuốt lưng của nàng: “Đừng buồn rầu nữa, sáng sớm mai Thiệu Khinh Hầu sẽ mang tin về tình hình tới có thể chúng ta sẽ cởi bỏ được một chút khúc mắc trong đó.”

Dạ dày nàng chợt quặn đau không nhịn được gập người xuống.

Hắn thấy thế, vội vàng đỡ nàng: “Sao vậy? Nơi đó không thoải mái?”

“Dạ dày có chút đau, không sao đâu. Trước đây ta gặp chiến sự khẩn cấp nóng lòng thì dạ dày sẽ đau, chút nữa sẽ khỏi thôi.” Nàng muốn trấn an hắn đôi chút nhưng lại không chịu đựng được cơn đau quặn của dạ dày đang co thắt.

“Những ngày qua không nên để cho nàng quan tâm quá độ.” Hắn ôm lấy nàng đặt lên giường, sai người gọi ngự y đến bắt mạch cho nàng lại sai Ngự Thiện Phòng làm cho nàng một bát canh nóng giúp nàng làm ấm dạ dày.

Khi Thải Nhi đem canh nóng bưng tới thì thái y đã chẩn bệnh xong kê ra đơn thuốc sai người đi nấu.

Thải Nhi bê bát canh đến vừa cười vừa nói: “Bệ Hạ có tin mừng thì tốt.”

Nhiếp Thanh Lan mắc cỡ mắng át nàng: “Nha đầu khá lắm! Ra ngoài mau!”

Thải Nhi cười híp mắt để canh xuống rồi rời đi.

Lý Thừa Dục mỉm cười lắc đầu: “Nha đầu này nói lời trong lòng có tội gì mà nàng mắng?”

“Là lời trong lòng của chàng thì có!” Nhiếp Thanh Lan trừng mắt nhìn hắn: “Đến nha đầu này cũng dám trêu chọc chúng ta, về sau ta thật không dám lưu chàng lại trong cung nữa.”

“Đêm nay ta cứ lưu lại, Bệ Hạ không cho phép sao?” Bàn tay hắn dò vào trong áo nàng nhẹ nhàng giúp nàng xoa dạ dày, lại bê canh nóng lên giúp nàng nếm thử một miếng: “Canh có chút nóng, để chút nữa cho nguội rồi uống.”

“Ừ.” Cảm thụ đầu ngón tay ấm áp của hắn nàng hàm hồ đáp lời, đau đớn tựa hồ như giảm bớt rất nhiều. Nàng khép hờ mắt suy nghĩ: “Nếu ngày mai tin tức của Thuộc Khinh Hầu không rõ ràng thì chúng ta cũng nên nghĩ cách khác, hoặc là... chúng ta trực tiếp đi gặp Tư Không Thần, nếu nói chuyện với nhau thì không có gì là không rõ... A!”

Nàng đang nói chợt ngón tay hắn rời khỏi dạ dày đến nơi cao nhất dưới áo nắm lấy.

Nhiếp Thanh Lan lập tức mở mắt ra, ngượng ngùng trách mắng: “Ta đang nói nghiêm túc với chàng đấy!”

Lý Thừa Dục cúi đầu: “Ta cũng đang làm chuyện đứng đắn, ta không hy vọng vào lúc này giữa chúng ta có người thứ ba tồn tại.”

Hắn rút tay về, cầm bát canh nóng lên tủm tỉm bón cho nàng. Đến ngụm cuối cùng hắn uống hết rồi áp vào miệng nàng đem đầu lưỡi quấy đảo miệng nàng khiến cơn tức giận của nàng bay biến hết. Mùi vị canh nóng và hơi thở cùng tỏa ra.

Nàng thở hổn hển rên rỉ: “Thừa Dục, dạ dày ta...”

“Ta giúp nàng.” Hắn đã cởi ra y phục của hai người, da thịt dán sát vào nhau, môi hắn từ ngực nàng dần dần đi xuống in từng dấu ấn. Nơi đau nhất bị đôi môi mềm mại của hắn hôn làm cho không biết là đau đớn hay là vui sướng cực hạn dâng lên khiến cho nàng quên hết thảy theo bản năng ôm chặt lưng hắn đem thân thể dán chặt vào hắn.

“Bệ hạ, thuốc đã nấu xong!” Thải Nhi chợt trở lại, ở ngoài cửa nhỏ giọng bẩm báo.

Nhiếp Thanh Lan chợt đinh thần lại nhưng thân thể hai người quấn quýt nhau thì không thể dừng lại được, nàng chỉ cố gắng đè nén cho giọng có chút bình tĩnh: “Cứ để ở cửa!”

“Thái y nói, nếu để lạnh thì không có tác dụng.” Thải Nhi còn chưa ý thức được bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Lý Thừa Dục dừng lại cười nhìn người dưới thân đang xấu hổ bèn kéo chăn qua che kín thân thể nàng sau đó mới mặc quần áo đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Thải Nhi nhìn thấy hắn xõa tóc dài, áo quần xốc xếch mới lập tức hiểu được, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên như quả táo đem bát thuốc nhét vào tay hắn rồi nhỏ giọng nói: “Nô tỳ mạo phạm.” Liền nhấc chân chạy trốn.

Nghe Lý Thừa Dục ở cửa cười thầm, Nhiếp Thanh Lan vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Chàng đang cố ý?”

“Cho dù là cố ý thì thế nào?” Hắn thong thả ung dung xoay người, đem thuốc bưng tới: “Muốn ta mớm cho nàng hay là...”

“Tự ta cũng không phải là không thể uống.” Nàng đoạt lấy bát thuốc uống hết một hơi, một giọt cũng không thừa.

Hắn xoay người cầm lấy bát thuốc trong tay nàng ở bên tai nàng mập mờ thổi một hơi: “Tiếp tục? Nhé?”

Trước kia nàng chỉ cảm thấy hắn là người khiêm tốn, nho nhã ôn văn, mà không biết hắn mị hoặc đến mê người có thể nói là như yêu ma muốn đoạt lấy mạng người.

Bị hắn áp đảo lần nữa thân thể của nàng liền tùy ý để hắn công hãm. Ở trên chiến trường nàng chưa từng giao chiến với hắn nhưng trận pháp của nàng hắn đã phá giải hết sạch. Còn ở trên tình trường, mỗi ngày thân mật khiến cho nàng nhận ra mình đối với hắn càng sâu đậm. Ban đầu vốn một nửa vì tình thế mới gả cho hắn nhưng sau khi gả cho hắn, nửa vì tình cảm kia đã dần lớn lên.

Hắn tựa hồ như thích nhìn nàng bị hắn làm cho điên cuồng giãy giụa thở dốc cầu xin tha mới bắt đầu dịu dàng. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ lộ ra vẻ cường hãn bá đạo khiến cho nàng đối với hắn có vài phần kính trọng.

Hắn là người có rất nhiều bộ mặt, bộ mặt như vậy thể hiện trước mặt nàng có phải là bộ mặt chân thật nhất?”

Khi ý thức lâm vào mê ly nàng vẫn còn khúc mắc ở vấn đề này nhưng phía dưới dậy sóng nhấn chìm nàng khiến cho nàng điên cuồng đến muốn bất tỉnh.

Nàng ôm chặt thân thể tinh tráng sung sướng than nhẹ: “Thừa Dục...”

Eo nàng được buông lỏng như có làn nước ấm chảy qua thân thể, khắp người nàng đầy mồ hôi nhưng đáy lòng lại tràn đầy vẻ thỏa mãn. Tiếp đó nàng cảm thấy một đôi tay nhẹ nhàng mơn trớn lấy thân thể của mình, dịu dàng vuốt ve.

Nàng lười biếng tựa vào thân thể kia rồi yên lòng say giấc.

Giờ phút này thật yên tĩnh ấm áp khiến nàng có thể lười biếng không cảm thấy áp lực đè nặng trên vai. Được một người yêu chiều quan tâm cảm giác chắc chắn là mỹ diệu như vậy.

Tin tức của Thiệu Khinh Hầu không như hẹn mà tới nhưng điều bất ngờ là có bài hịch chấn động cả Huyết Nguyệt.

Bài hịch này xuất hiện từ sáng sớm ở các cửa thành, và từ ở cửa thành này lan truyền khắp cả Huyết Nguyệt đến tận biên giới.

Đến trưa Nhiếp Thanh Lan mới biết đến sự tồn tại của bài Hịch này.

Cả đêm trước vì quá tận tình vui thích nên khiến cho nàng luôn dậy sớm hôm nay lại dậy trễ. Lý Thừa Dục đã không còn ở bên cạnh nhưng vẫn chuẩn bị thuốc, đồ ăn cho nàng sai người hầu bảo nàng phải ăn xong mới có thể ra cửa.

Nàng ăn xong rồi theo lẽ thường đến Binh Bộ, Thải Nhi chợt vội vã ngăn nàng lại: “Bệ Hạ, Thừa Tướng mong ngài có thể ở lại chờ trong cung, hôm nay không nên đến Binh Bộ trước.”

“Tại sao?” Nhiếp Thanh Lan không hiểu.

Thải Nhi ấp úng: “Dù sao là ý của Thừa tướng là vậy, nô tỳ cũng không biết tại sao?”

Thấy thế nàng nhướng mày gọi: “Quách tướng quân!”

Quách Phi đang ở ở trong cung là Ngự Tiền Thị vệ phụ trách bảo vệ cho nàng. Nghe thấy nàng gọi vội vàng chạy tới.

“Bệ hạ... Bên ngoài cung có xôn xao.” Hắn đã đã nhận ra điều kì lạ: “Hình như có bài hịch dán ở tường thành, có rất nhiều dân chúng đi xem.”

“Bài hịch đó viết gì?” Nhiếp Thanh Lan hỏi.

“Không biết, vi thần đã sai người đi tìm được một phần.” Đang nói chuyện hỏi, một thị vệ chạy đến trước mặt, trong tay giơ một trang giấy: “Bệ hạ, đây chính là bài hịch đó, trong một đêm đã dán đầy khắp phố lớn ngõ nhỏ.”

Nàng đoạt lấy, đập vào mắt nàng là một hàng chữ đen to: “Hịch kể tội họa quốc tặc tử Lý Thừa Dục”!

Nhiếp Thanh Lan sửng sốt. Sao vậy? Đây mới chính là mục tiêu của kẻ địch? Không phải nhắm vào nàng mà là Lý Thừa Dục?

Nàng nhanh chóng xuống nhìn xuống phía dưới, trong đó từng câu chữ sắc bén, từ ngữ ác độc không cần nói đến nữa nhưng lộ ra bí mật khiến nàng khiếp sợ không thôi...

Nghịch tặc Lý Thừa Dục cha không rõ từ đâu, nghe nói đến từ ngoại bang, xuất thân hèn kém lấy nịnh hót để mị chủ được chịu thân với vua vọng tiện tay leo lên ngôi loan phương. Tiên Hoàng bị che mắt bị dụ dỗ, may mắn bị trung thần ngăn cản mới không để gian kế của tiểu nhân được như ý. Sau đó đi ngoại bang không rõ nơi nào, thật bội tình bạc nghĩa.


Dư nghiệt không có chỗ đặt chân trong triều bèn để tha hương để người khác dưỡng dục. Nhưng tiên tính gian hoạt tự biết mình không có khả năng có thể thừa kế ngôi báu thống nhất đất nước nên đùa bỡn quyền lực nhằm mưu lấy giang sơn. Nói khéo như rót mật nhằm đầu độc lòng người cuối cùng đem kẻ địch ngoại bang đặt lên hoàng quyền. Than ôi, thật đau xót cho Huyết Nguyệt, chúng dân sắp gặp họa.


Trong lúc yêu nghiệt hoành hành, triều cương quá loạn, cho nên các bậc trung thần nghĩa sỹ, lương tướng đại hiền lấy tài năng đức độ của mình để tiêu diệt lũ yêu nghiệt hoành hành. Cùng ta giương cao cờ khởi nghĩa, tiêu diệt nghịch tặc, phá tan đồng đảng giúp đỡ cơ nghiệp Vĩnh Bảo Huyết Nguyệt thịnh thế thái bình.


Nay bố cáo thiên hạ khiến tất cả đều nghe thấy.


Sắc phong Định Viễn Hầu Thượng Quan Vinh

Trong phủ Thừa tướng từng tờ hịch được ném trên mặt bàn nhưng trên đó sớm đã bị người ta dùng đao kiếm đâm nát.

“Cái loại thủ đoạn hạ lưu này chỉ có Thượng Quan Vinh mới làm ra được!” Công Lãnh An giận dữ: “Hóa ra hắn xung phong xuất binh là vì ý định này!”

Hộ bộ Chu Thượng lo lắng trùng trùng mà nói: “Bị hắn khuấy đảo như vậy lòng dân kinh thành chắc chắn sẽ đại loạn, nói không chắc thì dân chúng vùng xung quanh cũng đã biết rồi. Thừa tướng đại nhân, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách bố cáo với người trong thiên hạ nếu không sẽ bị đoạt hết.”

Trong bài Lý Thừa Dục bị chửi là nghịch tặc, yêu nghiệt lúc này đang ngồi ở ghế trên, gương mặt lâm vào trầm tư.

Ngoài cửa có bước chân nhanh chóng đi vào, mọi người nhất tề đứng lên rồi quỳ xuống:

“Tham kiến bệ hạ!”

Ánh mắt Nhiếp Thanh Lan vô cùng lo lắng nhìn Lý Thừa Dục bước vội tới gần hắn: “Thừa Dục, nếu trong bài hịch đó là giả thì chàng không cần phải nói; nhưng nếu trong đó là thật thì chàng không nên gạt ta.”

Lý Thừa Dục bỗng cầm tay nàng, nàng phát hiện trong tay hắn đều là mồ hôi lạnh băng.

“Chuyện này... Nếu lộ ra ngoài thì người gặp bất lợi nhất là nàng.” Hắn nói.

Công Lãnh An đứng bên cạnh giải thích: “Thật ra thì thân thế Thừa Tướng chúng thần trong triều không ai không biết. Chuyện thị phi của Tiên Hoàng năm đó vốn là bí mật của Hoàng Tộc không tiện công bố. Huống chi nhiều năm qua Thừa Tướng ở bên ngoài cũng đã chịu không ít khổ cực, Tiên Hoàng muốn ngài làm thừa tướng về tình về lý không có gì sai cả. Thần nghĩ là tất cả quần thần sẽ bảo vệ bí mật này nào ngờ tên tiểu nhân Thượng Quan Vinh vì lợi mà rắc muối vào vết thương người khác.”

Nhiếp Thanh Lan không hiểu: “Coi như Thừa Dục là con của tiên hoàng thì Thượng Quan Vinh bày ra chuyện này coi như là lộ bí mật của hoàng thất ra thì có hậu quả xấu gì?”

Lễ Bộ Thị Lang Vương Tử Lân cũng đứng ở đó liếc nhìn Lý Thừa Dục rồi chậm rãi nói: “Ở Huyết Nguyệt vẫn là Nữ Hoàng trị quốc, tất cả hoàng tử từ nhỏ sẽ bị đưa đi ra nước ngoài hoặc phải ở nơi triều đình chỉ định để bọn họ ở đó, tuyệt đối không cho họ nhúng tay vào chuyện triều chính chính là vì phòng ngừa hoàn tử đoạt ngôi.”

“Tại sao không để cho nam tử xưng đế?” Nàng lại càng khó hiểu.

“Trước kia Huyết Nguyệt vốn là nam tử xưng đế, nhưng liên tiếp ba đời hoàng đế đều gặp thiên tai, dân chúng lầm than, hơn nữa mạng sống của ba vị đó cũng rất ngắn. Sau cả ba người đều không có con nối dõi nên chỉ có vị công chúa duy nhất lên ngôi. Không ngờ vị công chúa kia lên ngôi lại mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, từ đó dân chúng chỉ tin phụng Nữ Hoàng là Hoàng đế. Ở Huyết Nguyệt, hoàng tử tham dự chính sự có thể bị xử tử tội.”

Không nghĩ tới hoàng tử thảo luận chính sự lại chịu kết quả thảm như vậy, Nhiếp Thanh Lan không khỏi sửng sốt.

Nàng rốt cuộc hiểu rõ tại sao Thượng Quan Vinh lại tung ra bài hịch như vậy để chiêu cáo thiên hạ, thật ra là muốn đưa Lý Thừa Dục vào chỗ chết.

“Nếu Thừa Dục cố ý đoạt quyền hắn sẽ không đưa ta tới đây.” Nàng khôngnhịn được biện bạch cho hắn.

Vương Tử Lân cười một tiếng: “Bệ hạ, Thừa tướng là người chúng ta đều tin tưởng nhưng lòng của ngài ấy không phải thiên hạ ai cũng sáng tỏ. Coi như là dân chúng tốt thì một khi thân thế ngài ấy bị vạch trần thì điều đầu tiên họ nghĩ tới đó là có phải ngài ấy đón bệ hạ về là vì muốn mượn tay bệ hạ để thao túng việc triều chính Huyết Nguyệt. Huống chi ngài đã cưới bệ hạ hiện tại đã coi như là nắm giữ được giang sơn Huyết Nguyệt.”

“Sau đó thì sao? Sẽ như thế nào?”

Công Lãnh An nói tiếp: “Lòng dân sẽ thay đổi. Đối với bài hịch này Thượng Quan Vinh chính là muốn kích động lòng dân. Ngẫm lại xem, một người là con của tiên hoàng trăm phương ngàn kế muốn mưu đoạt quyền lực một thân ra nước ngoài mang về thê tử là người của kẻ thù lên ngôi. Đôi phu thê chấp chưởng Huyết Nguyệt như vậy thì có lợi gì?”

Lý Thừa Dục thấy sắc mặt Nhiếp Thanh Lan trắng bệch liền cười nói: “Các ngươi không cần hù dọa nàng. Thanh Lan, chuyện không tệ như nàng nghĩ, tối thiểu nhất chúng ta còn biết một chuyện... Tư Không Thần dấy binh không phải vì tấn công Huyết Nguyệt mà là ủng hộ việc tạo phản của Thượng Quan Vinh, đây chính là lý do vì sao quân địch lại án binh bất động lâu như vậy.”

“Xác định chuyện này có liên quan đến Tư Không Thần?” Nàng còn có một tia chờ mong, không muốn tin tưởng chiến sự này là vì một âm mưu.

Công Lãnh An lại phá vỡ vọng tưởng của nàng: “Thật ra trước khi chúng ta biết tin này thì đã biết Tư Không Thần từng phái người đến phủ mật đàm với Thượng Quan Vinh. Bởi vì Tư Không Thần từng tặng lễ cho mấy vị Hầu gia nên mới không để ý chuyện này nhưng bây giờ xâu chuỗi lại đáp án quá hiển nhiên rồi.”

Nàng nhìn thẳng Lý Thừa Dục, ánh mắt đau đớn: “Hắn hận ta phản bội vì vậy liền muốn phá hủy chàng để trừng phạt ta?”

Hắn nắm chặt tay của nàng, hít sâu một hơi: “Nếu đây đòn của hắn thì ta sẽ nhận.”

Nhiếp Thanh Lan nắm lấy tay hắn vội hỏi: “Còn động tĩnh bên Đoan Mộc Cầu?”

Công Lãnh An cười nói: “Thật đúng là khiến bệ hạ nói trúng rồi, đêm qua Đoan Mộc Cầu mang theo thân tín đột nhiên rời kinh. Ở kinh thành của hắn có năm ngàn gia nô có thể điều khiển, giờ chắc là đang tụ tập những kẻ đó lại.”

Trầm ngâm chốc lát, nàng nhìn Lý Thừa Dục: “Kế tiếp chàng định ứng phó thế nào?”

Hắn cười một tiếng: “Xem thần sắc nàng giống như là không thể đợi được mà đấu tranh cho ta. Bệ hạ, mặc dù chuyện này có gấp gáp nhưng chúng ta chưa bị buộc đến đường cùng. Bất kể Thượng Quan Vinh có lời ngon tiếng ngọt thế nào thì hắn cũng chỉ là người ngoài, chớ quên hoàng quyền của Huyết Nguyệt vẫn còn đang ở trong tay nàng.”

Hắn đưa tay phải của nàng lên, trên ngón vô danh chiếc nhẫn ngọc tượng trưng cho thân phận nữ hoàng phát quang rực rỡ.

“Gậy ông đập lưng ông. Tư Không Thần chắc đã quên hắn làm thế nào để ngồi được lên ngai vàng kia.” Đáy mắt Lý Thừa Dục thoáng qua tia hung tuyệt khiến Nhiếp Thanh Lan cảm thấy xa lạ. Đây chính là bộ mặt khác của hắn sao? Bị ép vào hiểm cảnh thì sẽ lấy lưỡi dao sắc lạnh vô tình cho kẻ thù một kích?

Cổ tay bị hắn nắm chặt đến đau nhói, nàng biết được hắn đang có điều sợ hãi trong lòng, nhưng phần sợ hãi này có vẻ như là đến từ nàng.

Hắn sợ... rốt cuộc là điều gì?


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...