Hoa Bồ Công Anh, Sẽ Bay Về Đâu?
Chương 14: Tự truyện
Tôi đã tự mình viết rồi tự mình khóc. Cũng có khi tôi đã định thay đổi cái kết nhưng tôi đã không làm thế, vì tôi hiểu rằng, ở đâu đó trong cuộc sống của chúng ta cũng đã tồn tại một bi tình đớn đau như thế.
Câu chuyện này tôi đã lấy hết nhiệt quyết của tuổi trẻ mình mà viết nên, tình yêu, tình bạn, tình thân cũng vì thế mà nên.
HK có thể đã chết trong tư tưởng mọi người nhưng bạn có biết không? Tôi viết đây là một cái kết mở, chỉ có mỗi mình Thiên Nghi mới biết được, HK còn sống hay đã chết.
Qua đó tôi còn muốn nhấn mạnh một điều. HK vẫn luôn bên THiên Nghi.
Bạn tin không? Còn tôi, tôi tin...
Trước hết xin lỗi đã làm các nhvật của tôi đã chịu đau đớn, tiếp theo xin lỗi các bạn đã đọc và đồng cảm cùng tôi. Sau cùng là cảm ơn các bạn! Hy vọng các bạn sẽ thích đoạn trích này...
"Thiên Nghi... Người đã mất lâu như vậy rồi mà em vẫn còn mong, còn nhớ, còn yêu. Anh tin Hoàng Khang luôn hy vọng em sẽ có được một hạnh phúc mới."
Có sao? Cô có thể hạnh phúc nữa sao?
Trên thế gian này chỉ có một người có đủ khả năng mang cho cô hạnh phúc, tiếc thay người đó đã không còn bên cô nữa rồi.
Thiên Nghi không đáp lời, chỉ nhìn lên bầu trời đầy sao rồi nở nụ cười cay đắng: "Sẽ có một ngày thượng đế đưa em đến bên anh ấy... Kiếp sau, em sẽ khiến anh ấy yêu em bằng mọi giá... Em thề đấy..."
"Vậy kiếp này thì sao? Em chưa nghĩ sẽ cho người khác cơ hội?"
"Em đã từng nghĩ... Nhưng đáp án luôn chỉ có một. Thì ra Thiên Nghi trước mặt anh đây đã mất đi trái tim từ tám năm trước rồi... Yêu người khác sao? Chỉ tiếc em làm không được nữa rồi"
(Hãy yêu như chúng ta đã từng)
Hết