Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 920: Nước chảy đá mòn!


Chương trước Chương tiếp

Ngày tiếp theo, mỗi ngày Đường Trọng đều đến thăm Đổng Bồ Đề. Vừa mới bắt đầu, người Đổng gia vô cùng không thích ứng. Cho dù ai đến thăm bệnh cũng đều nhìn thấy người họ không muốn nhìn thấy, trong lòng đều vô cùng tức giận. Đặc biệt là đám tiểu bối Đổng gia biết một số nội tình, hận không thể ăn sống thịt, uống máu, băm hắn thành ngàn vạn mảnh. Nhưng bởi vì có Đổng Tân Hàng cho phép, lại có Đổng lão gia giữ im lặng về chuyện này nên bọn họ không thể nề hà. Lâu dần, bọn họ cũng thích ứng với sự tồn tại của Đường Trọng. Mọi người hoàn toàn coi hắn là người vô hình. Qua đêm đó, Đổng Bồ Đề không nói chuyện nữa. Cô nằm ngẩn người trên giường, ngẫu nhiên ngâm nga vài câu ca. Vài lần trước Đường Trọng nghe không rõ lắm nên vài lần sau hắn đã đặc biệt để ý. Đường Trọng đại khái hiểu được ý của lời ca:

- Mong thời gian buông tha đôi mắt của em, biến em thành bia mộ; - Còn nhớ tới ký ức không trọn vẹn làm em hoàn mỹ; - Nghĩ đến lúc gặp lại rơi nước mắt mà không biết, vô tình như nước; - Chính là đã quên anh là ai, đã quên anh là của em hay ai Sau khi Đường Trọng trở về thì đặc biệt sưu tầm bài hát này, mới biết là tác phẩm của một vị tiền bối trong ngành giải trí. Vị tiền bối này chủ yếu biểu diễn thời trang là chủ. Tuy rằng chỉ có một số rất ít bài hát nhưng độ lan truyền cực lớn, cho tới bây giờ vẫn được người ta nhớ kỹ. Đường Trọng cũng không nói gì. Nhìn thấy Đổng Bồ Đề khô môi, hắn sẽ đi lấy nước ấm. Đợi đến khi Đổng Bồ Đề uống xong, hắn lại cầm lấy chén trà. Cũng gọt hoa quả thành miếng rồi đưa qua nhưng phần lớn đều bị từ chối. Hắn bưng hoa quả bất động, Đổng Bồ Đề nằm cũng bất động. Lâu dần, quả táo đã gọt đã chuyển vàng mà vẫn không ai ăn một miếng.

Phần lớn thời gian, Đường Trọng đều im lặng làm bạn. Hắn ngồi ở góc phòng, không xa đầu giường bệnh của Đổng Bồ Đề. Một tượng gỗ, một con dao, không ngừng điêu khắc gì đó. Một ngày, hai ngày, ba ngày Nửa tháng trôi qua, một tháng cũng trôi qua. Trong khoảng thời gian này Đường Trọng vẫn ở Yến Kinh, cũng bồi bên cạnh Đổng Bồ Đề. Thời tiết càng ngày càng lạnh, tết âm lịch càng ngày càng gần. Nhưng trong lòng mọi người hoàn toàn không có không khí năm mới. Khuôn mặt của tất cả mọi người giống như thương nhân năm nay không có thu hoạch gì. Hôm nay là ngày thứ ba mươi hai. Đường Trọng lại đến tiểu viện Đổng Bồ Đề ở. Hắn giống như lúc đến, trước tiên vào nhà vệ sinh rửa tay bằng dung dịch tiêu độc. Sau đó hắn đi vào phòng Đổng Bồ Đề, nhìn sắc mặt của cô có hồng nhuận không, nhìn môi của cô có khô để đưa cô nước ấm. Hoa quả trong giỏ thật mới, hẳn là người chăm sóc mới đưa đến hôm nay. Đường Trọng biết Đổng Bồ Đề thích táo nên hắn lại gọt một quả, cắt thành miếng rồi để trong đĩa. Hắn biết Đổng Bồ Đề sẽ không ăn. Nhưng lỡ cô ấy đột nhiên muốn ăn thì sao? Đường Trọng bưng hoa quả đứng trước giường Đổng Bồ Đề. Con mắt Đổng Bồ Đề giật giật, dùng tăm chọn một miếng cho vào miệng. Trong lòng Đường Trọng kích động không thôi. Phải biết rằng hơn trong ba mươi ngày trước, mỗi ngày Đường Trọng đều gọt một quả táo bưng đến trước mặt Đổng Bồ Đề nhưng cho tới bây giờ cô ấy đều chưa từng chạm vào. Hôm nay muốn ăn một miếng táo đã là thay đổi rất lớn rồi, thay đổi khiến người ta vui sướng. Cô ăn từ tốn giống như không thèm ăn lắm. Nhưng giờ sao cô có thể thèm ăn được? Có thể còn sống đã là kỳ tích rồi.

Tốn rất nhiều thời gian, miếng táo này mới bị Đổng Bồ Đề nuốt sạch vào bụng. Đường Trọng bưng đĩa chờ mong nhìn cô, hi vọng cô có thể ăn tiếp miếng nữa. Đổng Bồ Đề không ăn táo mà lên tiếng nói: - Đỡ tôi đứng lên. Đường Trọng nhanh chóng bỏ đĩa trái cây xuống, dựng hai cái gối ở đầu giường, vô cùng cẩn thận nâng Đổng Bồ Đề dựa vào. - Anh không cần như vậy. Đổng Bồ Đề nói. Đường Trọng không nói gì. Không nói lời nào chứng tỏ hắn còn có thể như vậy. - Đây là thời gian dài nhất mà anh ở cạnh tôi đi? Đổng Bồ Đề hỏi. Đường Trọng gật đầu, nói: - Còn có thể lâu hơn. - Không.

Đổng Bồ Đề lắc đầu. Trái tim Đường Trọng trầm mạnh xuống. - Đường Trọng, vì sao mà anh không lừa tôi? Ánh mắt Đổng Bồ Đề nhìn thẳng Đường Trọng, nói: - Anh thông minh như vậy, cho đến bây giờ đều không có chuyện gì có thể khó được anh Vì sao anh không lừa tôi? - Tâm tình Đường Trọng nặng nề, lại không biết phải giải thích thế nào. Cô biết đáp án. Cô hỏi vấn đề này là muốn không phải đáp án thật sự kia. Phụ nữ chính là động vật kỳ quái như vậy. Cô cần thẳng thắn thành khẩn nhưng đến khi nhận được thứ khó có thể chấp nhận, cô lại kỳ vọng đây là lời nói dối tốt đẹp. - Vì sao anh không đánh gãy chân anh ấy? Vì sao anh không thả anh ấy ra trước mặt tôi rồi sau lưng sai người giết anh ấy? Vì sao anh không để Khương Như Long ra tay hoặc là một người khác ra tay? Vì sao nhất định là anh? Vì sao nhất định phải là anh? Vì sao

Giọng nói của Đổng Bồ Đề như khóc nức nở: - Anh làm như vậy, còn muốn sau này tôi yêu anh thế nào? Hốc mắt Đường Trọng cũng đỏ. Yết hầu hắn mấp máp, lại không phát ra tiếng nào. Hắn có thể giải thích với Đổng Tân Hàng, có thể giải thích với toàn thế giới nhưng hắn phải giải thích với Đổng Bồ Đề thế nào? Cho dù là lý do gì, đó đều là anh trai cô, anh trai ruột của cô. - Đường Trọng, cuối cùng là anh chán ghét tôi thế nào mà anh không chịu lừa tôi? Đổng Bồ Đề dùng chăn che mặt, khóc không thành tiếng. - Không phải anh chán ghét em, cũng không phải không muốn lừa em Đường Trọng ngẩng mặt, không cho nước mắt chảy từ khóe mắt xuống. Hắn không thích khóc, bởi vì đó đại biểu cho yếu đuối. Đại hồ tử cũng không thích khóc, khóc là dễ dàng buông tha. Trong hoàn cảnh nguy hiểm tuyệt vọng, buông tha liền đại biểu cho mất hết tất cả.

- Lần trước vì cứu một người quan trọng với anh, anh đã bắt cóc em, hơn nữa đâm em ba đao. Đường Trọng áp chế cảm giác áy náy và thương tiếc dâng lên trong đáy lòng, nặng nề nói. Hắn chỉ chỉ vào bụng Đổng Bồ Đề, nói: - Lần trước cũng là chỗ này. - Giờ đây, em vì cứu anh, em lại đâm mình ba đao. Đường Trọng vỗ vỗ bụng, nói: - Vẫn là vị trí này. - Biết vì sao mà anh lẩn tránh em không? Bởi vì anh sợ đối mặt với em. Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều nghĩ đến ba đao kia. Nó khiến anh cảm thấy anh đã để em thiệt thời rất rất nhiều Bây giờ, anh thiếu em cả đời này cũng trả không hết. - Anh đã thiếu em thì sẽ không muốn lừa gạt em nữa. Đường Trọng nhìn thẳng vào hai mắt đẫm lệ của Đổng Bồ Đề, thâm tình nói: - Lúc em đâm con dao đó vào bụng, anh đã biết cả đời này anh không thể giấu giếm em gì hết. Đúng như em nói, anh có thể có trăm cách để xử lý Đổng Tiểu Bảo. Anh cũng do dự nhưng anh đã chọn cách thật sự nhất. Anh tôn trọng hắn, cũng không lừa gạt em. - Anh tình nguyện thành toàn cho anh ấy mà không thành toàn cho tôi? - Bởi vì hắn là anh trai em. Đường Trọng nói. Đi ra khỏi phòng Đổng Bồ Đề, Đường Trọng đứng trong viện thở dốc nặng nề. Có một cục đá lớn đặt trong trái tim, có thời tiết khiến trái tim người ta băng giá. Khoảng cách giữa hắn và Đổng Bồ Đề đã xa xôi đến mức mắt thường khó gặp. Phật gia từng nói nhân nào quả đấy. Mỗi loại nhân đều có một loại quả tương ứng. Trên thế giới này không có gì không giải được kết hay không mở khóa được. Nhưng giờ Đường Trọng lại thúc thủ vô sách với cái kết này. Nếu lúc ấy hắn không giẫm chân xuống thì sao? Lại rơi vào chiến đấu vĩnh viễn, sau đó lại phân ra anh sống tôi chết lần nữa? Nếu hắn đổi cách khác, đánh Đổng Tiểu Bảo thành một người tàn tật. Kết quả như vậy mọi người có thể chấp nhận không? Trên thế giới này có một loại thương tổn tên là lừa gạt, có một loại ngu xuẩn tên là tàn nhẫn với bản thân. - Người mệt, tâm càng mệt. - Cậu thấy cậu có thể thay đổi cái gì? Giọng nói của một cụ già vang lên sau lưng. Đường Trọng xoay người, nhìn thấy cụ già đầu trọc đứng sau lưng hắn. Thân hình lão cao lớn, mặc một bộ quân phục trắng, trông khí vũ hiên ngang. Nhưng ánh mắt ông cụ hơi thâm, hình như trong thời gian này không ngủ được tốt lắm. Đổng lão gia Đổng Hàn Động, một nhân vật truyền kỳ của Yến Kinh. Ánh mắt Đường Trọng cũng trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đổng Hàn Động, hỏi: - Ông thì cảm thấy tôi thay đổi cái gì?

Sắc mặt ông cụ ảm đạm, lại vô cùng hào khí nói: - Đổng Tiểu Bảo là đàn ông tốt của Đổng gia tôi, cũng là cháu trai mà Đổng Hàn Động tôi thấy kiêu ngạo nhất chỉ là vận khí không tốt mà thua dưới tay cậu mà thôi. Nếu Tiểu Bảo thành công, về sau ai có thể lật được Đổng gia tôi? Được làm vua thua làm giặc. Câu chuyện như vậy đều diễn ra trong lịch sử mỗi ngày. Chẳng lẽ cậu thấy tôi làm sai à? - Ông đương nhiên sai rồi. Đường Trọng tức giận nói: - Nếu không có ông trợ giúp sau lưng, nếu không có ông tính kế giúp đỡ sau lưng, chuyện tình sao có thể đi đến bước này? Ông sao có thể mất đi cháu trai của mình? Mất đi cháu gái của mình chứ? - Chuyện đó không quan hệ đến đúng sai, chỉ liên quan đến vận khí. Đổng Hàn Động kiên định nói: - Sống chết do số, phú quý ở trời. - Cho tới bây giờ ông vẫn cảm thấy bản thân không có lỗi lầm gì?

- Đường Trọng, cậu cũng sẽ giống tôi, cậu cũng đi đến một bước này như tôi Con đường mà cậu đi bây giờ chính là con đường năm đó chúng tôi đi. Tôi làm bây giờ chính là thứ sau này cậu cũng sẽ làm. Ánh mắt ông lão dường như có thể nhìn thấu tất cả: - Đây là con đường của vương giả, cũng là con đường kiêu hùng Đường Trọng, nếu cậu không làm được thì hãy trở về nhà ôm con đi. Có lẽ cuộc sống như vậy thích hợp với cậu. - Cuộc sống của tôi không cần người khác đến sắp đặt. Đường Trọng phản kích nói: - Tôi mới là chúa tể của tôi. Tôi sẽ đi một con đường không giống vậy. Tôi khác các ông. - Phải không? Hai tay Đổng Hàn Động chà xát mặt mình, nói: - Không phải cậu đã muốn giết Đổng Tiểu Bảo sao? Cậu khác gì chúng tôi?

- Tôi giết hắn là vì Đổng Bồ Đề. - Đúng vậy. Cụ già gật đầu: - Cho nên mới nói cậu còn không bằng Đổng Tiểu Bảo. - Tôi là người thắng. - Nhưng đối mặt với Đổng Bồ Đề, cậu đã thua. - Nước chảy đá mòn, ông hẳn đã từng nghe đến những lời này? - Đây là lời của kẻ điên lừa kẻ ngốc, sao lại có người tin chứ? Ông cụ châm biếm nói. - Đổng Bồ Đề là cháu gái ông, cháu gái ruột. Sao ông có thể đối xử với cô ấy như vậy? Đường Trọng muốn rống giận. Hắn thương cô, người thân của cô cũng thương cô, toàn thế giới đều cô phụ cô. Đổng Hàn Động im lặng lúc lâu, nói:

- Tôi không tin nước chảy đá mòn nhưng tôi tin nhân định thắng thiên Đường Trọng, đừng làm chuyện gì ngăn cản bước tiến của cậu. Cậu thắng, theo lý nên thưởng thức toàn bộ thế giới của cậu.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...