Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 898: Chỉ còn thiếu loại người trẻ tuổi không biết xấu hổ như cậu!


Chương trước Chương tiếp

- Green tiên sinh, tôi thậm chí còn không biết ông là ai. Đường Trọng cười nói. - Ồ, nếu là như vậy, vậy thì cậu đã làm tôi thất vọng rồi. Green Monet nói: - Cậu biết tôi là ai, cậu biết tôi đến từ đâu. Đồng thời tôi cũng hiểu biết về cậu vượt xa sự tưởng tượng của cậu. Cậu có số mệnh bất hạnh, thời thơ ấu quá gian khổ nhưng lại tạo nên thân thủ cao minh, tính cách cẩn thận và thủ đoạn làm việc tàn nhẫn. Cậu trọng nghĩa, cũng bạc tình. Cậu không dễ dàng tin tưởng người khác. Gần như không ai có thể thật sự đi vào trong lòng cậu đương nhiên cái này không bao gồm mấy vị hồng nhan tri kỷ của cậu. Thế nào? Nét tươi cười trên mặt Đường Trọng càng sáng lạn hơn, nói: - Xem ra ông hiểu biết gì đó quả thật không ít.

- Nhiều đến mức vượt qua sự tưởng tượng của cậu. Green Monet không khiêm tốn nói. - Tôi đã nói ra điều kiện của tôi rồi. Đường Trọng nói. - Nếu Green tiên sinh xuất hiện ở Hong Kong, lại sắp xếp lần gặp mặt này, như vậy các ông đã đồng ý với yêu cầu của tôi? - Yêu cầu của cậu là một tỷ Đô, phải không? Green Monet hỏi. - Đúng vậy. Đường Trọng nói: - Đây là giá mà tôi đã nói. - Đây quá ít. Green Monet nói. - Theo tôi biết, đấu giá bình thường đều nói từ con số nhỏ.

Đường Trọng có ý tốt nhắc nhở: - Đương nhiên tôi biết các ông có tiền. Nếu các ông phát hiện ra lương tâm, thấy đã tạo thành tổn thương quá lớn với tôi và bạn tôi thì có thể bồi thường cho tôi nhiều hơn Hai tỷ Đô, ông cảm thấy thế nào. - Chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu. Green Monet nói: - Nhưng không phải tiền mặt, cũng không phải chi phiếu. - Đó là cái gì? - Vé tàu. - Vé tàu? Đường Trọng cười to. - 2012 đã qua rồi, lời tiên đoán của người Maya đã sớm bị chứng tỏ là sai. Nhưng theo tôi được biết, ngoại trừ vé tàu thuyền vuông Noal, không có vé tàu nào cần đến mức giá một tỷ Đô đâu.

Green Monet đứng lên, lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi. Ông ta mở cái hòm ra, lấy ra một bàn phím từ bên trong. Ông ấn tổ hợp vài con số và dấu chấm câu trong bàn phím. Tự nhiên trước mặt ông ta xuất hiện một mô hình điện tử 3D của trái đất. - Đường, cậu có biết trái đất lớn bao nhiêu không? Lão già xoay người nhìn Đường Trọng hỏi. - Biết chứ. Đường Trọng chỉ chỉ mô hình trái đất không ngừng chuyển động kia, nói: - Rất rất lớn. - Đúng vậy, trái đất rất rất lớn. Lão già nói: - Cậu có biết gia tộc Rothschild chứa đựng và có thể chi phối bao nhiêu tiền tài không? - Không biết.

Đường Trọng nói: - Nhưng tôi biết là có rất rất nhiều. - Không sai. Rất rất nhiều, số lượng có thể lấy ngàn tỷ để đếm. Green Monet nói: - Nó có thể ảnh hưởng đến tiền của cả trăm quốc gia, có thể dẫn đến một trận thế chiến. - Có quan hệ gì đến tôi? Đường Trọng hỏi lại: - Tôi chỉ muốn cầm lại một tỷ Đô của tôi. Các ông cho tôi, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Bằng không tôi sẽ có cách để trả thù. - Đường, cậu không muốn trở thành người như vậy sao? Cậu không muốn họ Đường thành gia tộc như vậy à? Trở thành một gia tộc khiến cả thế giới chú ý và kính sợ? Lời nói của Green Monet rất có sức cuốn hút. Hơn nữa vẻ mặt của hắn và thủ thế của ông ta phụ trợ nhìn vô cùng kích động.

Đường Trọng nhìn Green Monet, nói: - Thật xin lỗi, tôi vẫn không rõ ý của ông. Có một số việc không phải cứ cố gắng là có thể làm được. Đáp án của mấy câu hỏi này không có ý nghĩa với tôi. - Một người không được, một đám người là có thể. Green Monet nói: - Khô Lâu Hội có thể làm được. Mà việc cậu phải làm chính là đứng chung một chỗ với chúng tôi, đứng trên cùng một chiến thuyền. Một ngày nào đó, cậu, tôi, còn có đám người sau chúng ta, bọn họ có thể làm được. Cậu không nên bảo thủ như vậy. Đối với cậu, Trung Hoa còn là quá nhỏ. Mục tiêu của cậu là hướng ra thế giới. Mỗi một quốc gia đều có dấu vết của cậu. - Để tôi gia nhập Khô Lâu Hội? Sau khi Đường Trọng nghe rõ lời lão già nói, vẻ mặt khiếp sợ. Hắn biết đây là một tổ chức thần kỳ cỡ nào, cũng biết đây là tổ chức mạnh mẽ cỡ nào. Thành viên của nó không chỉ có mấy gia tộc và tập đoàn tài chính tư bản trốn sau bức màn lớn mà thậm chí còn bao gồm chính khách và thủ lĩnh của một quốc gia. Căn cứ theo lời đồn, có mấy tổng thống bên Mỹ đều đi ra từ tổ chức này. Tuy lời đồn này không được thừa nhận nhưng một số người có bối cảnh đặc thù đều biết rõ tính chân thật của nó cuối cùng đến mức nào. Đường Trọng chính là một người biết chuyện này. Bọn họ mạnh mẽ, thần bí, cũng ngang ngược kiêu ngạo. Điều kiện nhập hội của bọn họ vô cùng hà khắc, gần như chỉ nhận hội viên tập đoàn tài chính hoặc con cháu của gia tộc vĩ đại, ngẫu nhiên mới có thể bỏ ra bồi dưỡng một người trẻ tuổi tài tuấn có tiềm lực chính trị. Có thể nói bọn họ chính là nơi cung cấp tài nguyên của thế giới và lũng đoạn nhân mạch. Một tổ chức như vậy mà giờ lại mở rộng cánh cửa lớn cho hắn? - Không phải bọn họ đổi cách để bẫy mình chứ? Trong lòng Đường Trọng thầm nghĩ. Tổ tông nói đúng, không phải tộc mình thì tâm tất có dị. Quà từ trên trời rơi xuống, trong đó nhất định có thạch tín. Đường Trọng không tin bọn họ lại tốt với hắn như vậy. Đứa nhỏ không có cảm giác an toàn chính là mẫn cảm, ai cũng đều đề phòng. - Tôi biết cảm nhận trong lòng cậu lúc này. Nhưng đây là lời mời chân thành của chúng tôi. Green Monet nói: - Đương nhiên trước khi tôi đưa ra lời đề nghị này, hội trưởng lão đã tranh chấp một ít. Nhưng cuối cùng bọn họ đã đồng ý một người trẻ tuổi có tiềm lực vĩ đại trở thành thành viên trong tổ chức của chúng tôi. - Vì sao lại là tôi? Đường Trọng hỏi: - Vì Quan gia sập rồi, các ông hi vọng tôi trở thành người phát ngôn mới cho các ông ở Trung Hoa sao? - Đúng vậy, chúng tôi có ý định như vậy.

Green Monet nói. - Điều này không thể. Đường Trọng thẳng thắn từ chối. - Tôi là người không giữ lễ tiết gì lớn nhưng có một số điểm mấu chốt tôi nhất định sẽ giữ vững: tôi sẽ không phản bội đất nước này. Đường gia sẽ không trở thành một Quan gia khác, sẽ không trở thành chó săn chó các ông. - Không. Không. Không. Lão già xua tay, liên tục nói ba chữ Không. - Chúng tôi quả thật có ý để cậu làm người phát ngôn cho lợi ích của tổ chức ở Trung Hoa. Nhưng lợi ích này không phải lợi ích bất chính mà là lợi ích chính đáng, được sự tán thành của quốc gia, sẽ có ích với nước bạn Trung Hoa. - Ông cảm thấy tôi sẽ tin à? Đường Trọng cười hỏi lại. - Vì sao lại không tin? Cậu cho rằng Khô Lâu Hội là tồn tại gì?

Green Monet hỏi. Vấn đề này thật sự khiến Đường Trọng thấy nan giải. Khô Lâu Hội cuối cùng là tồn tại như thế nào? Là thiện? Hay là ác? Là xã đoàn? Hay là tà giáo? - Nó chính là tổ chức lấy lợi nhuận để đạt mục đích, là do nhiều người tổ chức lại thành công ty cổ phần. Lão già giải thích nói: - Chẳng lẽ Trung Hoa không chào đón công ty nước ngoài đầu tư sao? - Vậy đương nhiên là hoan nghênh. - Đạo lý rõ ràng. Green Monet nói: - Chúng tôi chính là một công ty như vậy, cạnh tranh với công ty Trung Hoa, cũng cạnh tranh với các công ty nước ngoài khác. Chúng tôi đường đường chính chính đạt được thắng lợi. Đấy là lợi ích của chúng tôi.

- Quan gia thì sao? - Quan gia là tổ chức khác. Lão già nói: - Giống như mỗi công ty đều có người trồn thuế. Tổ chức cũng cần người như vậy tồn tại. Nếu bọn họ có thể khiến tổ chức trả giả ít nhất mà chiếm được lợi ích lớn, vì sao chúng tôi lại không chấp nhận? Nếu có cơ hội như vậy, ngành giải trí Trung Hoa của cậu có chấp nhận không? Tập đoàn Cẩm Tú của cậu có từ chối không? - Nhưng Quan gia tổn hại đến lợi ích của Trung Hoa. - Ai để ý chuyện này chứ? Lão già buông tay nói: - Bản thân người quốc gia cậu cũng không muốn để ý, đám thương nhân chúng tôi sao phải để ý? Đường Trọng trầm mặc. Lời của lão già rất đúng. Nếu bản thân bọn người Quan Nhất Bình muốn bán đứng lợi ích quốc gia, vì sao người nước ngoài còn muốn từ chối chứ? Xét đến cùng còn là do bản thân có rất nhiều người lập thân bất chính. - Tôi không thể giống như Quan gia, giành lợi ích của quốc gia cho các ông. Đường Trọng nói. - Đương nhiên. Lão già nói: - Chúng tôi cũng không nghĩ như vậy. Tôi nói rồi, tôi hiểu cậu vượt qua sự tưởng tượng của cậu rất nhiều. - Nếu như vậy, các ông tìm tôi còn có giá trị gì chứ? - Chúng tôi coi trọng hiện tại của cậu, cũng mong chờ tương lai của cậu. Green Monet hơi hưng phấn đánh giá Đường Trọng, nói: - Tôi thật sự muốn nhìn thấy cậu sẽ đi đến bước nào. Hi vọng tôi có vinh hạnh như vậy. - Thậm chí tôi sẽ bảo vệ lợi ích của quốc gia này.

- Đương nhiên. Đương nhiên. Lão già nói: - Căn nguyên của Khô Lâu Hội là ở Mỹ nhưng cậu thấy nước Mỹ có ảnh hưởng không tốt nào do Khô Lâu Hội tồn tại không? Cậu có thể bảo vệ Trung Hoa. Đây là điểm quan trọng cơ bản nhất trong lương tâm người Trung Hoa. Cho dù là hiện tại hay tương lai, nếu tổ chức đưa ra yêu cầu quá hà khắc với cậu, cậu có thể dũng cảm nói không. - Nghe mà khiến người ta thật động lòng. Đường Trọng nói. - Nếu là tôi, tôi sẽ không từ chối điều kiện như vậy. Green Monet nói: - Gia nhập Khô Lâu Hội, cậu sẽ có bình đài rộng lớn, có được ánh mắt của toàn cầu và đối tác khôn khéo nhưng hung ác. Người trẻ tuổi, nói cho tôi biết, cậu có tin Thượng Đế không? - Không tin.

Đường Trọng nói. - Đúng vậy. Tôi cũng không tin. Green Monet nói: - Bởi vì chuyện Thượng Đế không làm được, chúng tôi có thể làm được. Có người nghĩ chúng tôi là tay Thượng Đế, cho tới bây giờ chúng tôi đều không thừa nhận. Nhưng đúng vậy, chân tướng chính là như vậy. Tay Thượng Đế nắm trong tay lực lượng còn mạnh hơn Thượng Đế, chỉ nghĩ đã khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết mênh mông. Lúc trước Đường Trọng luôn đặt tầm mắt ở trong nước nhưng đám người nước ngoài này đã sớm lấy toàn bộ thế giới là sân khấu của bọn họ rồi. À, bọn họ còn có kế hoạch khai thác vũ trụ, thậm chí kế hoạch lên mặt trăng và kế hoạch thăm dò ngôi sao khác của Mỹ đều có bọn họ đều tư. Nếu cho Đường Trọng một sân khấu cấp thế giới, hắn có thể nở rộ sáng rọi chói mắt cỡ nào?

- Nhưng tôi tin Quan Thế Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ. Đường Trọng nói. - Lão già im lặng trong chốc lát, nói: - Tôi xác định tổ chức chúng tôi chỉ còn thiếu loại người trẻ tuổi không biết xấu hổ như cậu.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...