Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 834: Buông Đường Trọng ra!


Chương trước Chương tiếp

Mọi người toàn công ty đều biết chuyện A Ken và Lạc Kiệt Băng yêu đương, sợ là chỉ có hai người bọn họ nghĩ những người khác không biết gì rồi nhỉ?

Điều này khiến cho Đường Trọng cảm thấy áp lực rất sâu. A Ken ngàn vạn lần đừng hoài nghi mình đi mật báo. Nếu thế thì Đường Trọng cảm thấy mình đúng là có lỗi với sự tín nhiệm của A Ken đối với mình.

Đường Trọng và Tôn Văn Lâm bàn bạc một loạt về nội dung album mới, sau đó mới đứng dậy cáo từ.

Tôn Văn Lâm đưa Đường Trọng ra cửa, có vẻ muốn nói lại thôi.

Đường Trọng nở nụ cười nói:

- Tôi và tổng giám đốc Tôn đã hợp tác lâu như vậy rồi, tôi là dạng người gì thì tổng giám đốc Tôn cũng không phải không biết. Tổng giám đốc Tôn có gì thì cứ nói thẳng đi.

- Nói thật là tôi không ngờ cậu lại giải thích với Diệp Thanh Dương.

Tôn Văn Lâm cười nói.

- Chúng ta nên hòa thiện với người khác mà.

- Đúng vậy, cần hòa thiện với người khác.

Tôn Văn Lâm phụ họa, trong lòng lại nghĩ, phong cách xử sự trước kia của cậu không phải như vậy.

- Lòng người cách một tầng da bụng, có chuyện hiểu lầm là điều đương nhiên. Nếu nói mấy câu có thể khiến mọi người trở thành bạn bè chân chính thì sao lại không làm chứ?

Đường Trọng cười ôn hòa nói:

- Lúc mới ra khỏi nói, trong cơ thể tôi vẫn căng như dây đàn, khiến thể xác và tinh thần tôi mỏi mệt. Điều này cũng khiến tính khí của tôi không tốt lắm, cách cư xử cũng không thân mật với mọi người. Hiện tại cuộc sống của tôi thay đổi không ít rồi, cahcs sống cũng phải thay đổi đi một chút. Trong thâm tâm tôi là một người ham hòa bình. Ông nghĩ mà xem, không có chuyện gì thì ai lại thích đi cãi nhau với người khác cả ngày chứ? Mắng người khác cũng ảnh hưởng tới tâm tình của mình mà.

- Ha ha, tôi cảm thấy cậu xử sự thế là tốt lắm. Yêu ghét rõ ràng. Đây là phương diện tôi phải học tập cậu.

Trong lòng Tôn Văn Lâm oan ức muốn khóc. Thời điểm kia nếu cậu có thể dùng thái độ thế này mà đối xử với con trai tôi thì tốt rồi.

Đường Trọng vỗ vỗ bả vai Tôn Văn Lâm, nói:

- Vài năm nay Tôn Thanh ở bên ngoài chắc cũng học được không ít bản lĩnh rồi hả? Để hắn về cùng ông đi. Nào có cha mẹ không muốn sống cùng con cái mình đâu chứ?

Trong lòng Tôn Văn Lâm ấm áp, có cảm giác giống như bị điểm huyệt khiến toàn thân tê dại. Hắn cảm kích nhìn Đường Trọng, nói:

- Thằng ranh kia không nên thân, để hắn đi ra ngoài học thêm một chút cũng là chuyện tốt. Tôi cũng không sao nhưng bà lão kia lúc nào cũng nhắc tới con trai. Chuẩn bị để tết này cho hắn về một chuyến. Đến lúc đó cậu kiểm tra giúp tôi xem thằng nhóc này có tiến bộ không. Nếu không tiến bộ thì tôi sẽ lại đá hắn ra ngoài, bao giờ học giỏi rồi thì lại về.

- Tốt, đến lúc đó tôi sẽ tìm hắn uống rượu.

Đường Trọng cười nói.

Tôn Văn Lâm tiễn Đường Trọng tới cửa thang máy, đợi cửa thang máy khép lại rồi mà vẫn chưa rời đi.

- Thật sự là lợi hại mà.

Tôn Văn Lâm cảm thán nói:

- Nắm tay đánh người thì chỉ là kẻ dũng phu. Có thể duỗi tay ra bắt tay người mới thực là bậc kiêu hùng.

Đường Trọng cũng không biết Tôn Văn Lâm nghĩ gì. Nguyên tắc của hắn chính là hắn cứ làm tốt chuyện của mình, còn lại là chuyện của người khác.

Đường Trọng đang lái xe về phía cửa nam. Hắn đã hẹn Tiêu Nam Tâm là cùng đi dạo phố rồi.

Hôm nay là thứ sáu, cho nên xe đỗ chờ người trước cửa trường học rất nhiều.

Xe Đường Trọng không cách nào tới gần cửa trường được bởi đường phía trước đã bị chặn kín rồi.

Hắn lúc này cũng rất tin vào danh tiếng và lực ảnh hưởng của mình, biết lúc này mà mình xuống xe sẽ gây nên rối loạn thế nào, cho nên cũng đành lấy di động ra gọi điện cho Tiêu Nam Tâm.

Tiêu Nam Tâm chắc đang chờ phía trong cổng trường. Để cô đi tới bên này vài trăm mét là thấy xe rồi.

Điện thoại đổ chuông nhưng không ai nhấc máy.

Lại gọi, vẫn không ai nghe.

- Sao thế nhỉ?

Tuy Đường Trọng nghi hoặc nhưng không lo lắng. Hắn biết công phu của Tiêu Nam Tâm, chỉ sợ là toàn bộ Nam Đại, ngoài mình ra thì không ai là đối thủ của cô.

Đường Trọng lại gọi số máy bàn của thầy Tiêu Dục Hằng. Rất nhanh có người bắt máy. Tiếng sư mẫu truyền tới, giọng nói Tô Hàng rất dịu dàng:

- Xin chào, ai vậy?

- Bà nội, cháu là Đường Trọng. Nam Tâm có nhà không bà?

- Ái chà, là Đường Trọng à. Đường Trọng, lâu lắm rồi cháu không tới nhà bà nội ăn sủi cảo đấy.

Sư mẫu nghe thấy giọng của Đường Trọng liền vui vẻ nói.

- Bà nội à, gần đây cháu hơi nhiều việc. Đợi mấy ngày nữa cháu sẽ tới ăn rình. Bà chỉ cần không chê cháu phiền hà là tốt rồi.

Đường Trọng rất tôn trọng và yêu quý bà lão này. Bà chăm sóc mình giống như người trong nhà vậy.

- Được. Cháu nói đấy nhé, không được gạt bà đâu.

Sư mẫu nói:

- Cháu muốn tìm Nam Tâm hả? Nó đã đi ra ngoài rồi. Không phải bảo là hẹn đi dạo phố với cháu sao?

- Thế à?

Đường Trọng không muốn để bà lão lo lắng nên nói:

- Chắc cô ấy chờ ở cổng trường rồi. Cháu tới tìm xem.

- Ôi, hai đứa đi chơi vui vẻ nhé. Nếu có thời gian thì buổi tối về nhà ăn cơm nhé.

- Vâng.

Tắt điện thoại, Đường Trọng liền lấy một cái mũ lưỡi trai lớn, lại đeo thêm một cặp kính râm đã chuẩn bị từ trước, ngụy trang đơn giản một phen rồi đẩy cửa xe đi xuống.

Hắn cố ý cúi đầu, cũng không tiếp xúc ánh mắt với bất cứ người nào nên không ai nhận ra hắn là Đường Trọng nổi tiếng cả.

Đường Trọng thấy Tiêu Nam Tâm đứng ở cửa trường học từ rất xa.

Quần bò màu xanh da trời, giày thể thao màu nâu, trên người là một chiếc sơ mi lụa màu trắng, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo khoác bó. Thân cao chân dài, đầy đặn mà không mập mạp, dáng người thực cân xứng gợi cảm.

Mái tóc màu đỏ rượu tung bay trong gió thu. Làn da màu lúa mạch trên khuôn mặt xinh xắn của cô được ánh mắt ấm áp chiếu rọi cũng thể hiện một loại mỹ cảm khác.

Gọn gàng, giỏi giang, lại có tinh thần phấn chấn của nữ sinh tuổi trẻ.

Ánh mắt cô nhìn chăm chú về phía trước, không nói một lời, không động không cười. Tai đang nhét tai nghe màu trắng, lúc này nghe nhạc mà say mê.

- Thảo nào cô ấy không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Hóa ra là đang nghe nhạc.

Đường Trọng thầm nghĩ.

Chẳng qua tại cổng trường mùa thu se lạnh này, Tiêu Nam Tâm trông giống như một mặt trời nhỏ đang thiêu đốt, thu hút ánh mắt của vô số nam sinh. Đường Trọng đánh giá qua đã có không dưới hai mươi mấy bạn học đang ngắm trộm cô. Hắn cứ đi qua như vậy không phải sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao?

Đường Trọng ra hiệu cho Tiêu Nam Tâm từ xa nhưng cô lại không phát hiện ra sự tồn tại của hắn, vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích.

Nhưng đã có nam sinh khác phát hiện ra sinh vật khả nghi, bắt đầu dùng ánh mắt nghi hoặc và khinh bỉ nhìn hắn.

- Trông xấu như con gấu mà còn muốn học người khác, để một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu sao?

Đường Trọng bất đắc dĩ, đi nhanh về phía Tiêu Nam Tâm, nắm lấy cánh tay cô.

Tuy tai Tiêu Nam Tâm không nghe thấy gì nhưng phản ứng tiềm thức vẫn rất nhạy bén. Khi Đường Trọng nắm lấy cổ tay cô, cô liền lập tức dùng phản cầm nã để túm lấy cổ tay Đường Trọng.

Hai người giao thủ đơn giản một lần, kỹ xảo của Đường Trọng vẫn cao hơn, chộp lấy cổ tay Tiêu Nam Tâm.

Tiêu Nam Tâm vừa tháo tai nghe xuống vừa hô:

- Đường Trọng, cậu tới từ bao giờ thế?

- Đường Trọng sao?

Cái tên này dường như tràn ngập ma lực, hoặc là có ma pháp khuếch đại âm thanh, lập tức truyền vào lỗ tai không ít người xung quanh.

- Trời ạ, hắn là ngôi sao lớn Đường Trọng sao?

- Á, đúng là bạn học Đường Trọng của Nam Đại chúng ta rồi...

- Đường Trọng, nhìn kìa, đúng là Đường Trọng rồi. Mau chụp ảnh ký tên đi. Đừng để hắn chạy...

Tiếng láo nháo ngày càng lớn, người phát hiện ra cũng ngày càng nhiều.

Sau khi hai nữ sinh lớn gan chạy lên xin chữ ký của Đường Trọng rồi chụp ảnh chung, những người khác tất nhiên cũng không bỏ qua cơ hội tốt này.

Vì thế Đường Trọng liền biến thành người phát ngôn của Nam Đại... Hắn bị vô số bạn học, bạn của bạn học, người nhà bạn học kéo đến trường, chụp ảnh liên tiếp dưới cổng vòm.

Mặt Đường Trọng cười tới sái quai hàm, người yêu cầu chụp ảnh lại không ít đi, ngược lại càng ngày càng đông.

Vốn chỉ cửa trường học biết Đường Trọng tới Nam Đại, hiện giờ thông qua thiết bị di động, chỉ cần một tin nhắn là cả đám bạn đã chia sẽ được cho nhau, sau đó có vô số học sinh trong trường cũng chạy như điên tới.

Bảo vệ ở cửa bị kinh động, đã chạy tới hỗ trợ duy trì trật tự. Vài phút sau, đầu bọn họ bắt đầu choáng váng, cổ họng bốc khói, dùng bộ đàm cầu cứu khẩn cấp, xin tăng viện từ trong trường.

Giáo viên trong trường cũng bị kinh động. Bọn họ vừa hét to để học sinh duy trì trật tự, một tay vừa kéo Đường Trọng, nói nhỏ bên tai Đường Trọng là nhà tôi có con gái, cháu gái, cháu của cháu gái đều là fan hâm mộ của cậu. Cậu có thể ký tên với chụp cùng tôi một tấm ảnh không?

Muốn Đường Trọng ký tên thì còn có thể hiểu được, sau đó bọn họ sẽ chuyển lại cho người kia. Thế còn chụp ảnh thì là vì sao chứ?

Đầu Đường Trọng đầy mồ hôi. Người nhiều quá.

Lúc này trán hắn đã đầy gân xanh. Một cô gái đeo kính, thoạt nhìn rất nhã nhặn, thừa dịp nhiều người liền thò tay véo mông hắn.

Đường Trọng rất muốn tạm biệt bọn họ.

Hắn vừa ký tên thật nhanh, vừa bị bọn họ lôi kéo thành tạo hình bất đồng, vừa nói to:

- Các bạn, các bạn, tôi rất vui khi gặp mọi người. Tôi là Đường Trọng, tôi cũng giống như mọi người, đều là học sinh Nam Đại. Đừng vội. Tôi có một đề nghị, chúng ta cùng đứng chung một nơi chụp ảnh có được không? Tấm ảnh này nhất định là rất có ý nghĩa kỷ niệm phải không? Đúng không nào?

Ý tưởng duy nhất của hắn là muốn thỏa mãn nguyện vọng được chụp ảnh của tất cả đám fan hâm mộ này. Cứ chụp lẻ tẻ thế này thì chết mệt à?

- Đúng.

Đám fan đồng thanh thét to.

Đường Trọng thực vui mừng. Học sinh Nam Đại đúng là dễ nói chuyện.

- Chụp xong tập thể, mình chụp riêng với cậu một tấm.

Một nữ sinh mang khẩu âm Tứ Xuyên la lớn.

- Tôi cũng thế. Cậu phải chụp riêng với mình một tấm.

- Cả tôi, cả tôi nữa...

-...

Trong lúc nguy cấp, Tiêu Nam Tâm lập tức phát huy ra ưu thế của nữ hán tử.

Cô đơn thương độc mã xông thẳng về phía đám người phía trước, gỡ cánh tay Đường Trọng ra, quát lên nũng nịu:

- Buông Đường Trọng ra, để tôi tới.

Nói xong cô liền lôi cánh tay Đường Trọng chạy ra ngoài.

Một đám người đứng ngẩn ra, lại quên cả cản trở.

Cô gái kia là ai thế? Thoạt nhìn có vẻ rất lợi hại đấy.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...