Hỏa Bạo Thiên Vương
Chương 75: Các em thế này thì làm sao tôi dạy được nữa?
- Thoạt nhìn các cô mua rất nhiều thứ. - Đường Trọng nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay nàng, cười nói.
- Đúng thế, bọn tôi đi dạo ở khu phố dành cho người đi bộ, ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon hoặc đồ chơi tốt, muốn mua về tất cả. - Thu Ý Hàn kích động nói.
- Hàn Hàn, là ai thế? - Một cô gái có vóc người cao gầy xách theo một đống đồ lớn đi tới, cười hỏi.
- Anh ta là Đường Trọng. - Thu Ý Hàn giới thiệu.
- Chào anh, tôi là Hà Na. - Cô gái chủ động vươn tay ra với Đường Trọng.
- Chào cô. - Đường Trọng bắt tay với nàng.
Hai cô gái khác cũng đi tới, một người tên là Thành Bội, một người là Lạc Hoan, tất cả đều làm quen một phen.
- Các người là đồng hương? - Hà Na nhìn Đường Trọng một chút, lại nhìn Thu Ý Hàn một chút, cười hỏi.
- Không phải. - Đường Trọng lắc đầu.
- Không phải? Nhưng chúng ta cũng không phải cùng hệ, sao hai người lại biết nhau? - Hà Na tò mò hỏi.
- Biết lúc mua đồ trong siêu thị. - Đường Trọng giới thiệu đơn giản. Hắn biết cô bé này không phải đang hỏi nhà hắn ở đâu, mà là hỏi quan hệ của hắn và Thu Ý Hàn. Nếu như hai người cùng quê, hoặc là cha mẹ hai bên quen biết, chẳng nhẽ hứng thú của nàng đối với mình lại nhiều hơn một chút hay sao?
- À. - Hà Na đáp một tiếng, thân thể hơi lùi về phía sau.
Cũng là Thành Bội và Lạc Hoan không có nhiều tâm tư, vẫn còn đang cười đùa truy vấn Đường Trọng xem quan hệ của họ là như thế nào.
Hoa cô nương? (như kiểu tỷ muội hoa hay gì gì đó)
Hoa Minh đang đi tuốt đằng trước nghe được thanh âm cười nói của con gái, nghi ngờ xoay người, sau đó thì tỉnh rượu hơn nửa.
Hắn loạng choạng đi tới, chủ động vươn tay với mấy nữ sinh:
- Chào các mỹ nữ. Tôi là Hoa Minh, lão đại trong phòng ngủ Đường Trọng. Các cô có thể gọi thôi là Vô Khuyết, rất vinh hạnh được biết các cô.
Mặc dù Hoa Minh đầy mùi rượu, nhưng dáng điệu lại ngây thơ khả ái, mấy cô gái cũng không ghét hắn, rối rít vươn bàn tay nhỏ bé ra bắt với hắn.
- Hoa Minh. Rất vinh hạnh được biết cô. - Hoa Minh vươn tay đến trước mặt Thu Ý Hàn.
Thu Ý Hàn bắt tay hắn, nói:
- Hình như chúng ta đã từng quen nhau?
Hoa Minh cảm thấy thanh âm này hơi quen quen.
Hắn mở trừng hai mắt, sau khi nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo xinh đẹp, cùng với cặp mắt to trắng đen rõ ràng kia, cảm giác say xỉn thoáng cái tỉnh nốt một nửa còn lại.
Thân thể hắn khẽ run rẩy, chợt hất tay Thu Ý Hàn ra, người cũng lùi về phía sau hai bước.
Đây không phải là con bé cho hắn ăn sống con thỏ hay sao?
Hà Na, Lạc Hoan và Thành Bội đều kinh ngạc nhìn Hoa Minh, không hiểu sao hắn lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Thu Ý Hàn là nữ sinh xinh đẹp nhất trong phòng ngủ của các nàng, được mệnh danh là cô gái xinh đẹp nhất trong hệ quốc mậu của các nàng. Hắn phải cầm tay không chịu buông mới đúng, sao lại hất tay người ta ra như vậy?
- Sao lại là cô? - Hoa Minh tỉnh hẳn cả người, hỏi.
- Sao không thể là tôi? - Thu Ý Hàn trừng hai mắt nói. Mặc dù nàng không có hảo cảm với người này, nhưng mà, nể mặt hắn là bạn cùng phòng của Đường Trọng, nàng không chấp nhặt với hắn.
- Không sao. - Hoa Minh lắc đầu.
Không chọc được, chẳng nhẽ không trốn được hay sao?
Hắn đi tới trước mặt Hà Na, bắt đầu ba hoa chủ động tiếp xúc. Trong bốn người, ngoại trừ Thu Ý Hàn, Hà Na chính là người xinh đẹp nhất. Cao ráo, chân dài, thân thể trổ mã ngọt chảy nước.
Hiển nhiên Hà Na chẳng có hứng thú gì với Hoa Minh, nhưng lại đang nhìn Lương Đào bằng ánh mắt tỏa sáng.
Lương Đào hơi bị thấp một chút, nhưng lại đẹp trai không chịu nổi. Hơn nữa cái mặt thắt lưng LV tỏa ánh sáng vàng lóng lánh kia thật là hấp dẫn ánh mắt của người ta.
Lương Đào thấy Hoa Minh lại đi bỏ qua đại mỹ nhân như Thu Ý Hàn, thầm nhủ trong lòng, đồng thời cũng chạy đến gần.
- Quan hệ đúng là loạn. - Đường Trọng cười cười mờ ám nhìn mấy người này, trong lòng thầm nghĩ.
Thu Ý Hàn ứng phó Lương Đào hai câu, nói với Đường Trọng:
- Vẫn luôn muốn mời anh ăn bữa cơm để cảm tạ.
- Sẽ có cơ hội thôi. - Đường Trọng gật đầu cười.
- Chọn ngày không bằng gặp ngày a. - Hoa Minh là người rất biết nắm cơ hội:
- Nếu không thì ngày mai đi? Vừa lúc ngày mai bọn tôi cũng không có việc gì.
Thu Ý Hàn nhìn về phía Đường Trọng:
- Có được không?
Đường Trọng nhìn cái vẻ mong đợi trong mắt Hoa Minh và Lương Đào một chút, nói:
- Được rồi.
- Ngày mai mấy giờ?
- Sáu giờ nhé. - Đường Trọng nói, đó chính là lúc để ăn cơm tối.
- Ngày mai tôi gọi điện cho anh được không? - Thu Ý Hàn nói.
- Được. - Đường Trọng đáp.
- Có thể dẫn theo người nhà không? - Hoa Minh cười ha hả nói.
- Có thể. - Thu Ý Hàn trả lời, nàng chỉ chỉ ba người bạn cùng phòng của mình:
- Tôi cũng sẽ dẫn người nhà của mình đến.
(Người nhà ở đây là chỉ bạn cùng phòng, không phải là người trong gia đình)
- Thật tốt quá. - Hoa Minh kích động vỗ tay thành tiếng:
- Biển có thể cạn, đá có thể mòn, nhưng chúng ta ngày mai không gặp không về.
- Ừ. - Thu Ý Hàn gật đầu, nàng đưa một cái túi nhỏ trong tay cho Đường Trọng nói:
- Tôi mua hạt dẻ, đã rang rồi. Tặng cho anh ăn đó.
Đường Trọng nhận lấy, sự ấm áp nằm trong tay, hắn nói:
- Cảm ơn.
- Bọn tôi đi trước đây. - Thu Ý Hàn nói với Đường Trọng. Sau đó lại phất phất tay với bọn Lương Đào, Lý Ngọc, kéo các bạn cùng phòng rời đi.
Đường Trọng cũng đã thấy con bướm được tết trên dây giày của nàng, trong lòng vô cùng vui mừng.
Đại học là một cái lò luyện lớn, câu này chẳng sai chút nào. Cô bé này, nàng đang lớn lên từng chút một.
Mấy cô gái vừa đi xa, Lương Đào đã xông lên ép hỏi:
- Lão nhị, cô bé kia là ai? Hệ nào vậy? Tên là gì? Có bạn trai hay chưa?
- Không phải mày uống say rồi sao? - Đường Trọng cười.
- Nữ sắc thông não a. - Lương Đào nói:
- Mau nói cho tao biết, tao muốn theo đuổi cô ấy.
- Cô ấy tên là Thu Ý Hàn. Hình như là hệ quốc mậu. Những vấn đề khác tao cũng không trả lời được. - Đường Trọng thẳng thắn nói.
- Thu Ý Hàn? Tên thật dễ nghe. - Lương Đào si mê nói. Biết tên rồi, hắn chẳng sợ không tra ra được những thông tin khác của nàng.
Hắn xoay người nhìn về phía Hoa Minh hỏi:
- Lão đại, vừa rồi mày bắt tay người ta sao lại hất ra như gặp quỷ thế? Quá vô sỉ a.
Hoa Minh nhẹ nhàng thở dài, ưu thương nói:
- Tao làm cô ta đau, mày nói tao vô sỉ. Lúc cô ta làm tao tổn thương, tao sống còn không bằng chết.
Sau đó, hắn nhận lấy hạt dẻ trong tay Đường Trọng, ném một hạt vào miệng, nhai răng rắc mấy cái rồi nhỏ vỏ ra ngoài.
- Cô gái có thể mua được hạt dẻ ngon như thế, ai có thể ngờ được cô ta là cơn ác mộng của tao chứ?
- Là giấc mộng đẹp của tao. - Lương Đào cười hắc hắc, lấy một hạt dẻ ở trong túi ra ăn.
- Cho Lý Ngọc vài hạt. - Đường Trọng hô.
...
- Ai có thể nói cho tôi biết cái gì gọi là tâm lý học? - Giáo viên tâm lý học Trương Cao Viễn đứng trên bục giảng, quét tầm mắt xuống dưới lớp và hỏi.
- Tâm lý học là khóa học nghiên cứu về hoạt động tâm lý. - Một sinh viên hồi đáp.
- Tâm lý học có thể lý giải chiều hướng nội tâm của một người, hơn nữa còn phân tích ra được.
- Nó có thể đọc nội tâm.
- Có thể thôi miên.
Trương Cao Viễn khoát tay áo nói:
- Trong sinh hoạt hàng ngày, nếu có người nhắc tới tâm lý học, mọi người đều cho đó là rất thần bí. Cái gì gọi là "biết người biết mặt không biết lòng", nhà tâm lý học có thể nhìn ra cả nội tâm con người, điều này thật sự quá kinh khủng rồi.
- Loại thuyết pháp này không đúng. Tâm lý học là một môn khoa học hiện đại. Nếu nó đã là khoa học hiện đại, vậy thì chứng minh nó có quy luật có thể tìm ra. Nó không phải là vô cớ mà đoán ra, mà là căn cứ vào cảm giác, tri giác, trí nhớ, suy nghĩ, cảm xúc và ý chí đủ các loại biểu hiện của loài người chúng ta để phán đoán, sau đó mới có thể cho ra kết luận chính xác.
Trương Cao Viễn móc một bình pha lê chứa chất lỏng màu bác trong túi ra:
- Đây là một loại thuốc làm sạch không khí mà phòng thí nghiệm trường ta mới nghiên cứu ra, tính bốc hơi rất mạnh. Tôi chỉ cần mở nắp là nó sẽ bốc hơi ngay. Nó vô hại, hơn nữa mùi rất dịu.
Hắn mở nắp bình, giơ bình đi lại trong phòng học một vòng, hỏi:
- Có bạn học nào ngửi thấy mùi của nó thế nào rồi không? Đoán được xin giơ tay, sau đó nói cho tôi biết các em ngửi được mùi gì.
Nghe thấy giáo viên đặt câu hỏi, cả lớp đều tĩnh tâm ngửi.
- Là mùi thối. - Có bạn học giơ tay hồi đáp.
- Là mùi bưởi.
- Là mùi hoa quế.
- Là một mùi thơm không không biết tả thế nào, nhưng mà bên trong nhất định có vị bạc hà.
Hoa Minh giơ tay trả lời là "Mùi hôi lông", làm cho giáo viên và đồng học đều ha hả cười lớn.
Trong cả lớp, chỉ có hai người không giơ tay.
Trương Cao Viễn nhìn hai bạn học không giơ tay hỏi:
- Các em ngay cả một mùi gì đó cũng không ngửi ra được sao?
- Thưa thầy, em ngửi thấy rất nhiều mùi vị. - Đường Trọng cười nói:
- Nhưng những mùi này cũng không phải là mùi thuốc làm sạch không khí của thầy đâu ạ.
- Bạn học này, còn em? - Trương Cao Viễn lại lên tiếng hỏi bạn nữ kia.
- Thưa thầy, nếu như em đoán không nhầm, bên trong cái bình thầy cầm cũng chỉ là nước tinh khiết phải không? - Tiêu Nam Tâm khiêu khích nhìn Đường Trọng một cái nói:
- Thầy đang dùng hiệu ứng ám hiệu trong tâm lý học. Thầy nói trước cho mọi người đây là thuốc làm sạch không khí do phòng nghiên cứu Nam Đại nghiên cứu ra, đồng thời cho nó một cái tên. Trong tiềm thức của mọi người sẽ cho rằng, thầy đã nói xuất xứ, tên và tác dụng của nó ra, vậy thì nhất định vật này có tồn tại. Sau đó thầy lại nói nó có tính bay hơi tốt, vô hại, mùi rất nhẹ, cho nên mọi người sẽ đi tìm mùi vị của nó theo loại tâm lý ám hiệu này.
- Thầy cố tình giơ bình đi quanh phòng học một vòng, nhưng thật ra là để cho mọi người một loại ảo giác. Bọn họ cho rằng mùi này đã lan ra rồi, đồng thời cũng để tước đoạt năng lực phán đoán của bọn em, cho bọn em hoàn toàn án theo ý nghĩ thầy tạo ra để tìm kiếm.
- Chỗ của mọi người thì đều có mùi vị khác nhau. Cho nên họ sẽ nói đáp án của mình ra cho thầy.
Trương Cao Viễn trầm lặng thật lâu.
Một lúc lâu mới cười khổ nói:
- Các em thế này thì làm sao mà tôi dạy được nữa?