Hỏa Bạo Thiên Vương
Chương 137: Nữ lưu manh trêu chọc lưu manh
Hắn mang theo một người mẫu mới đến khu nhà cao cấp của mình ở Tử Viên để nghỉ ngơi một ngày. Khi xe chạy đến cửa khu nhà, hắn thấy có một ông già ngồi xổm dưới tượng Kỳ Lân đá hút thuốc rồi ném tàn thuốc đầy ra đất.
Việc này khiến hắn cảm thấy ông già kia đã làm giảm danh tiếng của Tử Viên cũng hạ thấp danh dự của hắn.
Hắn muốn khiển trách loại hành vi của hạ lưu này. Hắn muốn lấy lại hình tượng vĩ đại của mình trước mắt người mẫu trẻ. Vì thế, hắn đỗ xe trước mặt ông già, hóp bụng nạp khí, khí vận đan điền, hét lớn một tiếng “ phi ”. Ngay lập tức, một búng nước bọt có chứa cả “khí công” có lực sát thương của hắn phun lên mặt ông già.;
- Làm sao cậu lại nhổ nước miếng vào tôi?
Ông già kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tên mập ngồi trên xe đua.
- Ông dám bôi nhọ danh dự của chúng tôitôi thì tại sao tôi lại không thể nhổ nước bọt vào ông?
La Nghiệp Dũng cười lạnh nói.
Ngón tay mập mạp của hắn chỉ những tàn thuốc trên đất nói:
- Nhặt sạch những tàn thuốc này cho tôi, không được để sót lại gì chỉ là một hạt bụi, nếu không tôi sẽ cho ông biết vì sao hoa lại hồng như vậy?
Uy hiếp xong, hắn đã thấy hài lòng liền muốn nổ xe đi.
Nhưng khi xe hắn chưa đi xa thì lão già kia nhảy dựng lên, hướng về phía hắn đi chửi ầm lên. Tuy hắn không nghe rõ ông ta mắng gì nhưng hắn có thể hiểu rõ một việc, không hai việc. Lão già kia đang mắng người mà người lão mắng lại là hắn.
Vì vậy, hắn tức giận quay xe trở về,' nhảy xuống xe rồi bắt đầu đưổi đánh lão già kia.
Kẻ mạnh bạo hắn cũng đã bắt nạt rồi còn với một lão già như thế này thì đối với hắn mà nói cũng chỉ như một chút gia vị không thú vị trong sinh hoạt của hắn mà thôi.
Dù không kích thích nhưng có thể giết chút thời gian.
Nhưng không ngờ hắn lại thua.Tay của hắn bị người khác bắt được, đầu gối thì bị người ta đá một cước khiến hắn không thể đứng vững mà ngã về sau.
Càng làm cho hắn tức giận là tên khốn kiếp kia trước khi đi còn đạp thêm vào ngực hắn một cái.
Dù ngũ tạng lục phủ không hỏng thì cũng khiến hắn lòng mề hắn đảo lộn, xoay người nằm rạp trên mặt đất nôn ọe không thôi.
Càng làm cho hắn nghẹn khuất là từ đầu tới cuối hắn không nhìn thấy rõ dáng vẻ kẻ đánh mình dài ngắn ra sao.
Người mẫu của hắn nói đó là một nam sinh trẻ tuổi, trông nghèo túng, ăn mặc rất bình thường. Điều này làm cho hắn thấy thoải mái không ít.;
Vì vậy, hắn tới phòng bảo vệ lấy băng ghi hình. Sau khi nhận rõ người kia hắn liền lái chiếc xe thể thao đi tìm. Mà may sao một người bạn của hắn ở khu này cũng thấy Đường Trọng, vì vậy dẫn hắn tìm đúng được biệt thự của Đường Trọng.
Khi hắn thấy rõ vị trí của biệt thự thì hơi kinh ngạc một chút rồi nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt liền trở lên khó coi.
Sau đó, hắn đổi chiếc Lamborghini của mình lấy chiếc Hummer của người bạn rồi lái xe đâm thẳng vào cánh cửa điện tử của biệt thự kia.
Răng rắc.
Hummer không được bền chắc.
Đầu xe nhanh chóng bị bẹp, đèn xe cũng vỡ một bên.
Dù cánh cửa điện tử bị lõm vào nhưng cũng không bị hắn đâm sụp đổ.
Hắn càng thấy tức giận và xấu hổ hơn.
Sau đó hắn quay xe, nhấn ga rồi lại đâm về phía cánh cửa kia.
Loảng xoảng.
Cánh cửa sắp đổ, khoá điện tử phát ra tiếng cảnh báo vang dội.
Nếu đâm lần nữa thì xe Hummer của hắn có thể lao thẳng vào trong sân..
Bạch Tố cầm một con dao gọt trái cây từ trong bếp đi ra tức giận quát:
- Anh đang làm gì đấy?
Từ bên trong xe Hummer, La Nghiệp Dũng bước ra ngoài, nhìn thấy Bạch Tố mắt liền sáng lên. Hắn nghĩ tới thằng nhãi kia có quan hệ cùng người phụ nữ xinh đẹp này liền thấy xấu hổ và tức giận, quát lớn:
- Bạch Tố, bảo thằng con hoang kia ra đây.
- Anh mắng ai đấy hả?
Bạch Tố thực sự rất tức giận, vô duyên vô cớ bị người lái xe đâm vào cửa, dù là ai cũng không nhịn được. Cô cầm theo dao gọt trái cây tới trước mặt La Nghiệp Dũng mắng:
- Anh mắng ai là con hoang hả?
Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Bạch Tố biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến Đường Trọng. Nếu không làm sao người ta sẽ tìm đến tận nơi gây sự?
Mà Bạch Tố đã quá hiểu năng lực gây sự của Đường Trọng rồi.
Còn cái tên mập mạp này vừa mở miệng đã biết tên của cô thì cũng không lạ. Cô là người đại diện của Hồ Điệp, là người của công chúng nên vốn có nhiều người biết tới.
- Đồ gái điếm, mày giả vờ cái gì? Chính là thằng ranh đeo kính, mặc áo kẻ caro đấy. Thế nào, đánh người xong thì không dám đi ra sao, chịu làm rùa đen rụt đầu hả? Mày bảo hắn đi ra nếu không tao sẽ không để các người yên.
Bạch Tố cảm thấy hơi bất đắc dĩ.
Thằng này rõ ràng là muốn tìm Đường Trọng nhưng Đường Trọng lại đang thay thế cho Đường Tâm nên hắn phải hạn chế xuất hiện. Nếu không thì nếu người có ý đồ điều tra thì việc này sẽ bị lộ.
- Anh tìm nhầm rồi. Ở đây không có người này.
Bạch Tố phủ nhận.Cô nói lời này cũng là nhắc Đường Trọng ở trên tầng không được đi ra, tránh làm hỏng việc về sau.
- Nói dối. Mày nghĩ tao ngu ngốc sao?
Hắn chỉ vào tên đầu trọc đang nói chuyện cùng người mẫu của hắn nói:
- Bạn của tao tận mắt thấy hắn đi vào đây. Mày còn muốn nói dối sao?
La Nghiệp Dũng nghĩ rồi hèn mọn, bỉ ổi nói:
- Thế nào? Chẳng lẽ mày không dám để hắn đi ra đối chất là vì hắn là giai bao các người nuôi sao? Hay hắn là tình nhân cũ của con kỹ nữ Đường Tâm kia?
Bạch Tố cả kinh.
Tên này đoán mò mà cũng biết Đường Trọng cùng Đường Tâm có quan hệ. Dù quan hệ kia là hắn đoán sai nhưng nếu hắn để ý chuyện này rồi tìm người điều tra thì sau này Đường Trọng sẽ khó ra vào biệt thự này được.
Không những thế, hắn còn biết Đường Tâm, giống như hai bên đã từng như có mâu thuẫn với nhau vậy.
Nhưng tới bây giờ Bạch Tố chưa nghe Đường Tâm nói về chuyện này.
- Lại đến tìm anh rồi.
Trương Hách Bản chọc cánh tay Đường Trọng nói.
Sắc mặt Đường Trọng rất khó coi. Không vì lời nói của Trương Hách Bản, cũng không vì tên mập kia đâm vào cửa điện tử, vì dù sao đây là công ty của Đường Tâm nên hắn không phải bỏ tiền bồi thường.
Hắn tức giận là vì tên này dám nhục mạ Đường Tâm.
Càng tức giận hơn là hắn nghĩ tới một khả năng.
Vừa rồi hắn đi tìm bảo vệ nhờ hỗ trợ, bảo vệ lại chỉ chỗ bị đụng kia rồi nói là lần trước hắn quấy rối một cô bé xinh đẹp, bọn hắn đi hoà giải tên mập này nên cuối cùng bị gánh hậu quả.
Mà theo thái độ của hắn đối với Đường Tâm thì cô gái kia rất có thể là em gái hắn.
Hắn không thể dễ dàng tha thứ khi người khác chèn ép hắn, càng không nhịn được khi người khác chèn ép người nhà của mình.
Đường Trọng quay người muốn xuống lầu. Nhưng Lâm Hoài Âm giữ hắn lại.
- Đừng xuống.
Lâm Hồi Âm nhìn vào mắt hắn nói.
Trương Hách Bản lại hy vọng Đường Trọng đi xuống, nói:
- Chị Hồi Âm, chị để hắn xuống đi. Người ta đã đâm hỏng cửa nhà chúng ta, chúng ta không thể để người bắt nạt được. Em thích xem Đường Trọng đánh nhau nhất. Nếu hắn bị người ta đánh một trận thì thật tốt.
“….”
- Đừng xuống.
Lâm Hồi Âm lại nói.
- Nhưng không thể để người ta chèn ép Bạch Tố được.
Đường Trọng nói:
- Tôi không đi xuống thì hắn sẽ không bỏ qua đâu.
Lâm Hồi Âm quay người nhìn Trương Hách Bản nói:
- Em xuống đi.
- Hứ.
Trương Hách Bản rất bất mãn với sự sắp xếp của Lâm Hồi Âm. Cô dậm chân nói:
- Các người rất thiên vị hắn.
Nói xong, cô tức giận chạy ra khỏi phòng luyện tập.
- Cô ấy làm được không?
Đường Trọng lo lắng hỏi.
Lâm Hồi Âm nhìn hắn không trả lời nhưng vẫn giữ cht tay áo hắn, chỉ sợ hắn xúc động chạy xuống thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Hồ Điệp sau này.
Rất nhanh bọn họ liền thấy Trương Hách Bản xuất hiện trong sân.
Trương Hách Bản mặc quần áo luyện nhảy rất đáng yêu. Cô cười tủm tỉm đến trước mặt tên mập, ngây thơ nói:
- Anh gì ơi, anh thật giỏi nha, chỉ chớp mắt đã đâm hỏng cửa nhà chúng tôi rồi.
Cô thuận tay mở ra cửa điện tử, chủ động vươn tay hướng tên mập nói:
- Anh gì ơi, tôi là Trương Hách Bản, là Hoa Hồ Điệp của nhóm Hồ Điệp, rất vinh hạnh biết anh.
Khuôn mặt trẻ con tinh xảo, mũm mĩm, da trắng như tuyết, mắt như Mặc Ngọc, mặc quần áo luyện tập bó sát người lộ rõ vòng eo nhỏ nhắn rất không cân xứng với bộ ngực hùng vĩ của cô. Giọng nói của cô lại ngây thơ khiến người nghe đều thấy xương cốt giòn tan ra.
La Nghiệp Dũng sao chống lại sự hấp dẫn như vậy được. Hắn nhanh chóng cầm tay Trương Hách Bản, cười híp mắt nói:
- Tôi cũng rất vinh hạnh. Tôi thích xem Hoa Hồ Điệp của Hồ Điệp biểu diễn nhất. Tôi biết rõ em, em đáng yêu nhất, ha ha ha..
- Hừ. đồ lẳng lơ.
Phía xa, cô người mẫu ôm chó tức giận dậm chân. Mỏ vàng của cô ả đã liếc mắt đưa tình với người khác nên tất nhiên cô ta sẽ tức giận.
Cô nàng không dám mắng La Nghiệp Dũng, chỉ có thể trút giận lên Trương Hách Bản thôi.
- Chẳng lẽ cô không lẳng lơ sao?
Tên bằng hữu đầu trọc đeo kính của La Nghiệp Dũng ôm eo cô cười nói:
- Nghiệp Dũng không cần thì tôi cần.
Trương Hách Bản lặng lẽ rút tay về, sau đó thừa dịp hắn còn ngây ngô cười tát một cái vào mặt hắn.
Không chỉ thế, cô vừa khóc vừa chộp tới mặt tên mập, bi thiết gào khóc:
- Đồ háo sắc, anh quấy rối tôi, anh dám lưu manh với tôi. Dì Bạch, mau báo cảnh sát, hắn sờ tay cháu còn muốn sờ ngực cùng mông cháu. Hắn muốn sàm sỡ cháu.
- Tôi…
Biến hoá quá nhanh khiến tên mập không phản ứng kịp. Mặt béo của hắn bị Trương Hách Bản cào mấy vết máu mới thấy đau lui về sau, mắng:
- Là cô chủ động nắm tay tôi.
- Nói dối. Anh nghĩ tôi ngu ngốc sao? Anh đâm hỏng cửa nhà tôi, tôi làm sao lại muốn nắm tay người xấu như anh, tôi muốn báo cảnh sát. Anh là đồ đại lưu manh, hu hu hu.
Trên lầu, Đường Trọng kinh ngạc đến nỗi trợn mắt há hốc mồm. Đây không phải tiết mục nữ lưu manh trêu chọc lưu manh sao?