Hồ Vương Thanh Liên

Chương 60: Đi gặp tuyết ưng vương


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi đã hạ quyết tâm, Thanh Liên giống như trút được một phần tâm sự, cũng khôi phục một phần khí thế ngày xưa.

Tóc Đen đã chuẩn bị các món điểm tâm tinh xảo mà phong phú, hai người ngồi bên bàn, tươi cười, sảng khoái.

” Tóc Đen, ngươi cũng ngồi xuống cùng ăn đi” Bảo Bảo nói với Tóc Đen đang đứng sau lưng bọn họ

” Đa tạ tiểu chủ, Tóc Đen không đói bụng, tiểu chủ cùng Hồ vương đại nhân mau dùng đi”

” Ngươi đúng là càng ngày càng giống tư thái của Thanh nhi thúc năm đó, e là ngươi cũng nhu thuận như thế khi ở trước mặt mẫu thân ta”, Bảo Bảo không miễn cưỡng hắn mà còn trêu chọc.

Tóc Đen mặt cũng không đỏ, còn nghiêm trang đáp “ Tóc Đen là tiểu nô của phu nhâ, đương nhiên lấy yêu thích của phu nhân làm yêu thích của mình, phu nhân thích Tóc Đen bộ dáng khờ dại mà hoạt bát thì Tóc Đen có nghĩa vụ làm cho phu nhân vui vẻ”

Thanh Liên nghe hắn nói liền ngước mắt lên nhìn, nghe hắn nói cam tâm tình nguyện như vậy làm lòng Thanh Liên có chút cảm động, ngay một tiểu xà đạo hạnh thấp nhưng vậy còn hiểu đạo lý mà hắn phải mất một buổi tối mới nhận ta, may mắn cuối cùng hắn cũng hạ quyết định, mà những lời của Tóc Đen làm hắn thêm quyết tâm.

” Tiểu yêu tinh, điểm tâm xong, ta phải quay về Hồ tộc một chuyến, chậm thì năm ba ngày, nhanh thì hai ngày sẽ trở lại, ngươi đừng lên đỉnh núi chờ ta nữa, an tâm ở trong tộc chờ ta là được”

Thanh Liên cố thả lỏng tâm tình, mỉm cười nói với Bảo Bảo, cố không để nàng nhận ra manh mối.

” Không phải nói đi đi thăm Xà cung sao? Sao trong một đêm đã thay đổi ý kiến, muốn quay về Hồ tộc? ta lần trước nói còn chưa rõ sao? Có phải đám hồ ly già kia lại muốn ngươi tu tiên?”

Bảo Bảo hai mắt trợn tròn, mang theo sự nghi hoặc và nguy hiểm nhìn Thanh Liên, đêm qua hắn không đón nhận sự khiêu khích của nàng, tuy rằng lời giải thích của hắn không có sơ hở nhưng Bảo Bảo vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, có lẽ là chuyện đi Tước Hoàng sơn cầu thân không thuận lợi như Thanh Liên nói, hắn sợ mình lo lắng nên mới không nói ra.

” Tiểu yêu tinh lại, suy nghĩ lung tung, không phải đã nói trước toàn tộc muốn ta làm vương phu của ngươi sao? Nếu ta muốn đến Xà tộc với ngươi thì cũng phải xử lý tốt chuyện trong tộc thì mới đi được, dù sao ta vẫn đang là vương của Hỏa Hồ tộc, cho dù từ bỏ tu tiên cũng không có nghĩa là trốn tránh trách nhiệm và nghĩa vụ với Hỏa Hồ tộc, có đúng không? chẳng lẽ ngươi không cho ta chút thời gian để trở về thu xếp sao?”

Thanh Liên tươi cười làm cho Bảo Bảo ý loạn tình mê, có chút không dám tin mà hỏi lại “ Thanh Liên, ngươi nói thật? ngươi nguyện ý đến Xà tộc cùng ta cả đời sao?”

Thanh Liên chỉ mỉm cười gật đầu.

“Nhưng, ngươi không sợ tộc nhân chê cười, không cảm thấy mất mặt sao? Thực ra, chỉ cần cả đời ở bên cạnh ngươi, ta đã thỏa mãn rồi không bắt buộc ngươi phải đến Xà tộc ở rể, nếu ngươi không muốn thì không cần miễn cưỡng mình”

Bảo Bảo tuy rằng đã sớm có ý muốn Thanh Liên về làm vương phu của mình, nhưng từ sau khi xảy ra chuyện huyết khế, nàng cũng đã từ bỏ ý niệm muốn hắn đến Xà tộc, chỉ cần hắn vui vẻ thì cho dù là lưu lạc nơi chân trời góc bể nàng cũng bằng lòng, hiện giờ nghe hắn chủ động nói muốn đến Xà tộc, Bảo Bảo vui mừng không từ nào có thể tả nổi.

” Đứa ngốc, chính ngươi đã nói yêu nhau là chuyện quan trọng nhất, cần gì để ý đến thể diện, ta ở rể cũng có khác biệt gì đâu. Huống chi ta thích nơi này, thanh tịnh, an bình, phong cảnh lại xinh đẹp, khó trách Như Mặc và Bắc Dao có thể lưu lại nhiều năm như vậy, hơn nữa chẳng phải ngươi không muốn nhìn thấy người trong tộc của ta sao, cho nên ta lấy vợ thì phải theo vợ thôi”

Thanh Liên nhu hòa vừa nói vừa nhìn Bảo Bảo, trong mắt tràn ngập tình yêu, sau này e là hắn không còn cơ hội để nhìn thấy nàng nữa, cho nên bây giờ đem tất cả biểu tình của nàng khắc sâu trong lòng, cho đến khi hồn phi phách tán, hắn cũng không muốn quên.

Hắn hiện tại còn thấy hối hận vì mình đã từng tính toán xem ai yêu ai nhiều hơn, cho nên chưa từng nói với Bảo Bảo rằng hắn yêu nàng, hiện tại thì hắn nói một vạn lần cũng không thấy đủ.

” Thanh Liên, ta cảm thấy như đang nằm mơ, quả thực rất hạnh phúc, hạnh phúc tới mức ta sợ nếu lỏng tay thì nó sẽ bay đi, ngươi ngày hôm qua không có vậy, ta còn nghĩ ngươi…”

Bảo Bảo vốn tưởng rằng ngày hôm qua Thanh Liên cự tuyệt nàng là vì trong lòng có cố kỵ, muốn xa cách nhưng giờ nhìn thấy ánh mắt yêu thương của hắn, nàng mới thấy hổ thẹn vì lòng dạ tiểu nhân của mình, Thanh Liên không phải là nam tử dễ dàng nói tiếng yêu nhưng ánh mắt cùng tâm ý của hắn còn ngoài sự mong đợi của nàng. Bảo Bảo lúc này mới hoàn toàn yên tâm và tin tưởng, Thanh Liên thực sự yêu nàng.

” Ngốc Bảo Bảo, lại nghĩ đi đâu, ta chỉ muốn nhanh chóng danh chính ngôn thuận với ngươi, nơi này là nhà của ngươi, là gia đình hạnh phúc của Như Mặc và Bắc Dao, ta sao không thể làm cho nữ nhi của họ danh chính ngôn thuận ở cùng ta, cho nên chờ sau khi chúng ta thực sự bái đường thành thân, ta mới có thể ở tại đây, mới chân chính là người của Bắc Dao gia, ngươi hiểu chưa?”

Thanh Liên nhìn nàng, nói ra nguyên nhân, có lẽ đối với Bảo Bảo, hắn là quan trọng nhất, là nam nhân mà nàng yêu nhưng gia đình của nàng, Như Mặc và Bắc Dao Quang cùng Mặc Mặc chẳng lẽ không quan trọng.

Nếu nhất định phải có người hy sinh để cho nhiều người khác được hạnh phúc thì hết thảy đều đáng giá, cho nên sau khi ăn điểm tâm xong, Thanh Liên quyết định sẽ đi Tước Hoàng sơn, lần này đổi lại là hắn bắt Như Mặc phải chọn lựa.

Mỗi khi Bảo Bảo nhắc tới Như Mặc và Bắc Dao Quang đều làm cho tâm của hắn như bị kim đâm, cho dùn hắn là một người vô tình thì điều mong muốn duy nhất là Bảo Bảo có thể sống vui vẻ, hạnh phúc, hắn càng ích kỷ là muốn nàng nhớ tới hắn chứ không phải hận hắn, cho nên sau khi suy nghĩ suốt đêm, hắn mới quyết đinh sẽ thay Như Mặc đối phó thiên la của thiên đình.

Đổi cho Như Mặc và Bắc Dao Quang rời đi, hắn mặc dù không thể đem ba người thân về cho Bảo Bảo nhưng ít nhất cũng còn bảo trụ được Như Mặc và Bắc Dao Quang, những ngày tháng sau này có cha mẹ chiếu cố cho nàng, hắn chết cũng an tâm.

Nhìn nàng vui vẻ, hạnh phúc, trong lòng Thanh Liên càng chua sót nhưng cũng rất vui mừng, bởi vì cuối cùng hắn cũng làm được một việc gì đó cho nàng.

Chỉ là đây là lần đầu tiên hắn nói dối nàng, sợ lần này chia tay sẽ không có ngày gặp lại, đương nhiên sẽ không thể bái đường, mặc dù hắn muốn Bảo Bảo nhớ kỹ hắn nhưng cũng không muốn nàng vì cái chết của hắn mà thương tâm, cho nên hắn mới nói trước khi bái đường, hắn không phải là người của Bắc Dao gia.

Chỉ tiếc Bảo Bảo đang chìm đắm trong vui sướng nên không phát hiện ra ý tứ của hắn.

“Ta sẽ chờ ngươi trở về. Hỏa Hồ tộc lúc này cảnh xuân đã tàn mà Xà sơn mới vừa qua mùa đông, là lúc vạn vật bắt đầu sinh sôi, nảy nở, Thanh Liên ngươi mau giải quyết mọi chuyện, trước cửa Xà cung ta có trồng một cây đào, hơn mười ngày nữa sẽ ra hoa, ta chờ ngươi trở về cùng ta ngắn hoa, ngươi nhớ đừng quên”

Thanh Liên cơ hồ nhịn không được muốn khóc, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ôn nhu, hắn cũng không biết hắn làm cách nào mà cười được “ân, ta nhất định trở về cùng ngươi thưởng thức”

Không thể giữ lời hứa một chuyện thì cũng không để ý sẽ nói dối thêm nữa, cho nên Thanh Liên thản nhiên gật đầu.

“Điểm tâm xong ta đưa ngươi ra ngoài”. Bảo Bảo cao hứng, hi vọng Thanh Liên có thể đi sớm về sớm, nàng hiện tại đã bắt đầu nghĩ nên bố trí phòng của bọn họ như thế nào, Thanh Liên là Hỏa Hồ, không quen ở nơi âm u, tối tăm, xem ra nên chuyển tẩm cung của nàng sang hướng nam, mặt khác, Thanh Liên thích ăn Vân Liên hoa, có lẽ nàng nên vụng trộm đến Hỏa Hồ tộc, thừa lúc Thanh Liên bận xử lý công việc mà nhổ trộm một vài bụi mang về đây trồng, nhưng không biết có thể trồng được không…

Trong đầu Bảo Bảo hoạch định đủ mọi kế hoạch cho tương lai, nào biết đâu Thanh Liên lại đang quyết tâm hi sinh.

” Không cần đưa ta, ngươi cũng nhiều ngày không ở trong tộc, đem mọi việc giao cho thuộc hạ xử lý cũng không phải là thói quen tốt, nhân lúc ta quay về tộc giải quyết công việc, ngươi cũng nên chỉnh đốn Xà tộc đúng không? Thanh Liên sợ nàng lại mỗi ngày lên đỉnh núi, đứng trong gió lạnh mà chờ hắn, cho nên tìm việc cho nàng làm.

” Đã biết! Thối Thanh Liên, chưa gì đã giống phụ thân, bắt đầu răn dạy ta” Bảo Bảo bất mãn hô to.

Thanh Liên mỉm cười, cúi đầu, làm bộ uống canh, sợ càng nhìn nàng nhiều thì càng luyến tiếc.

Bảo Bảo thấy hắn bắt đầu ăn cơm, cũng không nói nữa, lập tức gắp thức ăn bỏ vào chén hắn, Thanh Liên mỉm cười, cũng gắp thức ăn cho nàng, mặc kệ là đối phương gắp thứ gì, cả hai đều không từ chối mà nuốt hết vào bụng.

Chỉ sợ đây là bữa sáng ấm áp cuối cùng của bọn họ.

Tuy Thanh Liên nói không cần nhưng Bảo Bảo vẫn đưa hắn ra ngoài Xà sơn, lưu luyến nhìn hắn rời đi, Thanh Liên trong lúc biệt ly cũng cảm thấy thống khổ và tuyệt vọng, mấy lần muốn quay lại ôm lấy Bảo Bảo, nói cho nàng biết hắn luyến tiếc rời xa nàng, nhưng dù thế nào cũng cố không quay đầu lại, sợ rằng sẽ không giữ được quyết tâm nhưng nếu không đi thì lại sợ sau này Bảo Bảo sẽ oán hận hắn đã không cứu phụ thân và mẫu thân của nàng.

Lúc này trời lại đổ mưa rả rích càng làm cho phút biệt ly thêm thê lương, Bảo Bảo đứng yên nhìn bóng dáng của Thanh Liên mờ dần, không biết vì sao torng lòng lại nổi lên sự thương cảm, có cảm giác như lần chia ly này sẽ không bao giờ gặp lại, hận đã không kêu hắn ở lại nhưng nhớ tới những lời của Thanh Liên thì nhịn xuống. Thanh Liên đã nói quay về Hỏa Hồ tộc xử lý công việc, bất quá chỉ vài ngày là sẽ quay lại, nàng sao có thể bốc đồng như đứa nhỏ để hắn chê cười.

Chỉ chia cách mấy ngày thôi mà, sau này nàng và Thanh Liên còn có cả đời bên cạnh nhau.

Cố gắng an ủi mình như vậy, Bảo Bảo mới cố gắng nhịn xuống, không gọi Thanh Liên quay lại.

Khi bóng hình Thanh Liên hoàn toàn biến mất, không nhìn thấy nữa, Bảo Bảo mới có chút mất mác quay trở về Xà tộc.

*******************************************************

Càng rời xa Xà tộc, quyết tâm của Thanh Liên càng cao, thanh sam bay trong gió, trên gương mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ ưu thương, dù gió lạnh thổi mạnh cũng không làm cho hắn chậm tốc độ lại.

Hắn đương nhiên là nói dối Bảo Bảo, nơi hắn tới không phải là Hỏa Hồ tộc mà là Tước Hoàng sơn.

Thanh Liên đã tính qua, lúc này tới Tước Hoàng sơn thuyết phục Như Mặc và Bắc Dao Quang rời đi thì vẫn còn dư thời gian, vì hạnh phúc nửa đời sau của Bảo Bảo, những người có thể mang tới hạnh phúc cho nàng không chỉ có hắn, mà còn có cha mẹ nàng, tin tưởng khi Bảo Bảo biết rõ chân tướng sẽ không hận hắn.

Suy nghĩ mông lung, những chuyện xưa cũng hiện về rõ ràng trong tâm trí, nhớ lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn khỏa thân mà chảy máu mũi, nhớ bộ dáng làm nũng của nàng, nhớ nàng một tiếng Thanh Liên, hai tiếng cũng Thanh Liên, càng nhớ, lòng càng đau.

Từ xa Tuyết Ưng vương đã nhìn thấy một thân ảnh màu xanh đang đằng vân giá vũ, vốn tính bay tránh ra chỗ khác, dù sao đã từng hiểu lầm suốt mấy ngàn năm, cho tới cuối cùng mới biết là do hắn không hiểu chuyện, mù quáng đối nghịch với Như Mặc khắp nơi là do ghen ghét hắn có giao tình tốt với ba vị yêu vương khác, hiện giờ hắn và Như Mặc đã giải tỏa mọi hiềm khích nhưng cứ như vậy mà đường đột chào hỏi Hồ vương Thanh Liên thì cảm thấy có chút xấu hổ, cho nên Tuyết Ưng vương hơi do dự.

Nhưng nhìn thấy Thanh Liên dường như vận dụng toàn lực để đi cho nhanh nhất, Tuyết Ưng vương lại thấy lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì mà Thanh Liên gấp gáp như vậy, nếu thực sự là chuyện quan trọng thì hắn cũng đang rảnh, hơn nữa đây là cơ hội tốt nhất để tạo dựng quan hệ a.

Nghĩ xong, Tuyết Ưng vương liền vương hai cánh to lớn, tao nhã mà nhanh chóng lướt nhẹ xuống, nháy mắt đã ở phía trên của Thanh Liên “ Hồ vương đại nhân, sao ngươi lại ở đây, ngươi muốn đi đâu? Có cần Tuyết Ưng tiễn ngươi một đoạn không?”

Thanh Liên ngay lúc đó cũng cảm giác trên đầu có một luồng gió thật lớn, ngay sau đó bị một dòng khí ngăn trở hắn đi tới, tình hình như vậy rõ ràng là do một giống chim to lớn tạo nên mà ở trên không trung, có thân hình to lớn như vậy thì chỉ duy nhất là Tuyết Ưng vương.

Không khỏi kinh hỉ, vốn nuốn Như Mặc phát cầu cứu lịnh để nhờ hắn tới hỗ trợ nhưng Như Mặc không chịu, bây giờ ngoài ý muốn lại gặp mặt, có phải điều này có nghĩa là còn có một tia hi vọng?

Ngẩn đầu nhìn lên, còn chưa mở miệng thì thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tuyết Ưng vương đã vang lên.

Thanh Liên vẫn tưởng Tuyết Ưng vẫn còn hiềm khích với Như Mặc cho nên cũng sẽ không để ý tới hắn, không ngờ Tuyết Ưng vương lại chủ động chào hỏi trước, Thanh Liên không biết chuyện Tuyết Ưng vương và Như Mặc đã xóa bỏ hiềm khích cho nên mới ngạc nhiên, nhưng lúc này không phải là lúc suy nghĩ nhiều vì vậy hắn cũng lên tiếng chào hỏi “ Tuyết Ưng đại nhân, Thanh Liên đang muốn đến Tước Hoàng sơn, Tuyết Ưng đại nhân nguyện ý tiễn đưa, Thanh Liên thực sự cảm kích vô cùng”

Vừa nói xong, thân hình to lớn chỉ chao lượn một cái đã hạ xuống hơn ba mươi thước rồi lại nhanh chóng bay lên lại, toàn bộ động tác chỉ diễn ra trong chớp mắt nhưng lại rất tao nhã, mau lẹ, mà khi Tuyết Ưng hoàn thành xong thì cũng đã ở dưới Thanh Liên, hắn chỉ cần thả người là ngồi trên lưng nó.

” Hồ vương đại nhân khách khí! Thỉnh đi lên đi!” Tuyết Ưng vương vừa nghe nơi hắn muốn đi là Tước Hoàng sơn của Vân Thư thì càng không từ chối, xem ra lần này là các vương tụ hội cho nên Hồ vương Thanh Liên mới gấp gáp như thế, cho dù quan hệ của hắn và Như Mặc đã tốt hơn nhưng hắn vẫn chưa từng qua lại với các vị vương khác, cho nên hắn trong ngũ vương của thiên địa đâu có vị thế gì, chỉ có cô đơn một mình hắn.

Lần này gặp mặt coi như là dịp may, có thể cùng bọn họ kết giao.

Từ hơn một trăm năm trước, sau khi bị tiểu tổ tông Mặc Mặc đùa giỡn, chỉnh ác, hắn nếu có bay qua khu vực gần Xà sơn thì trốn được liền trốn, lần này nếu không thu được tin tức nói Mặc Mặc đã lâu không có ở Xà tộc thì có đánh chết hắn cũng không bay qua đây.

Mà thực ra biện pháp trốn tránh của hắn cũng thật hữu hiệu, ít nhất là từ tám mươi lăm năm trước, tiểu ác ma Mặc Mặc kia không còn tìm hắn nữa, tựa như đã hoàn toàn quên hắn. Tuyết Ưng vương nào biết, tám mươi lăm năm trước tiểu ác ma Mặc Mặc đã tới Tước Hoàng sơn, cho nên không rảnh mà tìm tới món đồ chơi lớn là hắn.

Thanh Liên cũng không biết ngạch phát của Tuyết Ưng vương đã sớm đưa cho Mặc Mặc từ một trăm năm trước, lúc này thấy hắn khách khí mời thì cũng không từ chối “ vậy tạ ơn Tuyết Ưng đại nhân nhiều”

Dứt lời đã hạ nhẹ nhàng hạ người xuống lưng của Tuyết Ưng, sau đó chậm rãi ngồi xếp bằng.

” Hồ vương đại nhân vội vàng đến Tước Hoàng sơn là có chuyện gì gấp sap?” Tuyết Ưng vừa bay, vừa tìm cơ hội nói chuyện để làm quen với Thanh Liên, dù sao hắn là người thẳng tính mà nói chuyện vòng vo như vậy cũng là lần đầu, nếu lúc này mà lộ nguyên hình thì khẳng định sẽ thấy Tuyết Ưng đang đỏ mặt.

Thanh Liên trên lưng hắn cũng nhịn không được mà kinh ngạc, sau đó thì mỉm cười, đây cũng là lần đầu tiên hắn nói chuyện với Tuyết Ưng vương. Trước kia người này luôn đối đầu với Như Mặc bất kể đúng sai, khiến người ta có chút chán ghét, không ngờ hắn lại là người rất ngay thẳng, đơn thuần, ngay cả nói bóng gió cũng không giốn người ta, nhưng không biết sao hắn lại chống đối với Như Mặc.

Nếu là trước kia, Thanh Liên sẽ quanh co, lòng vòng mà dụ dỗ Tuyết Ưng vương đi giúp bọn hắn, nhưng lúc này thì khác, bởi vì biết cho dù có thêm Tuyết Ưng vương thì cũng chỉ kéo dài thêm một khoảng thời gian ngắn mà thôi, huống chi đây là chuyện mà chắc chín phần là sẽ chết, nên hắn càng không thể lừa gạt người, chi bằng nói rõ mọi chuyện, nếu Tuyết Ưng vương khẳng khái giúp đỡ thì tốt, nếu không thì hắn cũng cảm ơn vì đã tiễn hắn một đoạn đường.

” Vân Thư cùng Như Mặc gặp nạn, ta đến để cùng chia sẻ khó khăn với bọn họ”

“Như Mặc ở đó?” thân hình Tuyết Ưng run lên, kinh ngạc không thôi.

Thanh Liên vì sự rung động của hắm mà thiếu chút nữa ngồi không vững “ Ưng vương đại nhân không phải cùng Như Mặc?”

Tuyết ưng vương đương nhiên hiểu hắn muốn hỏi gì, có chút xấu hổ nói “ chỉ là hiểu lầm, một trăm năm trước cũng đã xóa bỏ rồi”

” A? Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi!” Thanh Liên cũng cực kỳ ngoài ý muốn, lúc trước còn lo lắng hắn vì Như Mặc mà không chịu đi Tước Hoàng sơn hỗ trợ, nhưng lúc này xem ra là mình nghĩ nhiều, ân oán giữa hắn và Như Mặc đã cởi bỏ từ một trăm năm trước, không phải là sau khi Như Mặc và Bắc Dao Quang thành thân được một thời gian sao?

” Hồ vương đại nhân, đến Tước Hoàng sơn còn khoảng nửa ngày nửa, ngươi chẳng lẽ không nên nói cho ta biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra sao?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...