Hồ Tuyệt Mệnh

Chương 44: Nghĩ nát óc cũng vô ích


Chương trước Chương tiếp

Nét hoang dại của con thú lại hiện lên trong mắt Tần Hoài. Na Lan vội níu anh lại. Anh nói: "Được, mày thừa nhận là được. Bây giờ tao chỉ cần mày trả lời một câu, sau đó tao sẽ báo công an về chuyện này ngay, tao không cần tra tấn gì hết. Có phải mày giết Diệc Tuệ không?"

Nghiêm Đào giật mình, biến sắc lắc đầu: "Không... bọn tôi chẳng có cớ gì để phải giết vợ anh."

Tần Hoài vùng ra khỏi tay Na Lan, cúi xuống khẽ nói với hắn: "Thế thì mày giải thích xem, tại sao chẳng bao lâu sau vụ án năm xác chết thì Diệc Tuệ lại bị hại? Tao phải làm gì thì mày mới chịu khai thật?" Chân anh dẫm lên "chỗ hiểm" dưới bụng hắn.

Nghiêm Đào bắt đầu vã mồ hôi hột, mồm miệng cứng khô, động đậy. Hắn nói: "Ngoài chi tiết thời gian sát nhau, anh có chứng cứ gì không? Tôi không làm chuyện đó, tôi thề!".

"Nhưng mày biết ai giết? Nói đi, ai?" Trực giác của Tần Hoài không nhầm. Không hiểu sao Na Lan cũng cảm thấy tên Nghiêm Đào này đang che giấu chuyện gì đó.

Nghiêm Đào ra sức lắc đầu: "Tôi thật sư không biết!"

Tần Hoài nói: "Không biết? Thế thì mày nói xem tại sao vụ án năm xác chết mới xảy ra ít hôm, Diệc Tuệ vẫn đang khỏe mạnh, thì nhà chúng tao ở ven hồ lại bị bọn mày lục soát?".

"Hai đứa con gái kia báo công an rằng chúng ngồi trong căn nhà nát của anh nhìn thấy năm người đi thuyền, thì chúng tôi đâu thể yên tâm về anh, về căn nhà đó?"

"Nhưng tại sao, với Diệc Tuệ, bọn mày lại..."

"Tôi không làm gì hết!"

Có lẽ vì mặt hắn lấm lét, mồm ngắc ngứ khô cứng, nên Na Lan vẫn cảm thấy hắn đang cố giấu một bí mật gì đó, cô cũng ngồi xổm xuống hỏi: "Nếu anh không hại Diệc Tuệ thì anh hà tất phải che giấu cho kẻ khác? Anh nhìn người ta đi?" Cô chỉ vào Tần Hoài như đang sắp nổ tung. "Sao anh phải tự chuốc thêm tai họa cho mình?"

Chân Tần Hoài giẫm mạnh hơn, Nghiêm Đào kêu lên: "Thôi được, tôi xin nói".
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...