Hồ Tuyệt Mệnh

Chương 4: Nước đục sông Tần Hoài, có thể hại ta


Chương trước Chương tiếp

Đúng 8 giờ, theo thói quen, Na Lan thay trang phục rồi xuống lầu. Áo ngắn quần sóc, vai đeo túi nhỏ, đeo tai nghe mp3, cô chạy về phía sân vận động của đại học Giang Kinh. Cái túi đựng quần áo bơi, kính bơi và quần áo để thay. Ngày nào cũng vậy, cô chạy 2000m quanh sân vận động rồi vào bể bơi. Bể bơi mở cửa sau 8h30 tối dành cho độiviên và huấn luyện viên của đội bơi. Ít người, nên có thể bơi khứ hồi nhiều lượt để đạt mục đích luyện tập.

Cô vừa chạy vừa nghĩ đến phần đầu Lời nguyền áo tơi trong mưa gió chỉ đọc mười phút là xong, hai phần đẫn chỉ vỏn vẹn 5000 chữ mà Tần Hoài đã "dồn tâm huyết và tình cảm" viết suốt nửa năm!

Câu chuyện mở đầu cũng hơi hấp dẫn: hễ nhìn thấy người mặc áo tơi ôm cần câu thì tất có người chết thảm. Đạo tặc sông nước Phượng Trung Long đưa con gái thái sư bỏ nhà đi theo gã, cô ta nhìn thấy người mặc áo tơi buông cần câu. Hôm sau Phượng Trung Long lặn xuống nước tìm kho báu, rồi chết. Sang phần dẫn 2 thì giống như chuyện có thật, liệu Giang Kinh có vụ án lớn như thế không? Hai cô gái nhìn thấy người mặc áo tơi về sau ra sao? Nhân vật không rõ mặt ấy có hành hung họ không? Xác phụ nữ mà hai cha con nhà nọ phát hiện ra, có phải là một trong hai cô gái khiếp hãi đó không?

Tại sao suốt nửa năm trời mà Tần Hoài chỉ viết được mươi trang sách? Có phải sanh ta đã cạn nguồn cảm hứng nên không thể viết tiếp phần trước đã khéo léo dàn dựng?

Sau một ngày có cả ngàn người vẫy vùng quậy phá, bể bơi lúc này chẳng khác gì một nồi canh hổ lốn. Nhưng Na Lan đã quen rồi, bơi xong chỉ cần xối lại nước cho kỹ là được. Cái hay của người bơi sau cùng là không phải dùng chung vòi hương sen với ai. Lúc này cả khu bể bơi chỉ có lèo tèo vài người.

Na Lan vừa xối nước vừa nghĩ đến Lời nguyền áo tơi trong mưa gió, có lẽ khi nào gặp đội trưởng đội trọng án Ba Du Sinh, cô sẽ nhân thể hỏi xem có vụ án năm xác chết hay không. Cô và Ba Du Sinh quen nhau trong quá trình cô làm luận văn tốt nghiệp>Một thầy giáo ở Đại Học Công an- thành viên của nhóm đề tài- giới thiệu cô gặp Ba Du Sinh, anh ta cung cấp cho cô một số tư liệu về bối cảnh các vụ trọng án, anh ta cũng là cố vấn của nhóm đề tài của cô.

Na Lan kiên nhẫn xối cho sạch đám bọt dầu gội đầu, xoa đôi mắt đang nhắm tịt, giờ có thể mở mắt được rồi.

Nhưng đúng vào lúc mở mắt ra, cô có cảm giác mình đang bị nhìn trộm, ánh mắt ấy quen quen, đầy oán hờn.

Cô quay đầu lại thật nhanh, và nhìn thấy một bóng người cao cao, tóc dài, váy ngắn ở chỗ góc ngoặt của tường.

Cái bóng ấy biến mất rất nhanh.

Na Lan lấy khăn bong quấn quanh mình thật nhanh, bước vòng qua góc ngoặt, đó là giant hay quần áo, các tủ đựng áo xếp hàng vây lại thành nơi thay quần áo. Không một bóng người.

Lau khô người rồi thay quần áo, cô bước nhanh ra ngoài. Người phụ nữ trông cửa đã ra về, chỉ thấy hai nam nhân viên đang kéo một bao tải phèn chua đi về phía cửa bên của bể bơi. Cô vội chạy đến hỏi họ có nhìn thấy một cô gái tóc dài mặc váy ngắn không, hai anh đều nhìn Na Lan từ đầu đến chân, nói: "Chẳng phải chính là cô hay sao?"

Giờ đây Na Lan khẳng định mình không hề rối loạn thị giác và ý thức, Ninh Vũ Hân đang theo dõi cô thật.

Đúng vào lúc mình xuất hiện thì cô ta bị Tần Hoài cắt đứt cuộc tình, ngờ rằng mình là niềm hoan lạc mới của Tần Hoài nên theo dõi nhằm có được chứng cứ chắc chắn. Nhưng sau đó thì sao?

Cô còn phải ngày ngày đến nhà Tần Hoài ở đảo Hồ Tâm để "đi làm", Ninh Vũ Hân có cả ngàn lý do đáng buồn cho rằng Na Lan sang đó chẳng qua là để gặp gỡ, dan díu và ăn trưa với anh ta.

Cú phôn mà Tần Hoài nhận được khi đang ngồi trong Loa Cư khiến anh ta rất sợ, không thể tiếp tục giả vờ đàng hoàng, chỉ có thể là do Ninh Vũ Hân gọi đến gây rắc rối. Ngày trước đã bao lần được Tần Hoài đưa tới đó ăn hải sản, đương nhiên cô ta biết thừa cái mẹo ấy của anh. Và rất có thể là cô ta không hề lên tàu, mà trở lại đảo để quan sát Tần Hoài và Na Lan nâng cốc, nói nói cười cười trong quán Loa Cư.

Đầu Na Lan như muốn vỡ tung. Tai cô lại văng vẳng những lời độc địa của Tần Hoài nói vào máy di động: "Nếu cứ tiếp tục đeo bám, thì sớm muộn gì một trong hai ta sẽ phải đổ máu để trả giá!" Anh ta nói câu ấy với ai? Chỉ có thể là Ninh Vũ Hân.

Nếu Phương Văn Đông nói đúng, Tần Hoài và Ninh Vũ Hân không có quan hệ gì, thì hay là Ninh Vũ Hân mắc hội chứng thần kinh "ảo tưởng được yêu"? Đó là những người chỉ yêu đơn phương nhưng rất cực đoan, nghĩ rằng mình yêu say đắm đối phương, muốn chiếm hữu đối phương vô tội kia bằng mọi thủ đoạn: bám theo, gây rắc rối, bạo lực, thậm chí là giết chóc.

Vấn đề là Tần Hoài có 'vô tội' không, có sạch sẽ không? Anh ta chẳng khác gì nước bể bơi khi chưa đánh phèn.

Đáng buồn là Na Lan vẫn phải bơi trong đám nước đục ấy.

Ninh Vũ Hân, nếu cô cứ tiếp tục đeo bám thế này thì cô hoặc tôi hoặc mỹ nhân ngư Na Lan bé nhỏ sẽ phải trả giá bằng máu.

Na Lan thấy lạnh buốt, lạnh thấu tim.

Na Lan đi một vòng quanh sân dưới nhà, không hề thấy bóng Ninh Vũ Hân. Hoặc là Ninh Vũ Hân không để cho cô nhìn thấy.

Cô lên gác, lòng đầy băn khoăn, không muốn gọi điện làm phiền Đào Tử, cô gọi điện cho mẹ đang ở quê, nghe bà nói đủ thứ chuyện nhà, chuyện địa phương. Cô cảm thấy bà vui, nhẹ nhõm. Kể từ sau khi cha cô bị hại, bà mắc chứng trầm cảm, gần đây đã dần bình phục.

Cô đặt điện thoại xuống bàn, mở laptop, định tiếp tục chỉnh lý luận văn.

Nhưng ngón tay như đụng phải bàn là nóng bỏng, cô rụt ngay tay lại.

Laptop của Na Lan luôn đặt mật mã bảo vệ, chỉ cần sau 20 phút không đụng đến, nó sẽ tự động tắ- chờ, phải nhập lại mật mã thì mới mở lại được. Nó vẫn ở ngay giao diện đang đọc, nhưng hình như nó biến thành con vật cưng ngoan ngoãn nhận ra chủ nhân, nó không đòi cô phải nhập mật mã.

Điều ngán nhất là giao diện ấy sau khi "tỉnh lại" thì rối loạn khác hẳn.

Trước khi đi bơi, Na Lan đang đọc bản thảo 5000 chữ của Tần Hoài, rồi bỏ đó để về sẽ đọc lại. Lúc này 5000 chữ đáng thương ấy đã biến khỏi màn hình. Và, cả cái ổ cứng di động cũng biến mất khỏi cổng USB của laptop.

Tức là, khi Na Lan đi bơi thì có người đột nhập căn phòng ký túc xá, gỡ hàng rào bảo vệ sơ đẳng, đánh cắp nửa năm "tâm huyết" của Tần Hoài.

Có lẽ Tần Hoài nên lấy làm mừng vì nửa năm chỉ viết 5 nghìn chữ chứ không phải 500 nghìn chữ.

Gió đưa vào cửa sổ vẫn mang theo khí nóng mùa hè nhưng Na Lan bất giác so vai co ro, như muốn chống lại cái lạnh của đêm đông. Cô bước đến cửa nhìn kỹ ổ khóa. Không hề suy suyển.

Vậy đây là kiệt tác của một tay chuyên nghiệp.

Có nên loại trừ khả năng Ninh Vũ Hân đã đột nhập? Na Lan không thể nhìn nhận một nữ nhà văn xinh đẹp là một cao thủ đạo chích trèo tường phi thân. Nhân vật như thế có thể xuất hiện trong tiểu thuyết của Tần Hoài chứ không thể có trong đời thật. Huống chi Ninh Vũ Hân hình như chỉ mải theo dõi cô chứ không rỗi hơi để làm cái chuyện "khéo tay" này.

Nếu không phải cô ta thì có thể là ai? Ai có thể tò mò đối với cái tiểu phẩm đáng buồn ấy của Tần Hoài ?

Càng nghi hoặc Na Lan càng cảm thấy nỗi sợ hãi đang giơ tay về phía cô.

Cô bỗng thấy căn phòng yên tĩnh khác thường. Mọi ngày khi đọc sách hay nghỉ ngơi co thường gắng ít gây tiếng động, nhưng sự yên tĩnh lúc này khiến tim cô đập quá nhanh.

"Đáng ghét!" cô kêu lên vì chợt hiểu ra tại sao lại yên tĩnh.

Chú chuột Hamster bất động.

Chú chuột cưng vốn không bao giờ chịu ngồi yên, giờ nó nằm im, khiến ta đau xót biết chừng nào.

Nó nằm trên đám xơ vỏ bào êm ái, bốn chân chổng ngược, ngay những sợi râu của nó cũng bất động. Na Lan ngồi thụp xuống mở cửa lồng, bàn tay run run đụng vào cái chân bé xíu của con chuột. Không phản ứng gì.

Hai mắt nhòa lệ, lúc này cô mới hiểu câu nói "tình cảm sâu nặng với con chuột cưng" không phải là nói đùa.

Tại sao kẻ trộm cái ổ cứng lại giết con chuột? Là để cảnh cáo cô? Cô đã bị cuốn vào chuyện rắc rối gì mà bị theo dõi, bị phá phách?

Na Lan cố kìm nước mắt tuôn trào, ngón tay cô ấn nhẹ vào bụng chú chuột.

Cảm ơn trời đất, tim nó vẫn còn đập nhè nhẹ, nó chưa chết. Hung thủ chỉ bắt nó ngủ li bì, chắc y đã dùng thuốc mê. Đúng là y cảnh cáo cô.

Mình đã làm gì sai trái?

Cô đổ nước trong cái lọ nhỏ xíu vào chai rỗng, dốc chút thức ăn còn lại của nó vào cái túi ni-lon. Đã đến lúc cô phải báo cảnh sát.

À, trước hết phải gọi điện cho Tần Hoài đã.

"Na Lan cô đã nghĩ lại à? Bây giờ bữa tối vẫn còn kịp" Đào Tử sẽ thất vọng về Tần Hoài, vì anh ta không tiến bộ chút nào cả.

"Có kẻ đột nhập vào phòng tôi, lấy mất ổ cứng di động của anh, đầu độc con chuột Hamster của tôi, anh có thể cho tôi chút manh mối gì không?" mấy câu này của Na Lan có thể khiến cả thành Giang Kinh choáng váng.

"Chỉ thế thôi à?" Tần Hoài suýt nữa phì cười

"Chắc anh vẫn cho rằng chưa đủ?"

"Đã nghe cái tên Ninh Vũ Hân chưa? Chắc là xa lạ với cô, nhưng tôi đã gắn bó với cô ấy"

"hiện nay cô ta thường trực ở cửa nhà tôi 24/24, đủ tư cách để làm paparazzi rồi. Ngay tôi đi bơi, cô ta cũng vào tận giant hay đồ để viếng thăm..."

"Chắc cô ấy mê thân thể của cô" đúng là cách nói theo tiêu chuẩn của Tần Hoài.

"Tối nay tôi sẽ gặp ông Hải Mãn Thiên để xin nghỉ. Loại công việc này chẳng phải là việc dành cho con người làm. Nếu sáng mai tôi không sang nhà anh thì anh đừng ngạc nhiên"

"Đương nhiên chẳng phải việc để cho người làm, mà là dành cho người đẹp làm" Tần Hoài cho rằng ngôn từ của mình quá hay, đâu biết rằng đã phản tác dụng, chỉ khiến Na Lan nhớ đến khúc nhạc Người đẹp kỳ quái "Tôi hiểu cô, cô không phải người dễ dàng bỏ cuộc"

"Anh không hiểu tôi. Chẳng qua mới chỉ gặp nhau một lần..." Na Lan rất bực, Tần Hoài tán tỉnh bất kể lúc nào

"Có những người sống với nhau cả đời nhưng vẫn như xa lạ, có những người chỉ gặp một lần đã gắn bó ba kiếp"

Na Lan định nói có lẽ anh chuyển sang viết tiểu thuyết tình ái thì không đến nỗi nửa năm trời chỉ viết được 5 nghìn chữ "táo bón", nhưng cô chỉ nói: "Tôi mong anh nói thật cho tôi biết, tôi hoặc anh đã gây ra rắc rối gì? Đây là cái trò kỳ quái gì vậy?"

Tần Hoài im lặng một lát rồi nói: "Tôi chỉ có thể bảo đảm với cô rằng, Ninh Vũ Hân tuy cố chấp nhưng bản chất rất tốt"

Na Lan nghĩ bụng: dạo trước Ninh Vũ Hân đã hủy diệt "tiếng thơm" của anh ta, lúc này anh ta vẫn bênh vực cô ấy, thảo nao bọn con gái xiêu lòng vì anh ta.

"Tôi không biết kẻ trộm lấy ổ cứng của tôi là ai, nếu biết tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi có thể khẳng định họ chỉ là những kẻ tiểu nhân đáng khinh, cô đừng sợ"

Na Lan thầm cười nhạt, nếu có kẻ lẻn vào phòng ngủ của anh, mở máy tính rồi cuỗm đi các tài liệu, đánh thuốc mê co thú cưng của anh mà không để lại dấu vết gì, dù không biết hắn là ai thì anh vẫn cứ báo cảnh sát.

Na Lan biết Tần Hoài chẳng thể giúp gì cho mình, bèn lạnh nhạt nói good night. Tần Hoài nói: "Cô nuôi chuột làm vật cưng à?"

"Chuột Hamster"

"Chắc hẳn cô rất cô đơn nên mới nuôi chuột làm bạn"

"Tai anh có sao không thế? Tôi nói là chuột Hamster. Nuôi vật cưng thú vị ở chỗ nó không luôn miệng nói những chuyện bát nháo"

"Mai cô không đến chỗ tôi thật à?"

Na Lan đáp: "Anh thử nói lý do tôi nên tiếp tục đi làm được không?"

"Chúng ta sẽ cùng khám phá các bí mật: ai đang bám theo cô, đe dọa cô. Tôi viết tiểu thuyết ly kỳ kinh dị, cô biết rồi, tìm đáp án là niềm vui vô tận. Một người vui sao bằng nhiều người cùng vui, cô đừng trông mong cảnh sát sẽ miệt mài điều tra một vụ vặt vãnh..."

Na Lan kiên quyết nói xin chào, và kết thúc cuộc gọi.

Cô biết Tần Hoài nói cũng đúng, cô không ngây thơ cho rằng cảnh sát sẽ chú ý cái vụ án nhỏ, rất bình thường này nhưng cô vẫn báo với phòng Bảo vệ của nhà trường. Anh công an trực ban đến độ mươi phút, ghi biên bản, không hứa hẹn hay động viên. Cô cũng chẳng thể trách gì họ.

Anh tar a về, tiếng bước chân nhỏ dần, Na Lan lại tính xem có nên gọi điện cho Ba Du Sinh ở đội cảnh sát hình sự công an thành phố không. Nhưng lại nghĩ mình hơi thộn, hơi lo sợ quá mức. Ba Du Sinh chuyên làm các vụ trọng án, ở thành phố lớn như Giang Kinh này mỗi ngày xảy ra vài vụ, không nên làm phiền anh ấy vì một chuyện quá nhỏ. Nếu gọi vụ này "trọng án đổ máu" thì chẳng qua chỉ là tình tiết con chuột Hamster bị đánh thuốc mê, có cần phải làm to chuyện hay không?


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...