Hồ Tuyệt Mệnh

Chương 38: Bản đồ song sinh


Chương trước Chương tiếp

Thuyền cập bến, Na Lan đã hiểu ra, mình không nên để cho thất bại tình cảm biến thành mũi kiếm thọc vào yết hầu. Lên bờ, cô lưỡng lự, có nên mượn di động của ông chủ tàu để gọi cho Ba Du Sinh xin đến "tự thú" với anh không. Đang cố nhớ lại số di động của Ba Du Sinh, thì một cơn gió lại ùa đến khiến cô rùng mình, và nhớ ra chiếc áo chẽn đã rơi mất ở đâu chẳng rõ nữa.

Ước gì được nấy, một chiếc áo choàng đặt trên vai Na Lan.

Cô kinh ngạc ngoảnh lại. Đôi mắt sâu, hiền hòa, khuôn mặt tuấn tú sáng sủa. Và giọng nói thân thiết: "Các bạn thân của cô đều đang ở đây, cô có cần gọi điện cho ai không?".

Đặng Tiêu. Vẫn phong độ, nhẹ nhõm, và thêm nét phong sương bụi bặm nữa, nhưng vẫn không che nổi tình cảm sôi động sâu sắc "nếu muốn khóc thì cứ ngả vào vai anh mà khóc".

Na Lan bỗng xúc động, muốn ngả vào vai anh òa khóc. Chỉ cần anh ôm choàng vai cô thì điều đó sẽ xảy ra ngay.

Đặng Tiêu đâu phải hạng tiểu nhân ham lợi dụng, anh vẫn đứng im, ôn tồn nói: "Điều duy nhất cô cần làm lúc này là phải ngủ một giấc thật sâu." Quân tử không ham hố. "Nhìn xem, có ai đến đón cô nữa?"

Na Lan chưa kịp ngoảnh lại thì đã có người cốc vào đầu cô một cái.

Chưa thấy người thì cô cũng biết đó là ai.

Là cô gái tóc xõa chấm vai, mắt sáng, răng trắng bóng, đã quá lâu không gặp. Đào Tử!

Na Lan không nhớ nổi đã bao lâu mình chưa được tha hồ khóc như thế này. Và, đáng ngán nhất là nước mắt giàn giụa ngay trước mặt "công chúng". Nhưng mặc kệ! Tôi đã chạm trán với thần chết, tôi lại phóng túng trong mê cung tình ái, tôi có thừa tư cách để khóc lóc!

Đào Tử vuốt mái tóc ngắn của bạn, xót xa: "Ổn rồi, bây giờ không phải lo gì nữa, chuyến đi tự đày đọa mình của cậu đã kết thúc rồi!".

Tâm trạng đã ổn định trở lại, Na Lan quay sang Đặng Tiêu, nói: "Lần trước gặp nhau, anh nói là có thể giúp tôi
tàng hình, mai danh ẩn tích, thành một người khác, có thật thế không?".
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...