Hồ Tuyệt Mệnh

Chương 31: Hãy trở về thôi


Chương trước Chương tiếp

Với thời tiết như thế này, trong các lần dựng tạm bên cạnh công trường, dưa hấu luôn được hoan nghênh. Vào giờ nghỉ, Tần Hoài ra ngoài công tường vẫy chiếc xe nhỏ chạy điện ắc-quy đang chở dưa hấu, mua tất tần tật, với điều kiện người chủ hàng phải nhận mình là người nhà Tần Hoài, và giúp bưng dưa hấu đến từng gian lán trại.

Một trong số đó là gian có sáu anh họ Lý đang cởi trần trùng trục ngồi xem ti-vi. Tần Hoài tươi cười bưng hai quả dưa hấu vào, anh chủ dưa cũng bưng vào hai quả nữa. Các anh họ Lý đang ngủ gà ngủ gật vì bộ phim truyền hình nhạt nhẽo, bống thấy dưa hấu như từ trên trời rơi xuống, đều xúm lại ngay.

Chia dưa xong xuôi, Tần Hoài quay trở lại gian lán họ Lý, tay bưng quả dưa cuối cùng. Bởi gian này có người mà anh định phỏng vấn. "Vẫn còn một quả nữa, các anh ăn mạnh lên! Trời quá nóng, e không để dành được." Một anh trong số đó hỏi: "Anh là lính mới à?".

Tần Hoài gật đầu, hỏi lại: "Nghe nói các anh là anh em với nhau?".

Sáu anh mỉm cười, một anh nói: "Họ bịa đấy! Bọn tôi là họ hàng với nhau, tôi là hàng cháu, cũng là cháu họ xa."

Tần Hoài nói: "Thì ra họ nói linh tinh, họ còn bảo là có anh Lý Tân gì gì đó, về sau không thấy nữa."

Không khí trong gian nhà bỗng ngột ngạt chẳng khác gì ngoài trời. Tần Hoài quan sát tỉ mỉ, thấy nét mặt hò đều như chùng xuống, kể cũng phải thôi. Một trong số đó, sau khi ngẩn ra thì hơi có vẻ thấp thỏm thậm chí tức tối. Rồi anh ta nói: "Đứa nào thối mồm thế? Thiếu gì chuyện để nói, sao lại bới ra cái chuyện cũ rích đã mấy năm rồi?".

Một anh khác khuyên nhủ: "Kìa, Lý Thân (1)! Anh ta chẳng qua chỉ hiếu kỳ thôi,

chuyện trôi đi đã mấy năm, sao cậu phải căng thẳng làm gì?".
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...