Hồ Tuyệt Mệnh

Chương 29: Không ăn được thì đạp đổ


Chương trước Chương tiếp

Tất cả bắt đầu từ ngày Tần Mạt gặp bất hạnh. Tối hôm đó mưa to gió lớn, giống như hầu hết các phim kinh dị hạng hai hạng ba thường miêu tả. Tần Hoài đang ngồi trong văn phòng, viết bài quảng cáo cho một công ty, anh làm mấy việc cùng một lúc. Tần Mạt đang là sinh viên năm thứ hai, sau bữa tối trong căn nhà lá đơn sơ bên sông mà Tần Hoài thuê, thấy thời tiết xấu nên cô không trở về ký túc xá mà ngủ lại đó.

Một quyết định sai lầm.

Hồi đó Tần Hoài chưa có Phương Văn Đông và Quân Quân, và đương nhiên chưa có Quảng Diệc Tuệ.

Cửa sổ căn nhà ấy chỉ đẩy mạnh là mở toang.

Lúc bị hành hung, Tần Mạt đang ngủ say. Rất nhiều thương tích trên người chứng tỏ cô bị bạo lực dã man và cũng chống trả quyết liệt.

Rốt cuộc hung thủ đã thắng thế. Vì muốn thỏa mãn nhiều hơn nữa, hắn lục lọi cuỗm đi toàn bộ tiền mặt trong căn nhà cũ nát và cả vài món đồ trang sức của Tần Mạt.

Có lẽ vì chống cự quá kinh khủng cả thể xác lẫn tinh thần, và cũng vì hung thủ quá tàn bạo, nên từ đó Tần Mạt đâm ra thần kinh thất thường, cô không thể nhận diện hung thủ hoặc cung cấp các manh mối. Có quá ít đầu mối cho nên vụ án nhanh chúng bị gác lại, rồi dần trôi vào quên lãng. Sau đó cô bỏ học. Tần Hoài gánh mọi áp lực trong việc chăm sóc cô em, nằm viện tâm thần điều trị một thời gian ngắn cũng ngốn sạch số tiền dành dụm vốn chẳng nhiều nhặn gì. Rồi lại mời bác sĩ, mời hộ lý chăm sóc... quá trình này khiến Tần Hoài lần đầu tiên trong đời có một nhận thức rõ ràng: tiền, có thể chỉ là rác rưởi nhưng lúc cần thiết thì không thể thiếu nó. Anh cần tiền, cần rất nhiều tiền.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...