Anh ta cố ý lảng tránh "vụ án năm xác chết", với cái cớ bảo vệ an toàn cho phái nữ, phải chăng anh ta đang có điều gì ám muội?
Tay cô cầm chiếc điện thoại di động nóng ran, rất bực mình, hồi lâu không làm nổi việc gì cũng không nghĩ được gì.
Cho đến lúc di động lại reo chuông.
Đào Tử gọi.
Đại hạn gặp mưa rào, Na Lan quá sung sướng. Chắc Đào Tử đang rất lo cho cô. Trong thế giới đầy rẫy nhưng trò vè tráo trở của ma quỷ nơi âm phủ, chỉ có tình bạn của Đào Tử là thuần khiết tựa dòng suối mát trong, giống như tình bạn của vợ chồng Phương Văn Đông vói Tần Hoài. Na Lan tự nhủ mình phải dịu dàng với bạn.
Đào Tử nói: "Cậu vẫn là con mèo lưu lạc à?".
"Ừ! Tớ nhớ
nhà quá!" Na Lan bỗng thấy bùi ngùi.
"Tớ nghĩ cậu quá cẩn thận thì phải? Mấy hôm nay tớ rất để ý nhà trong nhà ngoài, tầng trên tầng dưới, không thấy bóng một con yêu râu xanh nào. Rất bình yên." Đào Tử biết cách làm cho Na Lan phải mỉm cười.
"Chuột Hamster thì sao?"
"Cũng không có ai đến đầu độc nó, nếu con mèo Na Lan không về ăn thịt nó thì nó sẽ thọ 500 năm!"
Na Lan nói: "Cậu hễ mở miệng là sặc mùi tiểu thuyết kinh dị!".
"Đâu có? Hôm nay tớ đang nghiện tiểu thuyết tình ái đây!"
"Nghĩa là sao?"
Đào Tử giả bộ nghiêm nghị, giọng cứng đanh: "Trước hết tôi phải xác mình điều này: cô cho biết tình trạng hôn nhân?"
"Khuê nữ ngồi nhà." Cô định nói thêm có nhà mà không về được.