"Cậu đang ở đâu?" Đào Tử phủ đầu luôn.
"Đang ngồi trong hiệu Tị Phong Đường."
"Để làm gì?"
"Làm gì à? Tớ tránh gió."
"Nói vớ vẩn! Tớ về Giang Kinh tối qua, vốn định xuất hiện bất ngờ khiến cậu phải giật mình, nào ngờ ký túc xá vắng tanh vắng ngắt. Tớ định chờ cậu về sau khi đi chơi chán chê, đẩy cửa vào sẽ dọa cậu chết ngất, nào ngờ đợi suốt đêm cũng chẳng thấy cậu đâu. Tớ mới hiểu ra, tớ về quê thăm gia đình mấy hôm, cậu đã lấy chồng danh giá rồi!" Đào Tử lúc nào cũng thích nói năng khoa trương.
Na Lan cười gượng, đáp: "Cậu không biết à: tớ có nhà mà không thể về. Cậu biết không, Ninh Vũ Hân chết rồi!".
Đào Tử "ôi" một tiếng, rồi nói: "Vẫn nõi là cô ta đang thất tình. Chắc là tự sát? Chuyện này và chuyện cậu lấy chồng danh giá có liên quan gì không?.
"Tớ phát hiện ra thi thể của cô ấy trước tiên. Hôm đó cô ấy hẹn tớ đến nhà."
Đào Tử càng kinh ngạc, hồi lâu mới nói: "Lâu nay tớ cứ tưởng cậu và cô ấy là tình địch."
"Cô ấy vốn định tâm sự cởi mở, có ý khuyên
tớ đừng làm việc cho Tần Hoài. Lúc tớ đến nhà Vũ Hân thì thấy cô ấy đã treo cổ, tắt thở. Anh Ba Du Sinh không cho tớ biết về các tình tiết nhưng tớ có cảm giác họ đã loại trừ khả năng tự sát và khẳng định rằng Ninh Vũ Hân bị giết hại. Sau sự kiện đó, có kẻ bám theo thậm chí định trừ khử tớ." Giọng Na Lan trầm hẳn xuống.
"Thế thì cậu..."
"Tớ đành đi trốn. Có lúc ở nhà ông anh họ, có lúc ra ở khách sạn, rồi lại sang ở chỗ Tần Hoài."
"Trời đất ạ, thì ra lời tiên tri đáng sợ kia đã ứng nghiệm, cậu đã về làm dâu nhà danh giá rồi."