"Em gái anh?" Cô thầm nghĩ: khó mà tin được.
"Tôi biết cô chưa từng nghe nói tôi có một cô em gái."
Na Lan lắc đầu. "Hôm qua Đặng Tiêu cho tôi xem ảnh của Quảng Diệc Tuệ."
Tần Hoài hơi sững người, im lặng một lát rồi gật đầu: "Đúng là... họ hơi giống nhau."
"Không phải chỉ là hơi giống."
"Nếu đặt ảnh cô, ảnh Ninh Vũ Hân và ảnh của họ cạnh nhau, người ta cũng có cảm giác này."
Na Lan biết anh ta nói cũng có lý. Cốc Y Dương từng nói anh ấy tuy mến mộ các người đẹp nhưng không bao giờ phân biệt được các nữ ngôi sao Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Trần Hảo, Lý Tiểu Lộ, trong mắt Y Dương đều là những bông hoa tươi thắm thuộc tốp đỉnh cao. Nói thế hơi khoa trương nhưng vẫn có lý.
"Sao anh không cho người ta biết mình có cô em gái?"
"Ý cô là tôi cố ý giấu nó à?"
"Không
phải thế thì anh giải thích ra sao về căn hầm này?"
"Cổ cô đỡ đau chưa?" Hỏi lạ thật! Nhưng cô hiểu ra, hỏi có vẻ quan tâm, thực ra cũng là câu trả lời "nếu để cô em tự do ra ngoài thì sẽ có bao người bị ngạt thở". Cách giải thích này nghe được.
"Nhưng tại sao phải nhốt cô ấy dưới đất?" Na Lan vẫn hy vọng Tần Hoài sẽ đưa ra lý do đầy đủ.
"Rất ít người có thể hiểu cho, khi có người nhà mắc bệnh thần kinh..."
"Tôi thì hiểu." Na Lan lạnh lùng ngắt lời.