Bầu trời giờ này đã xám xịt, trời tối thế này, Thượng Hảo Giai chỉ có thể cô đơn về nhà một mình.
Do lúc sáng Tiêu Minh Tuấn đi ô tô cho nên đã cầm cả cái va li hành lý của cô theo, lúc này cả người cô nhẹ nhàng, chỉ cầm theo túi xách lên xe.
Màn đêm đêm nay thật dọa người, đèn đường hai bên phố ảm đạm.
Thượng Hảo Giai đợi một lúc lâu, không nhịn được nhìn đồng hồ thì đã mười một giờ.
Vì xe buýt đỗ ở con chợ thương mại phồn hoa nên tối có rất nhiều người, do đó để đón được xe cũng rất mất sức.
Thật ra Thượng Hảo Giai không cần mất sức như thế, vừa rồi xe buýt có dừng ở công ty, đúng lúc Tiêu Minh Tuấn họp trên lầu nên liền nhìn thoáng qua.
Hôm nay có lẽ do kinh nguyệt đến nên tính tình cô không được tốt, lúc mình sắp đi, Tiêu Minh Tuấn ngay cả một câu nói đưa tiễn cũng không có, vẫn là Tằng Nhã Nhu nói, đến khi Tiêu Minh Tuấn phản ứng thì cô đã tức giận, về sau liền tỏ thái độ đi một mình.
Dưa hái xanh không ngọt, cô cũng không cưỡng cầu.
Không tiễn thì thôi, tự cô không đi được à?
Thượng Hảo Giai mất nửa ngày mới bắt được xe, đến khi xe về tiểu khu thì đã một giờ sáng.
Dọc đường không có một bóng người, im lặng đến mức không có chút âm thanh nào.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến cô rùng mình, bước đi nhanh hơn.
Phía sau cô vang lên tiếng bước chân, Thượng Hảo Giai lấy làm lạ liền quay lại, hai cậu con trai trông như học sinh trung học lén lút đi sau lưng cô, thấy cô quay đầu liền chạy vọt đến.
Thượng Hảo Giai cảm thấy bất thường, liều mạng chạy đi.
Tiếng bước chân dồn dập càng rõ ràng phía sau, Thượng Hảo Giai biết hai thằng con trai đó đang áp sát cô.
Phía trước cô là một con đường hình chữ thập (+), cô liều mạng chạy sang phía bên trái đen kịt.
Cô vừa chạy điên cuồng vừa la hét cầu cứu, Thượng Hảo Giai nghe thấy tiếng cười khinh thường phía sau cũng không dám quay đầu lại.
d!Đ!L!Q!Đ
"Rầm", cô ngã nhào xuống đất, lý trí cố gắng chống đỡ đã bị đánh tan hoàn toàn.
Thượng Hảo Giai bị hai tên kèm giữ hai bên, một con dao để trên lưng cô.
Trong đầu cô loạnh toát, xong rồi, lần này phiền phức lớn đây.
Một tên nói khẽ bên tai cô: "Đem tiền giao ra đây, nếu không đâm chết cô."
Áo phía sau lưng cô đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cô biết bây giờ tuyệt đối không được để lộ ra chút sợ hãi nào, cố gắng duy trì sự bình tĩnh.
"Được."
Nói xong, cô xoay tay nắm lấy con dao phía sau, lộn người đẩy ngã hai tên cướp, khuôn mặt Thượng Hảo Giai trong nháy mắt trở nên dữ tợn...
Tiểu khu vẫn trong bầu không khí bình thản, ai có thể biết cô vừa mới dạo quỷ môn quan một vòng?
Thượng Hảo Giai lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, nhờ ánh đèn đường chầm chậm bước đi, trong đầu nhớ lại cảnh vừa rồi, tay trái khẽ vuốt ngực để bình ổn lại.
Gió nhẹ thổi bay sợi tóc bên tai cô như tiếng thở dài của ông trời.
Di động nằm trong túi xách vang lên, Thượng Hảo Giai lấy ra, trái tim như bị bóp chặt.
Thượng Hảo Giai ấn nút trả lời, cố gắng khống chế giọng của mình.
"Alo"
Tiêu Minh Tuấn cầm điện thoại dựa vào xe, thả lỏng hỏi.
"Em về nhà an toàn chứ?"
Thượng Hảo Giai nghe được rõ ràng tiếng bước chân phía sau, cả người phát hoảng không để ý tới việc trả lời.
Cô chưa bao giờ biết mình cũng có ngày sợ đến mức này, giờ đây cô mới có cảm giác mình chỉ có một thân một mình, cô không dám quay đầu lại, điên cuồng hét lên vào trong điện thoại.
"Tiêu Minh Tuấn, anh đang ở đâu?"
Trên con đường tối đen phía trước xuất hiện một người, Thượng Hảo Giai ngẩng đầu nhìn về phía người nọ.
Tiêu Minh Tuấn đến phía trước mặt cô, cười cợt nhả nói: "Thượng Hảo Giai tiểu thư, Tiêu Minh Tuấn tiên sinh đang ở bên cạnh cô đó."
Toàn thân căng thẳng của Thượng Hảo Giai liền thả lỏng.
"Anh là tên khốn kiếp."
Cô chẳng màng đến đồ trong tay rơi xuống đất, cắm đầu lao đến trong ngực Tiêu Minh Tuấn thút thít.
Mười giờ sáng, Thượng Hảo Giai, Tiêu Minh Tuấn, Tằng Nhã Nhu, Vương Đào ngồi trên salon nói chuyện phiếm.
Cửa phòng bị đụng cái "rầm", người trong phòng đều giật mình đứng lên.
dieendanleequydoon.
Điềm Điềm cầm trong tay kiếm gỗ đào, miệng thì hét "Có yêu khí. Có yêu khí. Có yêu khí..."
Tay bảo vệ phía sau đến thấy Thượng Hảo Giai hét to: "Báo cảnh sát."
Gượng mặt Ngô Hiểu Phong thấy có lỗi và lúng túng nhìn cô, Đa Đa kêu Thượng Hảo Giai đi giải thích với bảo vệ.
Thượng Hảo Giai lấy lại tinh thần, quay ra mắng Điềm Điềm: "Cái con này, lại điên rồi hả?" Xoay người đi đến trước mặt tay bảo vệ, cười nói: "Đại ca, không sao. Cô ấy là bạn tôi, vừa ra viện đã lại phát bệnh. Lát nữa tôi sẽ trói cô ấy lại, anh không cần lo."
Tay bảo vệ nghe xong chết lặng, lưỡi như dính vào nhau ho khan: "Vậy còn thả ra nữa không?"
Điềm Điềm la hét om nhà: "Có yêu khí. Có yêu khí..."
Thượng Hảo Giai cười càng rực rỡ: "Tất nhiên là có, nếu không sao anh có thể gặp được cô ấy. Nhưng anh vẫn nên đi trước thì hơn. Trước khi con bé này không biết gì cắn tai người khác."
Tay bảo vệ nghe xong nhanh chân bỏ chạy, Tằng Nhã Nhu nhìn theo bóng anh ta, không nhịn được cười.
"Hẳn anh ta rất thất vọng, chắc sẽ mất tinh thần đây."
Ngô Hiểu Phong lắc đầu, quay lại nói với Thượng Hảo Giai: "Em chuẩn bị tâm lý tốt đi, hôm nay thật sự rất nóng đấy."
Trong đầu Thượng Hảo Giai thầm kêu không tốt. Kể từ khi Tiêu Minh Tuấn dọn đến cô vẫn giấu diếm, nói là giấu diếm còn không bằng nói là lừa gạt Điềm Điềm, bây giờ lửa đã bốc cháy ngùn ngụt, cô có qua nổi không?
Thượng Hảo Giai nhớ lại một thân tuyệt học của Điềm Điềm, cả người lạnh run, vội vàng quay ra cười khúc khích lấy lòng: "Chị Điềm Điềm, không phải vì em sợ chị bận quá nên mới không nói cho chị biết thôi mà."
Cô nói xong nhìn sang Tiêu Minh Tuấn đang nhe răng toét miệng xoa cánh tay.
Thượng Hảo Giai biết mình bây giờ đang giãy chết, hơn nữa còn là giãy chết trong vô vọng, ôm hi vọng cuối cùng, nhanh chân bỏ chạy.
Điềm Điềm cầm cây gậy xông đến Thượng Hảo Giai, hét còn to hơn: "Hôm nay bà thay trời hành đạo, bắt lấy con yêu nghiệt nhà mày. Đừng có hòng chạy, đứng lại cho bà..."
Ngô Hiểu Phong ngồi xuống cạnh Vương Đào, thở dài: "Đừng ngạc nhiên. Bọn Ngải Khải hôm qua uống rượu chỗ tôi đã nói hết chuyện Tiêu Minh Tuấn dọn đến. Điềm Điềm nghe xong tối qua đã muốn giết người, bị tôi giữ ở nhà. Vì trảm yêu trừ ma mà sáng sớm đã lục tung nhà. Cứ đợi một lát nữa, không xong sớm được đâu, đằng sau còn có người chưa lên sân khấu mà."
Vương Đào nghe xong cười to, nói với Ngô Hiểu Phong: "Thảo nào. Xem ra sẽ đánh nhau đây, hai anh em ta cứ hút thuốc chờ xem thôi."
Hai người vừa nói xong, cánh cửa lại bị đá văng.
Mọi người trong phòng lại giật mình. Một đám đàn ông dáng vẻ lưu manh, miệng ngậm tăm, tay cầm gậy chửi Tam tự kinh đi vào.
Ngải Khải cầm đầu múa gậy, mắng: "Cô không muốn sống nữa rồi, dám bắt nạt chị cả của tôi." Mấy người Lý Sinh Thư sau lưng Ngải Khải lớn tiếng phụ họa: "Làm thịt cô ta."
Chẳng biết Lý Sinh Thư và Ngải Khải có chuyện gì. Từ sau khóa huấn luyện, quan hệ giữa hai người trở nên vô cùng tốt, khiến Thượng Hảo Giai vừa vui mừng vừa buồn bực. Nhưng cũng không sao cả, bây giờ thoát khỏi Điềm Điềm đã rồi nói.
Thượng Hảo Giai thấy bảo vệ phía sau bọn họ, quả thực muốn đụng đầu vào đó chết luôn. Cô đứng lên đi đến chỗ tay bảo vệ, run rẩy nói: "Đại ca, anh không cần lo..."
Tay bảo vệ còn run hơn cô, lắp bắp nói: "Cô em à, em, em, em, em nói cho đại, đại cặ thật đi. Cái đám này không phải là xã, xã, xã, xã hội đến hay là người bị bệnh thần, thần, thần, thần kinh..."
Thượng Hảo Giai nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc nói: "Đại đại đại ca, đừng khẩn trương, em cam đoan đây là nhóm cuối cùng. Những người này là thành viên của câu lạc bộ kịch ở trường bọn em, hôm nay đến để diễn kịch bản "Xã hội đen" ấy mà. Mọi người đùa giỡn tí thôi, anh mau đi đi." Tay bảo vệ run rẩy bỏ đi.
Thượng Hảo Giai ngồi xuống bàn xoa ngực, thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình.
Ngải Khải giơ gậy chỉ vào Thượng Hảo Giai, cắn răng nói: "Nói mau, là ai nói."
Thượng Hảo Giai mặt như đưa đám đẩy cây gậy của Ngải Khải sang mtoj bên, nhỏ giọng nói: "Được rồi, tôi thực sự không muốn nói, tôi bị cướp."
Tằng Nhã Nhu do không biết nên cảm thấy hết sức ngạc nhiên, vội khẩn trương hỏi Thượng Hảo Giai: "Có chuyện gì vậy? Là ai làm? Cậu có bị thương không?"
Thượng Hảo Giai đánh cây gậy chỉ vào mình, thở dài, nhỏ giọng nói: "Bị thương, tôn nghiêm bị sỉ nhục. Hai đứa nhóc cướp tiền."
Tằng Nhã Nhu vỗ bàn, hung dữ nói: "Nói cụ thể nghe."
Thượng Hảo Giai nầm sấp xuống bàn, gật đầu tỏ ý đã biết, tiếp theo thì hữu khí vô lực kể: "Ngày đó không phải tớ nói là khó chịu nên về trước sao? Đến tiểu khu rồi thì có hai đứa bé đuổi theo phía sau tớ, ôm lấy tớ, còn chĩa đao vào người tớ. Sau đó thần bí nói, đưa tiền. Trời thì tối, muộn như thế la hét cũng chẳng có ai. Tớ sợ muốn chết, mọi người đoán sau đó thế nào?"
Ai nấy đều tập trung lắng nghe, vội hỏi: "Thế nào?"
Thượng Hảo Giai giơ hai tay vẽ một vòng, ra vẻ thiên hạ thống nhất, sử dụng giọng điệu cực kỳ kinh ngạc nói: "Siêu nhân điện quang xuất hiện."
Mọi người cùng tức giận phi thường nói, không, phải là hét lên với Thượng Hảo Giai: "Cút ~~"
Thượng Hảo Giai cười cười lúng túng: "Hì hì, đùa chút mà, làm dịu bầu không khí."
"Sau đó tớ sợ quá, nhưng càng sợ hơn là tớ lại không có tiền, vì thế đầu tớ xoay nhanh như gió. Đầu tớ nghĩ thằng nhóc đó không đâm chết tớ thì tớ sẽ đánh nó chết. Nếu hai thằng lỏi muốn cái mạng này thì dù thế nào tớ cũng phải kéo một thằng theo. Với lại tớ cảm giác vật chọc vào lưng không lớn, cùng lắm là đứt tay như khi còn bé. Sau đó đầu tớ nóng lên liền quay lại, đẩy hai thằng lỏi. Lúc ấy một thằng lao đến, tớ liền nắm lấy dao của nó. Mọi người đoán nó là gì?"
"Nhựa?"
"Nhựa cái rắm, là nhựa đã chẳng nói, đó là cái chìa khóa phòng bảo vệ... Sau đó tớ giận điên lên, cầm túi ném, hét lớn, đkm tổ tông bọn mày, bà chỉ đáng giá một cái chìa khóa phòng bảo vệ thôi hả? Tớ thấy có cục gạch dưới đất liền nhặt lên ném chúng, hai thằng liền chạy đi, đại ca bảo tớ để cục gạch lại. Sau đó tớ đi thì gặp Tiêu Minh Tuấn."
Mấy người Vương Đào nghe xong sửng sốt, tiếp đó quay ra ca thán: "Đúng là một cô nàng hung mãnh."
Tằng Nhã Nhu có chút tức giận nhìn Tiêu Minh Tuấn, trách móc: "Không phải anh nói tiễn cậu ấy về à? Sao lại để xảy ra chuyện này?"
Tiêu Minh Tuấn hô to: "Oan quá đi, em cũng không phải không biết tính cô ấy mà. Nếu anh để cô ấy lên xe, không chừng cô ấy còn chửi anh. Ai lái xe đi theo sau cô ấy, sau đó cũng thấy bọn tiểu lưu manh đó. Anh chỉ muốn dạy dỗ cô ấy, nếu xảy ra chuyện thật anh sẽ xông lên ngay. Bằng không anh sao dám để cô ấy đi đêm một mình. Tiếp đó anh dừng xe, trốn sang một góc chuẩn bị, hai thằng lỏi kia vừa bắt được cô ấy anh liền chuẩn bị đi ra. Kết quả nào biết hai thằng bất lực như thế, bị cô chị này của chúng ta hung hãn đẩy ngã, lúc đó nghĩ mà sợ. Anh mà lao ra thì chắc mọi người cũng không cần đi mà tất cả đến bệnh viện thăm anh."
Tằng Nhã Nhu bị Tiêu Minh Tuấn chọc cười, quay sang hỏi Thượng Hảo Giai: "Cậu có nói chuyện này cho mẹ cậu biết không?"
Khuôn mặt Thượng Hảo Giai nhăn lại: "Nói chứ, tớ còn định thừa cơ lừa thêm chút tiền phí tổn thất tinh thần kìa. Kết quả cậu biết bà ấy nói gì không?"
"Nói gì?"
"Quý bà nhà tớ nghe xong thở dài, tiếp đó rất tức giận hét lên với tớ. Con có đầu không hả? Sao lại đánh lên đầu, con dữ quá nhỉ? Vạn nhất đầu người ta có chuyện, mẹ còn phải bồi thường tiền, con có phải bị lừa đá rồi không? Tớ nghe xong choáng váng, liền nói với bà, con nói này mẹ, là con gái mẹ bị bọn đó cướp. Mẹ thật hay, không an ủi con ngược lại còn mắng chửi, có người mẹ nào như mẹ sao? Cậu đoán quý bà nói gì? Bà còn hét với tớ, tiền đồ trước kia con đi đánh lộn đâu? Con bảo hai thằng ranh đó cướp mình, con còn mặt mũi để tố khổ với mẹ. Mẹ đã nói với con, con không có bị cướp tiền, con mà để bị cướp thì mẹ sẽ lột da con."
Nghe Thượng Hảo Giai nói xong, mọi người cười ầm, trong lòng bọn họ rất khâm phục hai mẹ con nhà này.