Đa Đa nhìn bộ dáng Thượng Hảo Giai, trong lòng âm thầm cười, chắc chắn trong lòng nha đầu ngốc này vẫn có lời muốn nói với mình, dự đoán là liên quan đến Tiêu Minh Tuấn, nếu không hiện tại cô ấy không thể nào yên tĩnh như vậy. Dựa vào công lực gào thét không dứt của cô ấy, cô ấy bình thường đột nhiên không nói lời nào đều vì trong lòng có chuyện, muốn nói lại ngại. Nhưng tình huống hiện tại, cô không hề muốn dính vào, chỉ có thể làm người lắng nghe. Cho nên hiện tại cũng không thể bắt cô ấy nói, cứ như vậy đi. Ở bên cạnh cô ấy, làm người bạn tốt, làm chị em tốt, thực sự cô chỉ này có thể làm như vậy thôi. Có một số việc, cô không thể nhúng tay vào quá nhiều. Cô biết, chuyện giữa Thượng Hảo Giai và Tiêu Minh Tuấn bây giờ, chỉ có thể dựa vào một mình Thượng Hảo Giai, người khác không thể can thiệp được. Đến ngày nào đó hắn muốn nói, cô vẫn như cũ làm một người nghe hoàn mĩ, đạt tiêu chuẩn.
Thượng Hảo Giai chán đến chết nhìn lối vào, lúc này mới có mấy phút a. Bây giờ đã bắt đầu có tiếng người huyên náo rồi. Con bé ca sĩ cũng đi lên hát mở màn, ai, hát như cái cây, khó nghe muốn chết. Nghe Điềm Điềm nói qua mặc dù giọng con bé khàn khàn, nhưng lại không thể không dùng. Bình thường khoảng thời gian này khách hang thích ca khúc chậm rãi, không có chuyện còn phải có chút ngọt ngào. Thành phần trí thức của xã hội nhàm chán, chỉ có thể đi tới cái địa phương này vào ban đêm, gỡ bỏ bộ mặt nghiêm túc giả dối lúc ban ngày, lộ ra sắc mặt chân chính, thân thể lắc lư thỏa thích trong sàn nhảy.
Thôi, không có nhiều người lắm, Thượng Hảo Giai trong lúc rãnh rỗi, nhìn đám người toàn trường, định tìm mấy mỹ nhân trai đẹp nhìn cho sướng mắt, tô đẹp cho hoàn cảnh. Thật ra thì Thượng Hảo Giai ca hát rất dễ nghe , nhưng cô lười ca hát. Bởi vì mỗi ngày la hét rát cổ họng, giọng nói cũng không thể ở đến trạng thái tốt nhất, cho nên muốn nghe cô ca hát, chỉ có một cách, chờ. . . . Bởi vì trước hết phải cầm băng dán miệng nhỏ này lại , nuôi mấy ngày, mới có thể nghe hát đôi câu.
Đa Đa thấy Thượng Hảo Giai nhìn Linh Nguyệt ca hát thì giật mình, cố ý làm bộ mất mác, nằm sấp trên quầy bar một, vừa muốn nói ai u, kết quả ánh mắt thấy trai đẹp đi vào cửa, vội vàng giở trò.
Lập tức Đa Đa giống như không có hơi sức, vẻ mặt đau khổ nói: "Giai Giai, tâm tình chị không tốt."
Thượng Hảo Giai cau mày hỏi "Chị làm sao vậy? Tình yêu ngọt ngào, gia đình hạnh phúc, không cần làm việc, còn có một người bố làm cao quan."
Mỗi lần Đa Đa nghe Thượng Hảo Giai đọckhẩu lệnh này, bất đắc dĩ giả bộ mất mác. Cô vội vã hắng giọng một cái làm bộ như rất buồn bực nói: "Quên đi. Gần đây chị và nhũ mẫu quan hệ không tốt. Nếu không em an ủi chị một chút đi."
Thượng Hảo Giai vừa tìm kiếm trai đẹp vừa dùng cái ót nói với Đa Đa: " An ủi thế nào?"
Đa Đa bắt được tay Thượng Hảo Giai, cầu khẩn nói: "Em hát cho chị một bài, hát một bài, chỉ một bài thôi, được không?"
Thượng Hảo Giai quay đầu dùng một chuỗi". . . . . . . . ." trả lời yêu cầu của Đa Đa.
Đa Đa lấy điện thoại di động ra, giơ trước mặt Thượng Hảo Giai, nghiêng đầu làm bộ dáng vô tội nói: "Giai Giai, em đoán nếu như Tiêu Minh Tuấn biết ngày đó em uống say rượu nói với chị, sẽ là phản ứng gì đây?"
Một phút đồng hồ sau, sẽ tiểu ca sĩ xuống đài uống trà nghỉ ngơi, Thượng Hảo Giai lên. . . . . . . .
"Khụ khụ, 《stick with you》" Thượng Hảo Giai lên sân khấu, toàn thân lắc lư, "Giới thiệu chương trình" với một nhóm người đông nghịt ngồi ở phía dưới, khụ khụ, coi như là giới thiệu chương trình đi, nói xong bắt đầu liền bắt đầu đắc đắc run rẩy hát.
Thật ra thì Thượng Hảo Giai đã sớm phát hiện, một người đàn ông ngồi trong góc, cô muốn hát bài này cho hắn nghe . Nhất định là hắn thông đồng với Đa Đa, cho nên, Thượng Hảo Giai làm bộ như không biết, chỉ chuyên tâm bắt đầu âm nhạc ca hát.
Em không muốn một ngày nào đó sẽ phải ra đi
Thế nên em sẽ nói cho anh nghe những điều em đang nghĩ.
Hình như mọi cặp đôi đều đang đổ vỡ
Họ vứt bỏ tình yêu của mình đi,
Nhưng em biết mình đang sở hữu một điều tuyệt vời ngay đây
Vì thế em nói rằng...
Sẽ không ai yêu em nhiều hơn anh
Em phải ở bên anh mãi thôi
Không ai có thể khiến em hoàn thiện hơn nữa
Em phải ở bên anh mãi thôi
Anh biết cách trân trọng em
Em phải ở bên anh mãi thôi, anh yêu à
Chưa từng có ai khiến em cảm thấy như thế này
Em phải ở bên anh mãi thôi...
Em
Không muốn một ngày nào đó sẽ phải ra đi.
Thế nên em sẽ nói cho anh nghe những điều em đang nghĩ.
Nhìn cái cách mà chúng mình sống cuộc sống độc lập của bản thân,
Không ai có thể xem vào giữa
Em muốn anh biết rằng anh là người duy nhất dành cho em
Và em nói rằng
Sẽ không ai yêu em nhiều hơn anh
Em phải ở bên anh mãi thôi
Không ai có thể khiến em hoàn thiện hơn nữa
Em phải ở bên anh mãi thôi
Anh biết cách trân trọng em
Em phải ở bên anh mãi thôi, anh yêu à
Chưa từng có ai khiến em cảm thấy như thế này
Em phải ở bên anh mãi thôi…
Và giờ đây
Em không còn cần gì hơn nữa
Giờ đây
Em hát lên bởi anh đã quá, quá yêu em rồi
Em đã có được anh rồi
Đôi ta sẽ khiến cho tình yêu trở nên vĩnh cửu
Em ở bên anh
Anh yêu, anh ở bên em
Thế nên anh đừng lo lắng nhé
Về những người xung quanh
Họ sẽ không phá vỡ hạnh phúc đôi ta được đâu
Em hiểu anh vì anh cũng hiểu rõ em
Và chỉ thế là đủ rồi
Thế nên anh đừng lo lắng nhé
Về những người xung quanh
Họ sẽ không phá vỡ hạnh phúc đôi ta được đâu
Em hiểu anh và anh cũng hiểu rõ em
Thế nên em mới nói rằng…
Sẽ không ai yêu em nhiều hơn anh
Em phải ở bên anh mãi thôi
Không ai có thể khiến em hoàn thiện hơn nữa
Em phải ở bên anh mãi thôi
Anh biết cách trân trọng em
Em phải ở bên anh mãi thôi, anh yêu à
Chưa từng có ai khiến em cảm thấy như thế này
Em phải ở bên anh mãi thôi…
(Đây là lời dịch ở trên mạng, còn lời dịch trong truyện thì không sát nghĩa lắm nên mình bỏ. Bản tiếng anh:
I don’t wanna go another day,
So I’m telling you exactly what is on my mind
Seems like everybody’s breaking up
Throwing their love away,
But I know I got a good thing right here
That’s why I say (Hey)
Nobody gonna love me better
I must stick with you forever.
Nobody gonna take me higher
I must stick with you.
You know how to appreciate me
I must stick with you, my baby.
Nobody ever made me feel this way
I must stick with you.
I don’t wanna go another day
So I’m telling you exactly what is on my mind.
See the way we ride our private lives,
Ain’t nobody getting in between.
I want you to know that you’re the only one for me (one for me)
And I say
And now
Ain’t nothing else I can need (nothing else I can need)
And now
I’m singing ‘cause your’re so, so into me.
I got you,
We’ll be making love endlessly.
I’m with you (baby, I’m with you)
Baby, you’re with me (Baby, you’re with me)
So don’t you worry about
People hanging around,
They ain’t bringing us down.
I know you and you know me
And that’s all that counts.
So don’t you worry about
People hanging around,
They ain’t bringing us down.
I know you and you know me
And that’s why I say)
Thượng Hảo Giai hát xong một khúc, dưới đài một mảnh trầm trồ khen ngợi, cô ngẩng đầu lên len lén dùng khóe mắt nhìn xuống ghế ngồi bên kia, hắn… đi mất rồi.
…
Thượng Hảo Giai hít sâu, đi tới bên cạnh Đa Đa, nhìn Đa Đa cười xấu xa, bất đắc dĩ sắp khóc rồi. Kết quả Đa Đa đưa cho cô nước trái cây, cô cũng không hề ngồi xuống, mà là đứng ở bên cạnh Đa Đa, từ trên cao nhìn Đa Đa. Đa Đa bị cô nhìn đỏ mặt, cười rực rỡ hai cái, nói với cô: “Hắc hắc, em nhìn thấy hắn à?”
Thượng Hảo Giai liếc mắt nói với Đa Đa: “Ai vậy?”
Đa Đa vừa nghe trong bụng sáng tỏ, cười gian nói với Thượng Hảo Giai: “Ồ ồ ồ nha. Không có người nào không có người nào, không có người ~~~”
Thượng Hảo Giai bị Đa Đa chọc cho nở nụ cười, bất đắc dĩ lại bị sặc, quay đầu ho khan phun nước lên đất, rất lâu. Đến lúc Thượng Hảo Giai ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một người không nên thấy. Pháp sư Thượng Hảo Giai, nếu như cô biết đứng dậy sẽ thấy mặt lạnh Lôi Hạo Hiên đi tới, cô tuyệt đối không đứng dậy, thà ở đó bị sặc chết, ói chết, cô cũng không đứng dậy.
Thượng Hạo Giai nâng người lên, bởi vì cổ họng còn ngứa ngáy nên nói không ra lời, Đa Đa bên cạnh vỗ lưng giúp cô, nhìn Thượng Hạo Giai nâng người lên lại ngồi xổm xuống sau đó ho hết sức, hận không thể ho ra tất cả phổi, trong lòng khó hiểu, nhưng cũng không nói ra, cô rất bất đắc dĩ, cô rất buồn bực, nhưng cô cũng phải đợi Thượng Hảo Giai đứng lên mới nói. Thượng Hảo Giai xoay người đứng lên, giọng nói còn là ngứa ngáy, nâng đầu lên, nhìn Đa Đa không ngừng muốn nói cho cô ấy biết người đàn ông kia chính là Lôi Hạo Hiên, nhưng gấp gáp nói không ra lời, quay đầu lại muốn nhìn xem Lôi Hạo Hiên có nhìn cô hay không, nếu nhìn thấy, cô sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này, đại họa lâm đầu rồi. Không có cách nào, chỉ có thể nhìn Đa Đa, y y nha nha chỉ vào Lôi Hạo Hiên.
Đa Đa thấy bộ dáng của Thượng Hảo Giai, buồn cười nhưng không dám cười, vội vàng nhận lấy nước, đưa cho Thượng Hảo Giai, nghĩ thầm khiến Thượng Hảo Giai uống nước, hạ thấp một cái, nào biết Thượng Hảo Giai so với heo còn đần hơn, uống một hớp nước, còn là bị sặc, điều này làm cho Đa Đa hoàn toàn bất đắc dĩ, Đa Đa để chén nước xuống, không để ý tới Thượng Hảo Giai nữa, xoay người ngồi vào ghế. Phất tay về phía người bán rượu, ý bảo không cần chú ý cái cô gái thông minh có vấn đề này.
Thượng Hảo Giai vừa nhìn cử động của Đa Đa, trái tim tan nát, nhưng lại sợ Lôi Hạo Hiên phát hiện ra cô, không biết làm gì. Nhưng vẫn vô cùng thông minh trốn sau lưng Đa Đa. Lôi Hạo Hiên đang đi về phía cô, nếu trễ một bước cũng có thể bị Lôi Hạo Hiên nhìn thấy, hôm nay hành hạ hắn như vậy, không chừng trong lòng hắn vẫn còn nghiên cứu dày vò mình như thế nào đấy. Thượng Hảo Giai bất đắc dĩ muốn khóc, trốn tránh chỗ nào đây? Đa Đa cao mét sáu, cô cao mét bảy, chẳng phải giống như con gấu trốn sau lưng con kiến ư? Ai u. Chú bán rượu thấy Thượng Hảo Giai lo lắng như vậy, cứ dậm chân tại chỗ, muốn giúp lại không giúp được, cuối cùng nhìn cô không ngừng nhấp nhổm, lúc này mới đoán là cô muốn tìm chỗ trốn, vội vàng gọi cô vào trong quầy bar trốn, giúp Thượng Hảo Giai tránh được một kiếp.
Thượng Hảo Giai ngồi xổm dưới quầy rượu oán hận nhìn Đa Đa… Sao bây giờ lại không cùng bản thân cô tâm linh tương thông rồi hả? Lúc cô muốn Tiểu Nha mua cho mình cái gì, tiểu Nha đều cùng cô tâm linh tương thông lập tức đặc biệt sảng khoái lưu loát tự nói với cô, đừng hòng…
Thật ra bên kia Lôi Hạo Hiên vừa mới vào cửa đã thấy Thượng Hảo Giai rồi, chỉ là lười nói chuyện, hắn cũng không hiểu, em gái mình dịu dàng như nước, làm sao lại không có việc gì khiến mình chạy đến nơi đây tìm nó. Cô gái nhỏ như vậy tuổi, mỗi ngày lại chạy đến loại địa phương này, sao có thể có tiền đồ tốt chứ. Nhưng hôm nay tới không vô ích rồi, dã man như Thượng Hảo Giai vậy mà lại có một mặt tốt như vậy. Lúc vừa vào đã nhìn thấy Thượng Hảo Giai hát, thần thái vẻ mặt giống như biến thành người khác, thiếu chút nữa hắn không nhận ra được. Nghe cô hát xong bài đó, trong lòng hơi rung động, nhưng vẫn muốn báo thù cô, cho nên đi rất chậm, cố ý chờ Thượng Hảo Giai. Thật ra thì trong lòng Lôi Hạo Hiên biến thái đặc biệt thích nhìn bộ dáng Thượng Hảo Giai tức giận.
Lôi Hạo hiên tới trước một cái bàn, ngồi xuống, Thượng Hảo Giai vẫn còn ở phía dưới quầy rượu hắng giọng, suy nghĩ rất lâu, mới có thể nói nên lời, đứng lên nói cho Đa Đa biết là chuyện gì xảy ra: “Người kia chính là sếp của bọn em, cùng cấp bậc với Tiêu Minh Tuấn. Em đi theo làm thư…” Thượng Hảo Giai còn chưa nói hết câu nói kế tiếp, thì nghe thấy vỗ bàn xen lẫn âm thanh hắt nước truyền đến…
Thượng Hảo Giai và Đa Đa phản ứng tự nhiên nhìn phía bên kia, rất tốt, oan gia ngõ hẹp, người kia? Là Lôi Hạo Hiên.
Lôi Hạo Hiên ngồi ở trên ghế sa lon, vô cùng lịch sự rút ra tờ giấy ăn từ bên cạnh lau khô nước trên mặt, cô gái nhỏ khoảng mười bảy mười tám tuổi đối diện khóc lóc nhìn Lôi Hạo Hiên, trong tay còn cầm chén nước, chú ý, là chén nước. Cô gái đang khóc kia kêu lên một tiếng rất thương tâm, nói như thế nào đây, chính là ân… Dù sao chính là đặc biệt tức giận… Sau đó cô ta hừng hực giận dữ nhìn Lôi Hạo Hiên, mà Lôi Hạo Hiên là vẻ rất bất đắc dĩ nhìn cô ta, sau đó cô bé đó đột nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất, một ngón tay chỉ Lôi Hạo Hiên, một tay lau nước mắt. Cô ta quát Lôi Hạo Hiên, Thượng Hảo Giai thề, cô cho là cô bé đó muốn nói với Lôi Hạo Hiên: “Anh là đồ lưu manh. Anh trả lại trong sạch cho tôi.” Kết quả, cô ta lại nói với Lôi Hạo Hiên: “Biểu ca, tại sao anh không thể yêu em…” Câu nói này làm cho Thượng Hảo Giai buồn bực.
Thượng Hảo Giai vừa nghĩ, lúc này, mặc dù Lôi Hạo Hiên muốn đứng dậy, đoán chừng vì sĩ diện đàn ông mà cũng không có cách nào đứng dậy, cho nên Thượng Hảo Giai đi giải vây cho Lôi Hạo Hiên. Cô chợt nhào qua, đứng trước mắt cô gái nhỏ, chính nghĩa nói với cô ta: “Cô đang làm gì với lão công của tôi hả?” Nói xong, không để ý ánh mắt sửng sốt của cô ta, chạy đến ngồi xuống bên người Lôi Hạo Hiên, một tay nắm lấy cánh tay Lôi Hạo Hiên, nói: “Hiên, sao anh không đi đón em, để cho em mình đến.”
Lôi Hạo Hiên cau mày nhìn Thượng Hảo Giai, thấy Thượng Hảo Giai mở trừng hai mắt đối với mình. Thở dài nhìn Thượng Hảo Giai, cứng ngắc nói: “Anh vốn tính toán lập tức đi tới đón em.”
Kết thúc chuyện này là, cô gái nhỏ khóc chạy mất. Lôi Hạo Hiên lái xe đưa Thượng Hảo Giai trở về nhà, dĩ nhiên, hai người không nói một lời suốt quãng đường.