Họ Tiêu! Anh Cởi Hay Là Tôi Cởi!

Chương 2: Có một người mẹ mạnh mẽ thì tất nhiên không có đứa con yếu ớt


Chương trước Chương tiếp

Tất nhiên, cô không phải là kẻ đần độn, cho nên, Thượng Hảo Giai không làm như vậy. Nhưng mà có một câu tục ngữ rất hay, có một người mẹ mạnh mẽ, thì không thể có đứa con yếu ớt, đây đều là tổng hợp theo phương diện di truyền học, kiện khang học, sinh vật học tổng hợp ra.

Chân lý đầu tiên của Thượng Hảo Giai là, đánh không lại mình cũng không chạy, đánh lại được mình càng không chạy

Chân lý thứ hai của Thượng Hảo Giai là, đánh không lại mình sẽ khóc, khóc to lên, khóc như sắp chết. Đánh lại được mình liền cười, hướng về phía kẻ bị đánh cho khóc mà cười, còn phải cười đến hai tay hai chân đều ngửa ra, miệng nhe răng cười, phải đặc biệt vui mừng, phải đặc biệt liều lĩnh, phải cười thật càn rỡ.

Chân lý thứ ba của Thượng Hảo Giai là, bỏ chạy chính là kẻ hèn nhát, không chạy sẽ không phải. Cho dù bản thân có tè ra trong quần, chỉ cần còn đứng nguyên chỗ cũ nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện, như vậy sẽ không phải là kẻ hèn nhát. Nhân vật mạnh mẽ, anh hùng mạnh mẽ, chính là anh hùng, là người vĩ đại, có khí thế, tức giận lâu, có thân phận, có mặt mũi.

Cho nên, cô không chạy, dù cô tè ra quần cũng vẫn ở lại đối diện ba người giống như ba miếng thịt heo nhà Bàn Tử. Cô không phải là kẻ hèn nhát, cô là một anh hùng, giống như Thập Tam Muội chiếu trên ti vi kia. Đó là nữ anh hùng, phụ nữ xinh đẹp, là cực phẩm nhân gian, nghiêng nước nghiêng thành. Hai câu thành ngữ phía sau là chính bản thân Thượng Hảo Giai thề sống chết muốn cộng thêm, cho nên không cần tin tưởng, cũng không cần tìm tòi nghiên cứu sự chính xác của nó

Sau đó Thượng Hảo Giai lại miêu tả, sau khi cô và Đại Bàn đại chiến ba trăm hiệp, thực lực hai phe ngang nhau, Sau đó, tên súc sinh Tiêu Minh Tuấn kia xuất hiện, từ đằng xa nhìn thấy hai khối thịt tròn tròn đang ôm nhau, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Tiếp đó vừa hay đi vào thì nhìn thấy, thì ra chính là Đại Bàn nhà bên cạnh và Thượng Hảo Giai, tiến lên dùng một cước đá văng Đại Bàn ra, liền tới cứu Thượng Hảo Giai , lúc này giải quyết tranh chấp giúp cô

Mỗi lần nói đến đây, Thượng Hảo Giai sẽ đứng lên, đánh Tiêu Minh Tuấn "bộp, bộp", rồi lầu bầu chửi rủa giống như một bà lão: "Con mẹ nó, con mẹ nó" Mỗi một tiếng chửi là một cái đánh, tất cả đều đánh lên đỉnh đầu. "Con mẹ nó anh còn mặt mũi nói chuyện hả? Người anh đá là ai? Người anh đá là ai? Người anh đá là tôi, muốn cứu người khỏi bể khổ, anh đúng là nói khoác mà không biết ngượng mà. Nếu như anh không hỏi thăm cái mũi của tôi bằng một cước của anh, thì bây giờ tôi có thể không bị làm sao cũng sẽ chảy máu mũi hả? Nhìn trai đẹp cũng chảy, nhìn gái xinh cũng chảy. Nhìn trai đẹp tôi chảy máu, tôi công nhận. Nhìn gái xinh tôi chảy máu, không phải mọi người đều tưởng tôi là đồng tính luyến ái sao" Thượng Hảo Giai nói đến chỗ kích động nhất, không còn làm chủ được bản thân, đưa chân lên muốn đá Tiêu Minh Tuấn, hôm nay chết sống cũng muốn trả một cước lại cho Tiêu Minh Tuấn, nhất định cũng phải làm cho hắn căng răng chịu đựng cái việc mũi bị chảy máu kia

Tiêu Minh Tuấn vừa tránh, vừa kêu to với Thượng Hảo Giai đang diễn xiếc bằng chân: "Ai bảo em béo như vậy, làm cho anh tưởng là đá trúng Đại Bàn"

Vậy rốt cuộc việc này kết thúc như thế nào? Chính là Tiêu Minh Tuấn đá trúng mũi cô, khi Thượng Hảo Giai đang liều chết vật lộn với Đại Bàn. Đá xong liền vô cùng lo lắng cõng Thượng Hảo Giai chạy về nhà, đúng lúc mẹ Thượng nhìn thấy việc này, tưởng rằng Tiêu Minh Tuấn là anh hùng cứu mỹ nhân, ấn tượng đối với hắn càng thêm tốt đẹp. Sau đó, là chuyện chính bản thân cô lại rơi xuống hố hai lần, đều bị tên súc sinh chết không được tử tế Tiêu Minh Tuấn kia giúp vượt qua.

Điều này khiến cho Tiêu Minh Tuấn trở thành kẻ tốt đẹp được coi trọng trong nhà cô, trong phút chốc giống như ngôi sao mới, phát ra ánh hào quang, sáng chói, dường như bởi vì có hắn mà tất cả nhà cô đều trở nên rực rỡ hơn

Về việc bị rơi xuống hố, việc này thực sự làm cho Thượng Hảo Giai vô cùng tức giận, vô cùng buồn bực, vô cùng bi phẫn, vô cùng, vô cùng, vô cùng không muốn nhớ lại

Về việc này, phải nói lại từ đầu một lần nữa, mặc dù bây giờ Thượng Hảo Giai rất thon thả, cảm giác rất khí phách, nhưng mà không thể không nói, cô vốn là một cô bé con mũm mĩm, chính xác thì lúc sinh ra được tám cân tám lạng (khoảng 4.4kg), tám tuổi đã thành cô gái đẹp quá ký hơn một trăm cân (50kg), năm chữ cô gái đẹp quá ký là do Thượng Hảo Giai nói

Căn cứ theo những lời Thượng Hảo Giai nói, tuy những năm đó lấy xương để có cảm giác xinh đẹp (ốm thì đẹp), nhưng cô tuyệt đối không có cảm giác tự ti, ngược lại còn rất vui mừng, rất tự hào. Nhìn xem, thật là một đứa trẻ vô tâm. Mẹ cô cũng bởi vì cô mà lo lắng gần chết

Một giây sau khi mẹ cô sinh cô ra, mẹ cô liền bắt đầu lo lắng, không phải vì cái gì khác, chính là vì cân nặng và cân nặng. Bởi vì mẹ cô vẫn tin chắc một chân lý rằng, kẻ mập đều là kẻ ngốc. Cộng với chuyện giáo viên thời thơ ấu của Thượng Hảo Giai đã làm vài chuyện ngu ngốc, cho nên mẹ cô càng cảm thấy cô vô cùng có khả năng là một kẻ ngốc nghếch. Mẹ cô nhìn qua vật nhỏ từ trong chính bụng mình nhảy ra, thật đáng yêu, nhất là đôi mắt to trong veo như nước kia, mẹ cô liền muốn khóc. Vì sao? Vì sao mất nhiều sức lực như vậy, mới sinh ra được vật nhỏ đáng yêu này. Nó, nó, nó, nó tại sao lại có thể là một kẻ ngốc chứ?

Trái lại ông bà ngoại và ba cô lại không hề sốt ruột, lo lắng. Bọn họ đều nhất trí cho rằng, đứa nhỏ Thượng Hảo Giai này có thể trở nên mập mạp như vậy, là một việc rất tốt, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã cảm giác rằng cô là một bé gái đặc biệt và đáng yêu. Mẹ cô mỗi lần nghe xong đều đặc biệt ai oán nhìn ông ngoại bà ngoại Thượng Hảo Giai và ông xã của chính mình, cũng chính là ba của Thượng Hảo Giai. Giống như phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh, thao thao bất tuyệt thầm oán trách bọn họ dung túng Thượng Hảo Giai quá mức, cưng chiều Thượng Hảo Giai, làm hại cô béo đến nỗi có thể so sánh với độ tròn của quả bóng cao su.

Lúc này, Thượng Hảo Giai liền ngồi xổm ở góc tường nhe răng cười vui vẻ, bởi vì cô biết, cho dù mẹ cô oán trách cũng vô dụng. Bởi vì hai người bọn họ bận bịu công việc, không có thời gian chăm sóc cô, liền gửi cô đến nhà ông bà ngoại, cô muốn ăn cái gì hai ông bà đều đồng ý, cho nên cô vẫn càng béo hơn

Hồi còn nhỏ trừ việc béo ra, Thượng Hảo Giai còn có một tật xấu nhất nữa, chính là đen. Dùng những lời mẹ cô nói thì hình dáng kia chính là, chỉ cần cô không nhe răng, đem cô ném tới đống than đá, tuyệt đối sẽ không nhìn ra. Hơn nữa cô không có việc gì còn thường thích chạy xuống hố, điều này càng làm cho mẹ cô thêm tin tưởng vào tính chắc chắn, tính chính xác của lý luận kẻ mập mạp là kẻ ngốc nghếch.

Lúc ban đầu, Thượng Hảo Giai vừa nghe đến chuyện bản thân bị gửi đến nhà bà ngoại còn rất sợ hãi, sợ mình không có gì để ăn, cũng không gì để mặc, giống như vùng núi toàn cây cối kia

Cho nên, ngày đó mẹ cô báo cho cô biết cô phải đi, cô liền hướng về phía mẹ cô gào khóc, gào khóc với mẹ cô rằng: "Mẹ, con không đi, ở đó có chó sói" Thực ra đó là chó săn do hàng xóm của nhà ông ngoại Tiêu Minh Tuấn nuôi. "Ở đó còn không có toilet, con không đi" Nói xong chạy xuống đất, nhanh chóng mặc áo ngủ nằm xuống mặt đất bắt đầu lăn lộn

Giờ phút đó mẹ cô sẽ đặc biệt tình cảm, đặc biệt bình tĩnh quay người đi ra cửa, vừa đi, vừa không kiên nhẫn xua tay với cô, dùng giọng điệu bình tĩnh nói với cô: "Cút đi, cút đi, dù sao áo ngủ kia con cũng phải giặt cho sạch"

Vì sao Thượng Hảo Giai nói không có toliet chứ? Bởi vì Thượng Hảo Giai cảm thấy, cái này ở nông thôn chắc được làm bằng ván mỏng, cô nhỏ như vậy, ngộ nhỡ, hoặc là chắc chắn cô sẽ bị ngã từ phía trên xuống. Sau đó, cô sẽ vàng vàng, sềnh sệp, ồ thể lỏng, ồ thể rắn, sẽ nhẹ nhàng nhẹ nhàng, chảy chảy, chảy đến sông Trường Giang..........

Được rồi, tha thứ cho cô, cô chỉ mới có ba tuổi. Là một đứa nhỏ rất đáng thương, rất thông minh, sức tưởng tượng thật là phong phú biết bao. Cô không suy nghĩ đến việc mình may mắn được rửa sạch sẽ, mà luôn luôn dừng lại ở cái cảm giác trong hoàn cảnh tệ hại nhất, mà lo lắng của cô là nếu bị chảy tới sông Trường Giang, cô lại không biết bơi, vậy thì làm sao tìm được chú cảnh sát để cầu cứu đây

Thượng Hảo Giai vừa nghe thấy mẹ cô nói như vậy, nên cũng không ăn vạ nữa, dù sao ngoại trừ việc mình lăn qua lăn lại đầu đầy mồ hôi ra, cũng không có gì tốt nữa. Sau đó cô ngồi trên mặt đất tìm lý do cho chuyện này, tự an ủi chính mình, lại đột nhiên nhớ tới một lý do

Cô vui mừng nhảy cao ba bước, núp ở cánh cửa nhìn mẹ Thượng nói: "Mẹ, đi thôi, đi luôn bây giờ. Đi đến nhà bà ngoại, đi đến đó ở, chờ đến khi nào con có thể đánh thắng được Tiêu Minh Tuấn, mẹ lại đón con trở về. Đi, đi nhanh lên, mang theo cả món đồ chơi của con nữa" Nói xong, Thượng Hảo Giai liền đứng tại chỗ cười cười. Lập tức, mẹ cô nói một câu, Thượng Hảo Giai lại khóc

Mẹ cô nói: "Ừ. Đi thôi, anh Minh Tuấn của con cũng trở về cùng, hàng ngày hai con có thể chơi đùa chung, có vui hay không?"

Sau này Thượng Hảo Giai nghĩ, nếu khi đó không phải người mẹ tốt của cô hỏi cô, chỉ cần tùy ý đổi lại người khác, cô nhất định nói cho người kia, vui, cái, đầu, mẹ, của, ngươi. . .

Được rồi, đề tài này để nói sau, chúng ta quay trở lại đề tài rớt xuống hố

Lần đầu tiên Thượng Hảo Giai rơi xuống hố, là chuyện xảy ra như thế này. Từ sự kiện Bàn Tử lần trước, mẹ Thượng vô cùng cố ý mua cho Thượng Hảo Giai một chiếc xe đạp, bốn bánh. Hai bánh xe nhỏ, hai bánh xe lớn.

Mỗi ngày Thượng Hảo Giai đều vui vẻ ôm xe đạp cười ngây ngô, vui vẻ nhưng lại không biết làm thế nào để đi. Dùng nguyên lời của Thượng Hảo Giai để hình dung, lúc ấy chỉ hận chính bản thân mình không thể đứng ở trên yên xe biểu diễn xiếc. Bởi vì không biết đi xe đạp, nên Thượng Hảo Giai rất chăm chỉ, vô cùng chăm chỉ bắt đầu học đi xe đạp

Bắt đầu vào mỗi buổi sáng hàng ngày, cô học đi xe đạp ở ngay trước cửa nhà bà ngoại. Trước cửa nhà bà ngoại cô có hai cái hố to, không biết là để dùng làm gì, dù sao cũng không sạch sẽ, hơn nữa lại rất sâu.

Thời điểm Thượng Hảo Giai học đi xe đạp, té ngã liền đứng lên, sau khi đứng lên, cô lại tiếp tục té ngã. Tình hình như vậy làm cho người ta không kìm lòng nổi liên tưởng đến lời nói của vị đại thúc Triệu Bản Sơn, sai rồi sửa, sửa rồi lại sai, sai rồi lại sửa, sửa rồi lại lại sai qua muôn ngàn thử thách thôi. Không ngừng lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng Thượng Hảo Giai cũng có thể nhảy lên trên xe đạp, giữ vững bốn giây không té ngã. Việc này là chuyện đáng ăn mừng biết bao nha. Vì thế cô quyết định thách thứ không có giới hạn, trí lớn vượt cửa ải, ngồi ở trên xe đạp, năm, giây, đồng hồ, không, ngã, lộn.

Cô vừa lái xe, vừa vui mừng lớn tiếng đếm: một, hai, ba, bốn, a...... bộp.......rầm" Cô và xe đạp cùng nhau rơi xuống hố to

Thượng Hảo Giai ngồi ở trong hố to, không có khóc lóc giống như những cô bé bốn tuổi bình thường khác, mà là ngẩng đầu ngửa mặt cười to, kích động lớn tiếng gào thét nói: "Cuối cùng tôi cũng cố gắng qua được năm giây" Nói xong cô chống người một cái, lập tức nhảy lên. Sau đó, cô lại nhảy xuống, vì sao ư? Bởi vì xe đạp vẫn còn ở dưới hố, cho nên cô lại nhảy xuống lấy xe

Cô đứng ở trong hố, bắt chước động tác của thủy thủ lực sĩ Popepy tạo ra tư thế khỏe đẹp, nét mặt bỉ ổi ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, dũng mãnh nói với chiếc xe đạp: "Oliver, anh đến cứu em đây". Sau đó, cô liền kiêu ngạo nhảy xuống. Tiếp đó, cô vừa đem xe đạp đẩy lên phía trên, vừa dũng mãnh gào to với không khí: "Ha ha ha, tôi là lực sĩ Popepy"

Vì thế, Popepy và Oliver tiến lên trên..........

Nửa phút sau, Oliver lại bị rơi xuống, Popepy nước mắt rơi đầy mặt lại nhảy xuống hố, cứu xe. Lại nửa phút sau, Thượng Hảo Giai lại nhảy xuống, bởi vì xe lại rơi xuống, vì thế cô lại đẩy xe lên. Sau đó, cô lên không nổi nữa, vì vậy, tình tình nóng nảy, liền đem xe quăng xuống. Sau đó, cô liền ngây người ngồi khóc cùng xe ở dưới hố hơn một tiếng đồng hồ

Vì thế, một tiếng đồng hồ sau, Tiêu Minh Tuấn đi sang nhà bà ngoại Thượng Hảo Giai biếu cho bà ngoại cô món bí đỏ hấp do bà nội hắn làm, đúng lúc nhìn thấy cô đang ngồi ở dưới hố khóc cùng với chiếc xe đạp. Tưởng rằng trong lúc Thượng Hảo Giai tập đi xe bị rơi xuống hố, sợ tới mức vội vàng túm lấy cổ áo cô, đem cô kéo lên khỏi hố, ôm vào trong phòng lau nước mắt

Lúc ăn cơm, Thượng Hảo Giai đem chuyện này kể cho ba mẹ và ông bà ngoại cô biết. Sau khi cô kể xong, bốn người trong phòng đột nhiên nước mắt rơi đầy mặt. Lúc ấy cô đã cảm thấy. Về sau nếu cô có tiền, cô chắc chắn sẽ không bao giờ quên bốn người này, bởi vì cô chỉ là bị đau, mà bọn họ có thể khóc đến mức thương tâm như vậy, có thể thấy được bọn học yêu thương cô biết bao. Nhất là người mẹ thương tâm nhất kia của cô.

Sau đó, giống như đã nói ở trên, cuối cùng, Thượng Hảo Giai cũng không biết nàng Oliver của cô ở đang ở nơi nào? Sao lại không thấy nữa.

Đây là sự kiện hố to thứ nhất.........



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...