Nhạn Hồi vội tiến lên ngăn cản: “Đại sư huynh! Huynh bình tĩnh đi!”
Tử Thần như đang lửa giận ngút trời, tay ngưng tụ pháp lực đẩy Nhạn Hồi ra: “Tránh ra!”
Nhạn Hồi bất cẩn, thật sự bị đẩy sang một bên.
Thiên Diệu thấy vậy chau mày.
Nhạn Hồi vừa ổn định thân hình xong, quay đầu đã thấy Tử Thần đâm kiếm về phía Thiên Diệu, thân hình Thiên Diệu khẽ nghiêng, động tác không mạnh lắm nhưng có thể tránh được hết ba kiếm Tử Thần đâm tới. Đến khi Tử Thần sắp thu thế, Thiên Diệu đưa tay, nhẹ đánh lên chỗ yếu nhất trên xương cổ tay hắn, lực đạo không mạnh nhưng lại khiến cả cánh tay Tử Thần tê dại.
Tử Thần bất giác lui lại, ôm cổ tay mình cười lạnh: “Người phàm bình thường?”
Bị vạch trần ngay tại chỗ, Nhạn Hồi cảm thấy da mặt nóng bừng, cố chống đỡ nói: “Huynh ấy... huynh ấy chỉ giỏi võ công thôi, không có pháp lực đâu...”