Nhạn Hồi ngẫm nghĩ, cảm thấy vẫn phải đi một lần nữa, có điều hiện giờ Tố Ảnh chân nhân đang đóng giữ ở Thiên Hương phường, bất luận thế nào nàng cũng không dám tùy tiện tìm mấy hồn ma yểm hộ để chạy vào.
Nếu lại bắt gặp như hôm đó, e là không may mắn thoát thân được nữa.
Sáng hôm sau, Nhạn Hồi một mình đi tìm Huyền Ca.
Hôm nay Huyền Ca dậy sớm, tay bưng ly trà, tay cầm một mảnh giấy đọc cẩn thận.
Lúc Nhạn Hồi đẩy cửa bước vào, thấy Huyền Ca đang đặt ly trà bên môi nhẹ vân vê chứ không uống, vẻ mặt chăm chú nhìn tờ giấy, vô tình để lộ vẻ mê hoặc quyến rũ.
“Huyền Ca.” Nàng cất tiếng gọi, đôi mắt cất chứa làn sương trời sinh của Huyền Ca ngước lên nhìn nàng, Nhạn Hồi nhảy tới mấy bước, ngồi bên cạnh Huyền Ca, hi ha cười đùa, “Này, cô nói đám nam nhân kia gặp được mỹ nhân như cô rồi có còn thích được cô nương nào khác nữa không, nếu ta là nam nhân thì cô không cần dùng mê hương gì đó với ta đâu, chỉ cần liếc nhìn ta một cái thì ta đã yêu cô rồi.”
Huyền Ca cười: “Miệng cô lúc nào cũng ngọt, cô mà là nam nhân chẳng phải đã lừa hết cô nương trong thiên hạ ăn sạch rồi sao?” Huyền Ca liếc nhìn sau lưng Nhạn Hồi, “Lâu la của cô sao hôm nay không cùng tới?”
“Lâu la? Hắn là kẹo kéo thì có. Hắn đang bị thương nằm trong phòng nên ta không gọi hắn tới.”
“Bị thương à?”