Hộ Tâm

Chương 30


Chương trước Chương tiếp

Vì đề phòng trên đường tới Vĩnh Châu lại bị yêu quái tập kích, Nhạn Hồi và Thiên Diệu thừa lúc ban ngày để lên đường cùng với một đoàn thương nhân, thấy đông người mà lại có hộ vệ, yêu quái bình thường cũng không dễ dàng ra tay vào ban ngày.

Cuối cùng Nhạn Hồi và Thiên Diệu cũng tới được thành Vĩnh Châu trước khi cửa thành đóng cửa.

Vĩnh Châu là một thành lớn của Trung nguyên, rất nhiều hàng hóa được đưa tới Tây Vực hoặc phía Nam đều tập trung và phân phối ở đây, dân cư đông đúc, vàng thau lẫn lộn.

Lúc vào được thành thì trời cũng đã dần ngả tối, Nhạn Hồi tạm biệt ông chủ đoàn thương nhân, sau đó đưa Thiên Diệu quen thuộc đi về phía Tây. Thiên Diệu thấy thế thì hỏi: “Cô quanh năm tu đạo trên núi, sao lại quen thuộc thành Vĩnh Châu như vậy?”

“Trước đây ta từng theo sư phụ đến thành Vĩnh Châu thu phục yêu quái, quen biết được một người bạn tốt, sau đó chỉ cần xuống núi là ta chạy tới đây, lúc trước bị đuổi ra khỏi núi Thần Tinh, ta cũng chỉ đành tới đây ở mấy ngày. Thành Vĩnh Châu rộng lớn, những nơi khác ta không rành, nhưng đường nào tới chỗ cô ấy thì ta tìm được.” Nàng đang nói thì bỗng thấy phía trước có mấy người mặc quan phục đang đi tới.

Bước chân Nhạn Hồi chựng lại, Thiên Diệu chỉ nghe Nhạn Hồi lẩm bẩm: “Quên mất chuyện này…” Sau đó hắn cảm thấy tay áo bị túm lấy, Nhạn Hồi không nói hai lời đã kéo hắn chui tọt vào con hẻm nhỏ bên cạnh, ngoằn ngoèo một lát đã đi ra tới đường khác.

Thấy Nhạn Hồi không định giải thích hành vi vừa rồi, Thiên Diệu nhìn nàng nói: “Cô còn đắc tội với quan phủ nữa sao?”

Nhạn Hồi xua tay: “Ta đâu rảnh rỗi mà chọc vào quan phủ, nhưng trong thành Vĩnh Châu này có mấy chuyện không mấy hay nhưng cũng chẳng đáng nhắc tới, không cản trở được chúng ta đâu, huynh cứ đi theo ta là được rồi.”

Thiên Diệu liền không hỏi lại nữa.

Vòng vèo thêm mấy đường nữa, một tòa hoa lâu ba tầng đã xuất hiện trước mặt họ.

“Bạn ta ở trong này.”

Thiên Diệu ngẩng đầu nhìn, giữa tòa lầu treo một tấm biển cực lớn có khắc ba chữ vàng lấp lánh “Vong Ngữ lâu”. Lầu hai có một ban công vươn ra ngoài, bên trên có hai cô nương ăn mặc hoa lệ hở hang đang ngồi.

Bạn cô ở chốn thế này sao…

Bước chân Thiên Diệu khựng lại, hắn khẽ cau mày.

Nhạn Hồi chẳng buồn nhìn hắn, chỉ một mình bước tới phía trước, đến dưới lầu, nàng vẫy tay với người bên trên: “Liễu tỷ tỷ, Hạnh tỷ tỷ!”

Vào thời gian này, chỗ này có rất ít khách. vì thế hai cô nương kia đang ngồi tám nhảm, nghe tiếng gọ, hai cô nương quay đầu nhìn, một người đứng lên, cười híp mắt nói: “Ta còn tưởng là ai mới giờ này đã vội tới đây, thì ra là Nhạn công tử tài hoa kinh người của chúng ta tới.”

Nghe thấy xưng hô này, Thiên Diệu quay đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn Nhạn Hồi.

Nhạn Hồi đón ánh mắt của Thiên Diệu, cũng không vội giải thích mà chỉ cười nói với hai cô nương: “Lâu ngày không gặp, hai vị tỷ tỷ có nhớ ta không?”

Lời còn chưa dứt, cô nương kia đã nằm sấp lên lan can, lười biếng nhìn Nhạn Hồi cười: “Ồ, còn dẫn theo người khác nữa kìa, lại là công tử nhà ai bị Nhạn công tử mê hoặc trở thành đoạn tụ thế này?”

Ánh mắt của Thiên Diệu càng trở nên phức tạp hơn.

Nhạn Hồi quay đầu nhìn Thiên Diệu, cũng thuận theo lời hai cô nương kia nói: “Ừa, tiểu ca này đã trao trái tim cho ta rồi, cứ sống chết quấn lấy ta không buông, có giãy sao cũng chẳng thoát được, phiền chết rồi nè. Aiz, chỉ trách mị lực của ta quá lớn.”

Mày Thiên Diệu càng nhíu chặt hơn: “Không biết xấu hổ, nói xằng nói xiên.”

Nhạn Hồi liếc hắn: “Hôm trước còn kéo tay ta nói bất luận thế nào cũng không thả đi mà, hôm nay sao lại thành nói xằng nói xiên. Huynh thay lòng còn nhanh hơn tiết trời tháng tư nữa.”

“…”

Hai cô nương trên lầu che miệng cười một chốc, Nhạn Hồi cũng không chọc Thiên Diệu nữa mà nói với họ: “Hai vị tỷ tỷ, ta có chút chuyện tìm Huyền Ca, cô ấy có ở trong lâu không?”

“Đang ngồi trong hậu viện ất. Đi tìm cô ấy đi.”

Nhạn Hồi đáp lời rồi bước vào cửa Vong Ngữ lâu, sau đó đi thẳng tới hậu viện.

Trên đường, Nhạn Hồi nghe được Thiên Diệu sau lưng nói: “Cô đúng là khắp người đều là nợ đào hoa.”

“Khoang hẵng nói huynh nói đúng hay không…” Nhạn Hồi liếc hắn: “Coi như huynh nói đúng, ta đầy nợ đào hoa thì đã sao, đâu bảo huynh trả nợ giúp ta đâu?”

Thiên Diệu nghẹn, sau đó chỉ trầm mặc ngậm miệng.

Nhạn Hồi tìm được đến hậu viện, phàm là cô nương nào gặp trên đường cũng cười hì hì chào hỏi nàng. Thật ra thì nếu không phải thể chất nàng có thể nhìn thấy ma quỷ, khiến lúc trước hành vi của nàng kỳ lạ, cử chỉ quái dị thì chắc quan hệ giữa nàng với các sư huynh sư tỷ núi Thần Tinh cũng không tệ đến mức này mới phải.

Trước đây, có đôi khi, Nhạn Hồi cũng oán trách đôi mắt này của mình tại sao lại nhìn thấy được những thứ bẩn thỉu kia, sau khi biết tác dụng của vảy hộ tâm, đôi khi nàng cũng từng có ý nghĩ này. Nhưng nghĩ lại, vảy hộ tâm này lại đang giữ mạng cho nàng…

Vì thế quan hệ với các sư huynh đều đứng sang một bên.

Sống mới là chuyện đáng quý nhất trên thế đời này.

Nhạn Hồi nghĩ vu vơ một lát, chẳng mấy chốc đã tới tầng hai của một gác lầu khác ở hậu viện.

Nàng gõ cửa, bên trong có tiếng đáp: “Vào đi.”

Nhạn Hồi mở cửa vào, vừa vào đã vui vẻ gọi: “Huyền Ca đại mỹ nhân.” Giọng nàng kéo đến là dài, có vẻ cà lơ phất phơ như khách làng chơi dạo hoa lâu.

Chủ nhân căn phòng đang mặc áo đỏ, ngồi đoan chính sau tấm bình phong, nghe thấy giọng này, nàng ấy chẳng buồn ngẩng đầu lên đã vừa uống trà vừa hỏi: “Gọi sung sướng thế chắc là lấy được tiền thưởng xé bảng rồi nhỉ?” Giọng nói êm ai như tiếng suối trong róc rách.

Vòng qua bình phong thấy cô gái này, cho dù là Thiên Diệu cũng bất giác giật mình, người này quả thực đẹp đến mức chỉ nhìn thoáng cũng khiến người ta cảm thấy ngộp thở. Giữa chân mày, từng cử động, cho dù là nhẹ đảo mắt, khẽ cong ngón tay cũng vô cùng gợi cảm quyến rũ.

Nhạn Hồi xách váy hớn hở chạy đến bên cạnh Huyền Ca, nàng đặt mông ngồi xuống, không khách sáo nâng chum trà trên bàn Huyền Ca mà uống: “Đừng nói nữa, con đường này quả thực lắm gian truân.”

“Vậy cô tới tìm ta là vì thiếu tiền hay thiếu chỗ ở?” Tuy mở miệng nói có vẻ ghét bỏ nhưng giữa đôi mày lại mang vẻ trêu chọc.

“Nào có!” Nhạn Hồi vội nói, “Nói cứ như lần nào ta tới tìm cô cũng là ăn nhờ ở đậu không bằng ấy.”

“Thế không phải à?”

“Phải.” Nhạn Hồi vươn đầu tới trước mặt Huyền Ca, mặt dày giả tội nghiệp, “Có ăn nhờ ở đậu được nữa không?”

Huyền Ca nghe vậy thì cong môi bật cười, đảo mắt lấy ngón trỏ đẩy trán Nhạn Hồi sang một bên nói: “Không biết học được bản lĩnh trêu ghẹo cô nương này ở đâu nữa, tránh ra nào, đừng cản ta châm trà.”

Nhạn Hồi vội xun xoe: “Để ta châm để ta châm.” Nàng bày ra ba chiếc ly trên bàn, sau đó lần lượt rót trà.

Ánh mắt Huyền Ca đảo một vòng quanh mấy chiếc ly, lúc này mới dừng trên người Thiên Diệu đứng bên cạnh, nhìn một lần rồi thu lại ánh mắt, nâng chum trà Nhạn Hồi rót, nhấp một ngụm rồi nói: “Lần đầu tiên thấy cô đưa người tới chỗ ta đấy, lại còn gấp gáp xun xoe như vậy, nói đi, vị tiểu ca này có thân phận gì, cô mang phiền phức gì tới cho ta nữa đây?”

“Không phải một phiền phức.” Nhạn Hồi nhếch môi cười, chìa ra hai ngón tay, “Mà là hai.”

Đôi chân mày của Huyền Ca khẽ nhướn lên, đặt ly trà xuống, cũng không vội hỏi mà mời Thiên Diệu ngồi xuống trước, sau đó nói: “Cô nói đi, rốt cuộc là hai phiền phức thế nào đây?”

Nhạn Hồi thu lại vẻ mặt tí tửng: “Một là liên quan tới tiểu tử này, thân phận của hắn… ta không thể nói. Chắc cô cũng cảm giác được, mùi trên người hắn không bình thường.”

“Ừ, mùi mê hoặc trên người hắn hình như có giấu bảo vật bí mật gì đó.” Huyền Ca nói, “Đường đến thành Vĩnh Châu, chắc cô đi không dễ đâu nhỉ. Chuyện đầu tiên cô nói phiền ta có phải là giúp che lấp mùi của hắn không?”

Thiên Diệu híp mắt, đây là một nữ nhân đẹp đến mức nguy hiểm, cũng thông minh đến mức nguy hiểm. Người có thể phát hiện được mùi trên người hắn thì nhất định không phải là người bình thường. Vừa rồi hắn bước vào đây đã có để ý bố cục đường lối ở đây, trong “Vong Ngữ lâu” này, khắp nơi khắp chốn đều có trận pháp mơ hồ kông rõ, cũng không phải là một nơi đơn giản.

“Đúng đúng đúng, chính là muốn nhờ cô giúp ta chuyện này đó.” Nhạn Hồi khen Huyền Ca đến là khoa trương, “Tiểu Huyền Ca của ta quả thực là tiểu công chúa trú ngụ trong lòng ta mà!”

Huyền Ca nghe Nhạn Hồi ca ngợi tới như vậy thì chỉ cười mắng: “Dẻo mồm!”

“Vậy cô có cách nào giúp ta việc này không?”

Huyền Ca suy nghĩ một chốc: “Ta biết có một bảo bối tên Vô tức, là một túi thơm không mùi không vị.”

Nhạn Hồi ngẩn người: “Túi thơm không mùi không vị?”

“Đúng, mùi thơm của nó chính là không mùi không vị, có thể che giấu tất cả khí tức, hay nói đúng hơn là, nó có thể hấp thu tất cả khí tức.”

Mắt Nhạn Hồi và Thiên Diệu đồng thời sáng lên. Lần này Nhạn Hồi còn chưa kịp lên tiếng, Thiên Diệu đã vội hỏi: “Có thể tìm được túi thơm đó ở đâu?”

“Vừa khéo mấy ngày trước ta có làm một cái, nếu huynh cần thì chút nữa ta cho người mang tới cho huynh.”

Thiên Diệu chân thành cảm tạ: “Làm phiền cô nương.”

“Không cần cảm ơn ta, cảm ơn Nhạn Hồi là được rồi. Chẳng mấy khi ta thấy cô ấy giúp đỡ ai nhiệt tình tới vậy.”

Thiên Diệu liếc Nhạn Hồi, nhưng thấy dáng vẻ nàng như đang sắp vểnh đuôi lên trời, hai chữ “cảm ơn” vốn có thể dễ dàng nói ra lại như biến thành gai mắc lại nơi yết hầu, khiến hắn có làm thế nào cũng không nói ra được, chỉ đành im lặng nhìn Nhạn Hồi một chốc, sau đó đảo mắt, quay đầu đi.

Nhạn Hồi: “…”

Huyền Ca thu hành động của hai người lại nơi khóe mắt, khóe môi khẽ nở nụ cười, tiếp đó hỏi: “Chuyện thứ hai thì sao?”

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Nhạn Hồi nghiêm túc lại, nàng cân nhắc một lát rồi mới nói: “Huyền Ca có biết gần đây, trong thành Vĩnh Châu này có người của Tiên Môn buôn bán yêu quái không?”

Huyền Ca lại nhấp ngụm trà, trầm mặc nghe nhưng không đáp lời.

“Gần đây ta vô tình biết được trong thành Vĩnh Châu có người chuyên buôn bán Hồ yêu từ tay tiên môn, sau đó lấy máu Hồ yêu luyện thành mê hương, bán cho vương tôn quý tộc hòng kiếm món hời lớn. Huyền Ca, cô có biết bây giờ trong thành này rốt cuộc là có ai đang làm chuyện buôn bán kiểu này không?”

Huyền Ca khẽ gõ tay lên chum trà, phát ra tiếng lách cách rất nhỏ, một lúc lâu sau mới nói: “Chuyện thứ hai của cô là muốn ta điều tra xem ai đứng đằng sau trò buôn bán yêu quái này đúng không?”

Nhạn Hồi gật đầu.

Huyền Ca yên lặng một lúc: “Chuyện này khiến ta hơi khó xử.” Huyền Ca đứng dậy, quần lụa mỏng đỏ rực quét đất, nàng ấy chậm rãi bước tới bên cửa sổ, ngắm nhìn thành Vĩnh Châu bên ngoài.

“Theo như cô nói, việc này liên quan đến tiên môn và vương tôn quý tộc, mọi chuyện ở Trung Nguyên, tất cả đều do hai thế lực này định đoạt. Nếu họ cảm thấy chuyện này có thể, ngầm cho phép chuyện này, vậy thì…” Huyền Ca quay đầu nhìn Nhạn Hồi, sắc mắt nghiêm túc hơn vừa rồi mấy phần, “Cho dù chuyện này có là tội ác tày trời thì cũng vẫn có thể được. Cho dù ta muốn giúp cô, chỉ e… cũng là lực bất tòng tâm.”

Thiên Diệu nghe vậy thì đôi mắt khẽ trầm xuống, lời của Huyền Ca vừa thẳng thắn lại vừa tàn khốc, nhưng đây lại là sự thật.

Thói đời là vậy, “Chính nghĩa” và “Đạo nghĩa” cũng luôn phải nghe theo kẻ cầm quyền.

Nhạn Hồi im lặng một chốc rồi lắc đầu nói: “Không phải chuyện tội ác tày trời nào cũng có thể làm được.” Thiên Diệu nghe vậy, ánh mắt lại sâu thêm, hắn quay đầu nhìn Nhạn Hồi, nhưng nàng lại lập tức cười nói, “Nhưng cô nói cũng có lý.” Vẻ mặt nàng đã nhẹ nhõm hơn đôi chút, “Chuyện này đích thực đã làm khó Huyền Ca rồi, vậy không điều tra nữa, chỉ cần có túi thơm kia đã là giúp ta rất nhiều rồi.”

Nhạn Hồi nhấp một ngụm trà đã hơi lạnh trong ly, sau đó đứng dậy: “Tối nay ta vẫn phải ở nhờ chỗ cô rồi! Khách điếm bên ngoài đắt quá. Ngày nào túi ta cũng đau.” Nhạn Hồi vừa nói vừa đưa Thiên Diệu ra ngoài, “Ta đi nhờ Liễu tỷ tỷ bố trí phòng đây.”

Huyền Ca nghe vậy thì chỉ đứng yên lặng bên cửa sổ nhìn Nhạn Hồi, trước khi nàng ra khỏi cửa, Huyền Ca lại nói: “Nhạn Hồi, ta không biết ai cầu xin cô việc này, nhưng theo ta, chuyện này sẽ đẩy cô vào nguy hiểm, dù sao thì có lúc, con người ta cũng phải sống ích kỉ một chút.”

Bước chân Nhạn Hồi hơi khựng lại, nàng vịn cửa, quay đầu nhìn Huyền Ca, nhếch môi cười: “Huyền Ca còn không biết sao, ta vốn là một người ích kỷ mà!”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...