Tính cách Tử Nguyệt rất kiêu ngạo, nhưng bản chất cũng không phải là một cô gái xấu.
Lúc vừa vào núi Thần Tinh, việc ăn uốc của các đệ tử phải được khống chế nghiêm khắc hơn trước khi nhập núi, mỗi ngày Nhạn Hồi đều đói bụng tới mức bụng cũng sắp dán vào lưng rồi.
Lúc đó Tử Nguyệt ở cùng phòng nàng, thân là Đại sư tỷ nên thường lén giấu đồ mang về cho nàng ăn. Lúc đưa thức ăn, tuy thái độ của Tử Nguyệt có hơi kiêu ngạo nhưng tâm địa cũng rất tốt, trong lòng Nhạn Hồi cũng rất cảm kích tỷ ta.
Sau khi nhập núi chưa được bao lâu, Nhạn Hồi đã bị đám tiểu quỷ trong núi quấy phá. Đám tiểu quỷ đó tịch mịch đã lâu, mỗi ngày đều tới quần lấy Nhạn Hồi mà chơi chẳng phân biệt thời gian, Nhạn Hồi thấy rất phiền, nhưng cũng chẳng biết làm sao mà đuổi được chúng đi, trong mắt người khác, Nhạn Hồi không phải lúc thì vừa đi một mình vừa khoa chân múa tay thì cũng là lẩm bẩm ở những chốn không người.
Những hành vi kì lạ như thế đã khiến mọi người không muốn tiếp xúc với Nhạn Hồi.
Nhưng Tử Nguyệt lúc đó vẫn mang đồ ăn về cho Nhạn Hồi. Có lẫn Tử Nguyệt giữ lại đồ ăn ngon của tỷ ấy để mang về cho Nhạn Hồi, Nhạn Hồi đang thòm thèm nhìn ngó thì một con tiểu quỷ bỗng xuất hiện, bó quậy phá muốn Nhạn Hồi chơi với nó, Nhạn Hồi đã cố gắng không để ý đến nó, nhưng con quỷ này lại vì thế mà tức giận, nó xáp lại chỗ bàn Tử Nguyệt đang ngồi, khoa chân múa tay, âm khí sùm sụp, sát ý hiện rõ ra.
Nó muốn giết chết Tử Nguyệt.
Rốt cuộc Nhạn Hồi cũng không thể nhịn được nữa, nàng lật tung bàn thức ăn lên, dùng pháp thuật vừa học được để bắt nó.
Nhưng Tử Nguyệt lại là người kiêu ngạo, ý tốt của mình bị người ta xử sự như thế, vì thế lúc đó cũng nóng lên. Nàng ta túm lấy tay Nhạn Hồi, Nhạn Hồi bị túm tay nên xổng mất con tiểu quỷ, nàng nóng vội muốn đuổi theo nên không cẩn thận hất ngã Tử Nguyệt, Tử Nguyệt ăn đau nên rấm rứt không thôi, nhưng Nhạn Hồi cũng chả có thời gian để ý nàng ta mà chỉ mải đuổi theo con tiểu quỷ kia.
Rốt cuộc Nhạn Hồi cũng bắt được con quỷ đó, cũng kết oán với Tử Nguyệt từ lúc bấy giờ.
Sau đó Lăng Tiêu hỏi nàng vì sao lại đối xử với Tử Nguyệt như thế, nàng ấp úng cả ngày trời, mãi đến khi sắc mặt Lăng Tiêu sa sầm thì Nhạn Hồi mới sợ hãi kể chuyện mình có thể nhìn thấy quỷ cho Lăng Tiêu nghe.
Nàng biết khả năng kì lạ này khiến người ta không thích, thậm chí có người còn cho rằng nàng là yêu quái, nàng sợ Lăng Tiêu cũng sẽ trục xuất nàng, nhưng cuối cùng Lăng Tiêu vẫn chẳng làm vậy.
Người lật mấy cuốn sách, luyện ra mấy lá bùa, rốt cuộc cũng vẽ được cho nàng một phù chú, khắc nó lên người nàng, chính thứ này đã khiến nàng bớt đi được bao nhiêu phiền phức.
Nếu như không có Lăng Tiêu, nghĩ thôi cũng đã biết cuộc sống của nàng bây giờ sẽ thê thảm tới mức nào…
Mà thứ khiến cho nàng có khả năng kì lạ đó lại chính là vảy hộ tâm trong tim nàng.
Nhạn Hồi vuốt ngực, ngẩng đầu nhìn Thiên Diệu. Hai người đã yên lặng hồi lâu, Thiên Diệu mở miệng trước phá tan sự yên lặng: “Xin lỗi.”
Hắn nói trực tiếp như thế khiến cho Nhạn Hồi cũng ngây người mất một chặp, sau đó mới cúi đầu thấp giọng nói: “Huynh xin lỗi cái gì chứ.”
Thật ra cũng không thể trách Thiên Diệu được, chắc hẳn là chẳng có ai hi vọng vảy hộ tâm chưa từng văng ra khỏi ngực hắn như chính hắn, huống chi vảy hộ tâm của hắn tuy đã để lại năng lực phiền phức như vậy, nhưng chí ít cũng đã giúp nàng sống sót còn gì.
Không có gì quan trọng hơn việc sinh tồn cả, đạo lý này Nhạn Hồi cũng biết.
“Phải là ta cảm ơn huynh mới đúng. Nhưng mà…” Nhạn Hồi nói, “Mặc cho chúng ta có những quan hệ sâu xa tới đâu, ta cũng chẳng thể giúp huynh được nữa.
Thiên Diệu lẳng lặng nhìn nàng. Đôi mắt trong trẻo của hắn phản chiếu rõ hình ảnh của Nhạn Hồi, rõ tới mức lại khiến cho hắn có phần sượng sùng khi nhìn thẳng vào mắt Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi quay người: “Đêm qua cứu huynh coi như là ta báo đáp ân tình huynh cho ta ăn, cho ta ngủ trong khoảng thời gian này, nhân khí trước mặt nặng như vậy, hẳn là ra khỏi thành trấn không xa thì sẽ có đám đệ tử của tiên môn trông coi, đám yêu quái sẽ không dám làm liệu như vậy nữa. Tuy trên người huynh bây giờ có long khí nhưng đại đa số đệ tử tiên môn cũng chẳng biết đó là gì cả, huynh mang thân xác loài người chắc cũng sẽ chẳng khó khăn là bao, chỉ cần coi chừng đừng để gặp lại người yêu cũ của huynh là được.”
Nhạn Hồi lại nói tiếp: “Chúng ta từ biệt nhau ở đây.”
Thiên Diệu mấp máy môi, còn đang tính nói chuyện thì Nhạn Hồi đã thở dài, sau đó giơ tay lên đập mạnh tay vào sau gáy Thiên Diệu.
Thiên Diệu liền ngã thẳng xuống đất.
“Thật ra nếu nói cho huynh thông được thì ta cũng chẳng muốn ra tay làm gì, nhưng huynh cứ quấn lấy ta như vậy, ta cũng hết cách rồi. Cứ vậy đi, huynh đừng trách ta.” Nhạn Hồi kéo Thiên Diệu tới một cái miếu hoang hẻo lánh, dùng cỏ khô đắp lên người hắn.
“Ta đi đây, tạm biệt.”
Nói xong, Nhạn Hồi cũng không chần chừ nữa, nàng đi cà nhắc ra khỏi miếu hoang.
Nàng không thể ngây người ở cùng Thiên Diệu được, đêm nào nàng cũng bị bóng đè như vậy, tình cảnh của Thiên Diệu nói không chừng sẽ lại càng phiền phức hơn, vì để tốt cho cả hai bọn họ, tốt nhất là cứ tách ra hành động vậy.
Buổi chiều ngày hôm đó, cuối cùng Nhạn Hồi cũng đi cà nhắc tới một trấn nhỏ ở gần đó, nàng thăm dò được trong trấn có một viên ngoại giàu chảy mỡ, suốt ngày ức hiếp người trong trấn, hoành hành ngang ngược vô cùng, Nhạn Hồi biết người như vậy sẽ rất để ý tới tính mạng của mình, vì vậy liền không do dự chút nào mà đi tới hậu viện nhà y, chọn lấy hai bộ quần áo mà mặc vào, sau đó thuận tay lấy thêm ít bạc.
Buổi tối nàng tới một khách điếm, gọi một đại phu tới đắp thuốc và băng bó cho vết thương ở chân.
Mãi tới lúc ánh trăng treo ở giữa trời rồi thì nàng mới chuẩn bị xong xuôi.
Nàng rửa mặt qua loa rồi lên giường nằm.
Lúc này, ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, rọi sáng cả mặt đất.
Nhạn Hồi cứ mở to mắt như thế mà không nhắm lại.
Theo lẽ thường mà nói, chỉ lúc nàng ngủ mới bị bóng đè, vậy nếu đêm nay bị thì làm sao bây giờ, ngày mai không có ai gọi thì nàng làm sao mà dậy được…
Nhưng đêm nay, trong đầu Nhạn Hồi cũng không băn khoăn những chuyện này.
Suy nghĩ của nàng không nén được mà bay xa. Nàng lại nghĩ, chắc hẳn bây giờ huyệt đạo của Thiên Diệu đã giải rồi nhỉ? Chắc là hắn có thể hoạt động bình thường rồi đúng không? Có bị yêu quái tìm thấy không nhỉ?
Nếu như không có yêu quái tìm thấy hắn, tính ra thì hắn đi bộ như thế chắc phải sáng mai mới tới được đây, mà ngày mai thì nàng đã khôi phục được phần đa nội tức rồi, đến lúc đó nàng lạid đi mua một thanh kiếm thuận tay, ngự kiếm bay đi xa xa thì đã thoát khỏi Thiên Diệu hoàn toàn rồi.
Ngực hơi đau khiến cho Nhạn Hồi cảm thấy không được khỏe. Nàng biết đây là do huyết thệ nàng đã từng thề gây ra đau đớn. Nàng vi phạm lời thề của bản thân, tuy chỉ là lời thề nói bừa lúc uống say, nhưng đã vi phạm thì vẫn phải bị trừng phạt.
Không bao lâu nữa, đợi pháp lực của nàng hồi phục hoàn toàn rồi thì phá huyết thệ này cũng là chuyện dễ dàng, đến lúc đó nàng có thể không bao giờ phải sống những ngày như bây giờ nữa rồi. Từ nay về sau nàng sẽ sống tiêu dao tự tại trên chốn giang hồ.
Không đợi nàng nghĩ xong tâm nguyện của mình, Nhạn Hồi bỗng cảm thấy ngực đau đớn vô cùng, cơn đau này đau hơn lúc nãy rất nhiều, khiến cho cả người nàng cũng run lên.
Nhạn Hồi cắn răng, ép cơn đau xuống.
Nàng xoay người xoa ngực mình, tự nói với bản thân quen là sẽ đỡ hơn. Nhưng nàng vừa nghĩ xong thì cơn đau sắc bén lại như đâm vào tim lần nữa, khiến cho cả ngươi Nhạn Hồi cứ vô thức co lại.
Nàng hít sâu một hơi lạnh.
Nhạn Hồi muốn ép bản thân đi ngủ, nhưng kì lạ là nàng vừa nhắm mắt thì lại trông thấy một bóng người đi xiêu xiêu vẹo vẹo trong rừng cây dưới ánh trăng.
Nàng mở bừng mắt, cơn đau như đâm chém trái tim nàng. Lần này nàng không cần nhắm mắt nữa cũng có thể nhìn thấy bóng người xiêu vẹo đó, hơn nữa còn có bóng yêu quái không ngừng đuổi theo.
Thiên Diệu!
Nàng trông thấy tình cảnh của Thiên Diệu lúc bấy giờ!
Nhạn Hồi ngồi bật dậy.
Là Thiên Diệu đang hốt hoảng chạy trốn, hắn bị yêu quái phát hiện!
Nhạn Hồi nghiến răng, cố gắng lí trí tự nói với bản thân rằng mình không nên đi tìm hắn, không nên cứu hắn, hôm nay nàng bỏ đi chính là đã quyết tâm không để ý tới sống chết của hắn nữa.
Nhưng cơn đau ở ngực cứ hành hạ nàng từng cơn.
Nàng không nên quản việc khỉ gió gì của hắn nữa.
Nàng càng dính líu tới hắn thì càng khó thoát thân.
Trong đầu hiện lên hình ảnh Thiên Diệu ngã nhào xuống đất, một con yêu quái sau hắn vội lao lên chụp lấy hắn. Móng vuốt của nó cào vào vai Thiên Diệu, cơ thể linh hoạt của Thiên Diệu lăn ra tránh móng vuốt, trở tay rút thanh kiếm cướp được của yêu quái kia đâm vào ngực nó.
Máu yêu quái nhuộm đỏ cả áo hắn, hắn không do dự chút nào mà đứng lên đi tiếp.
Đối với cơ thể của nhân loại mà nói thì hắn đã rất lợi hại rồi, nhưng lúc này còn có một đám yêu quái không đếm nổi trên đầu ngón tay theo sát hắn…
Rốt cuộc Nhạn Hồi cũng nghiến răng, nàng không nén được thấp giọng mắng một câu: “Mẹ nó!”
Nàng trở mình đứng dậy, vớ lấy thanh kiếm gỗ đào treo trên tường, sau đó mở cửa sổ ra, chưa kịp khoác áo ngoài cho tử tế thì đã lập tức ngự kiếm bay đi, bay thẳng về hướng nàng cảm thấy được.
Thiên Diệu vội vàng chạy trốn dưới ánh trăng, hắn chạy nhanh không ngừng, sắc mặt vốn nên hồng phớt vì vận động thì lúc này lại trắng bệch, vận động quá mức khiến cho hắn cảm thấy trong khoang miệng ngập mùi máu tanh.
Sắc mặt hắn không có chút bối rối nào, trong đầu vẫn đang phân tích khả năng để chạy trốn khỏi đây.
Hắn đã giết con yếu quái kia, khắp người đều nhuộm máu của nó, mùi máu này quá tanh tưởi, mặc cho hắn có chạy trốn tới đâu thì cũng không thể thoát được đám yêu quái kia, cho dù có trốn trong nước thì cũng chẳng tẩy nổi mùi máu tanh gay mũi này.
Vậy phải làm sao đây…
Thiên Diệu cố gắng nghĩ cách, nhưng mặc cho hắn có nghĩ thế nào thì cũng chỉ thấy phía trước là con đường chết mà thôi.
Trừ phi ông trời chiếu cố hắn, nếu không thì hắn không thể sống nổi nữa.
Mà ông trời thì trước nay lại vẫn luôn keo kiệt chẳng muốn ban ân huệ cho hắn.
Sau lưng lại có một con Ký Yêu Phong đánh úp tới, Thiên Diệu nghiêng người muốn, nhưng con Ký Yêu Phong này lại rất mạnh, nó đẩy Thiên Diệu ngã lăn xuống đất, khiến hắn chật vật lăn mấy vòng, mãi đến khi bị một cái cây lớn chắn lại thì mới ngừng được.
Thiên Diệu ho một tiếng, máu tràn ra khắp miệng, dây ra cả áo.
Hắn cúi thấp đầu, nhìn bóng cây chập chờn dưới ánh trăng, trong một chốc, hắn như có cảm giác ánh trăng đang chiếu rọi khiến cho những phiến lá cũng trắng loáng lên.
Một bóng người màu đen bước tới gần hắn, sát khí lạnh thấu xương, dường như thời gian quay trở lại hai mươi năm về trước, hắn nằm ủ rũ dưới mặt đất, chẳng có chút sức kháng cự nào với người đang giơ kiếm lên trước mặt hắn.
Nghĩ đến cảnh nọ, Thiên Diệu lại bật cười thành tiếng.
Thì ra vận mệnh của hắn là như thế này đây.
Cho dù có giãy dụa thế nào cũng vô ích, hắn vẫn phải nhận lấy vận mệnh này…
Bóng tên yêu quái giơ đại đao lên.
Khóe miệng Thiên Diệu cười lạnh, hắn nhắm mắt lại, lười trơ mắt nhìn kết cục của mình. Hắn như thể đã rơi vào bóng đem tuyệt vọng tĩnh mịch.
Ánh trăng bạc bạc trước mặt đột nhiên bị che lấp.
Khí tức quen thuộc vờn quanh chóp mũi.
Thiên Diệu mở to mắt, chỉ thấy một bóng người gầy yếu đang chắn đại đao đầy sát khí cho hắn.
Chỗ thanh kiếm gỗ đào chặn đứng lưỡi đao có ánh sáng pháp lực lóe lên, hắn nghe thấy cô gái trước mắt nói, gian nan nhưng kiên quyết: “Mạng của người này hôm nay là do ta bảo vệ.”
Thiên Diệu ngửa cổ nhìn nàng, có ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đen, hiển nhiên là đang thất thần.
“Các ngươi nên cút đi thì hơn, tránh đường cho chúng ta đi.” Nàng khẽ quát, vung lưỡi kiếm quật bay đám yêu quái cơ bắp ra xa ba trượng.
Kiếm gỗ đào như bay múa trong không trung, nhìn tư thế bảo vệ mình đang chắn trước người mình, bóng lưng cô gái trước mặt cao ngất, dường như ông trời rốt cuộc cũng chịu gật đầu bố thí cho hắn chút…
Ân huệ.