Mạnh Hổ nói:
- Chúng ta là quân nhân của đế quốc.
- Quân nhân?
Trương Hưng Bá nhìn qua đám Man nhân đang chạy tới chạy lui bên cạnh, hỏi với vẻ nửa tin nửa ngờ:
- Là bọn Man nhân này sao?
Mạnh Hổ nói:
- Không sai, bọn Man nhân này cũng là binh sĩ của ta.
- Binh sĩ của ngươi?
Sắc mặt Trương Hưng Bá đột nhiên thay đổi, nghiêm giọng hỏi:
- Ngài là tướng quân của bọn chúng sao? Ngài tên gì?
Mấy hôm trước Trương Hưng Bá đã nghe người ta nói qua, ở một chỗ bên ngoài Thanh Ngưu sơn không xa, một vị tướng quân tên là Mạnh Hổ chỉ huy một đám Man nhân đánh nhau một trận với giặc đế quốc Minh Nguyệt. Kết quả không ngờ đánh tan tác quân của đế quốc Minh Nguyệt, nghe nói giết chết được mấy vạn khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt, giết nhiều đến nỗi trời sầu đất thảm, máu chảy thành sông.
Trương Hưng Bá còn nghe người ta nói, vị tướng quân Mạnh Hổ này đã từng chém chết mãnh tướng Tư Đồ Bưu của đế quốc Minh Nguyệt tại pháo đài Thiên Lang, ở pháo đài Hà Tây lấy ít thắng nhiều, bằng vào không tới hai ngàn khinh kỵ binh đánh bại hơn hai vạn đại quân của đế quốc Minh Nguyệt. Vừa nghe như thế, Trương Hưng Bá cảm thấy máu nóng sôi trào, chỉ hận không thể lập tức đi đầu quân dưới trướng của Mạnh Hổ.
Mạnh Hổ lạnh nhạt nói:
- Bản tướng quân Mạnh Hổ.
- Mạnh Hổ?
Trương Hưng Bá trước hết ngẩn người ra, sau đó vui mừng hỏi:
- Ngài thật là Mạnh Hổ?
-Tên này thật là lớn mật!
Tất Điêu Tử bên cạnh đột nhiên giục ngựa tiến lên, trừng mắt quát: