Chuyện quyên tặng tài sản và ký kết khế ước đã có tham mưu trưởng của phủ Tổng đốc chịu trách nhiệm, Mạnh Hổ cũng không lo lắng bọn quý tộc và chủ tế này dám giở trò gì. Liên đội kỵ binh của Chiến Ưng và đội cận vệ của phủ Tổng đốc đã giải thích cho bọn chúng, chỉ cần quyên tặng tài sản và ký kết khế ước là có thể dễ dàng rời khỏi phủ Tổng đốc.
Sau khi sắp xếp ổn thoả mọi chuyện, Mạnh Hổ lập tức ra đi.
Triệu Thanh Hạm lưu luyến không thôi tiễn đưa Mạnh Hổ ra khỏi cửa phủ Tổng đốc, sau khi thấy chung quanh không có bóng người nào, đôi môi căng mọng liền hôn Mạnh Hổ một cái, sau đó nói với vẻ lo lắng:
- Hổ lang, lần này chàng đắc tội với La Đạo Nam như vậy, hắn nhất định sẽ tố cáo chàng với hoàng đế bệ hạ và giáo đình, việc này có thể có chút rắc rối.
- Không phải chỉ có La Đạo Nam mà thôi!
Mạnh Hổ mỉm cười:
- Bọn còn lại có ai cam tâm tình nguyện quyên tặng đất đai và tài sản đâu? Chỉ cần đại quân của đế quốc Minh Nguyệt rút lui, lập tức bọn chúng sẽ trở mặt, đến lúc đó không biết sẽ nói xấu về ta như thế nào trước mặt hoàng đế bệ hạ. Hừ hừ, bất quá ta không thèm quan tâm, chỉ cần có thể bảo vệ dân chúng hành tỉnh Tây Bộ bình an, ta cũng không tiếc gì cả, bởi vì ta đã hứa với Lôi Minh.
- Hổ lang, chuyện cũng đã xảy ra rồi, chàng không cần lo lắng quá mức!
Triệu Thanh Hạm nhìn Mạnh Hổ với ánh mắt ôn nhu tình tứ, đột nhiên lộ vẻ khác thường, nhỏ nhẹ nói: